Trở Về 1988

Chương 08: Cà chua 2

Nếu như anh ấy thật sự sống lại như cậu, thì trình độ này hoàn toàn có thể lấy được giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, bởi vì giống quá rồi.

Bé Bạch Lạc Xuyên không kiên trì được bao lâu, lại ngã lộn nhào sang bên cạnh, cái bụng hướng lên trời.

Những thứ ở trên giường vốn là chuẩn bị cho Mễ Dương, vô cùng dày, ngã một chút cũng không có vấn đề gì cả. Cậu chủ nhỏ lại bắt đầu nghẹn đỏ mắt, muốn xoay người ngồi dậy một lần nữa, nhưng lần này khó khăn hơn nhiều. Mễ Dương vươn tay qua, a một tiếng, cậu chủ nhỏ tức giận đẩy tay cậu, tiếp tục luyện tập xoay người. Mễ Dương cực kỳ vui vẻ, đúng lúc bé vừa mới trở mình được một chút liền chơi xấu túm lấy cái qυầи ɭóŧ mềm mềm của bé. Hành động của cậu đã tăng thêm sức nặng cho bé, khiến bé cứ lăn qua lộn lại tại chỗ như con rùa nhỏ bị lật ngửa, mãi vẫn chưa đứng dậy được.

Bé Bạch Lạc Xuyên bĩu môi, một khi nóng nảy sẽ bắt đầu chuẩn bị sức lực để khóc. Mễ Dương thầm nghĩ không ổn, lập tức buông tay, để cho bé có không gian vận động. Cậu chủ nhỏ cảm thấy mất đi lực cản rồi, lại tiếp tục cố gắng xoay người ngồi dậy, vội vàng đến độ quên cả khóc nhè.

Ở trong mắt người lớn, những chuyện từ nãy đến giờ lại biến thành hai đứa trẻ thân thiết chơi đùa cùng với nhau. Ấn tượng ban đầu của bà Bạch với Mễ Dương rất tốt, hơn nữa Mễ Trạch Hải còn cứu bọn họ, cho nên cô ấy nhìn Mễ Dương cũng thấy thân thiết hơn rất nhiều, cười nói: “Lạc Xuyên chưa từng chơi với mấy đứa nhóc cùng tuổi nào lâu vậy đâu. Anh trai chị gái trong nhà đều lớn hơn nó nhiều, đã biết đọc sách hết rồi, không chơi cùng nhau được.”

Trình Thanh là người đơn thuần không nghĩ được nhiều như vậy, nở nụ cười nói: “Dương Dương cũng là lần đầu gặp bạn cùng tuổi, hình như nó cũng thích Lạc Xuyên lắm.”

Bà Bạch cười nói: “Đúng vậy. Hai nhà chúng ta cũng xem như có duyên, chờ thêm vài ngày nữa ông Bạch nhà chị sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện xong, chị sẽ thường dẫn Lạc Xuyên đến đây chơi. Lúc đó em cũng đừng có chê chị phiền.”

Trình Thanh đáp: “Sao có thể chứ, bình thường em cũng chỉ có một mình, cầu còn không được!”

Hai người lại nói chuyện về mấy đứa nhỏ, nói một hồi mới phát hiện sinh nhật của hai đứa gần nhau: “Ủa? Sinh nhật của Lạc Xuyên là 23 tháng 7, Dương Dương là 23 tháng 9 à? Đúng là trùng hợp, chỉ lớn hơn có hai tháng thôi!” Bà Bạch ôm con mình, để bé dựa sát vào Mễ Dương một chút, cười to nói: “Về sau con chính là anh trai đó, phải biết chăm sóc em trai, nhớ chưa?”

Trình Thanh nghe vậy cũng cười.

Mễ Dương nằm ở trên giường, cố gắng hết sức ngẩng đầu dậy, việc duy nhất mà mình làm được hiện tại để trốn tránh Bạch Lạc Xuyên. Nhưng vì có người ôm nên động tác của ma vương nhỏ linh hoạt hơn rất nhiều, chỉ tốn chút sức đã nắm được qυầи ɭóŧ của cậu, ngay sau đó là thơm cậu một cái khiến nửa khuôn mặt của Mễ Dương dính đầy nước miếng.

“Chà, mới đó mà đã thích em trai như vậy rồi à?”

Mễ Dương ra sức trốn tránh, tốt xấu gì cũng phải bảo vệ nửa khuôn mặt còn lại. Chờ đến lúc cậu chủ nhỏ được người ôm đi, cậu đã gần như dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân.

Bà Bạch nhìn con của mình, vẫn cười không dứt, hỏi bé: “Vậy ngày mai chúng ta lại đến chơi với em trai được không?”

Bé Bạch Lạc Xuyên a một tiếng, cũng không biết có ý gì, nhưng bà Bạch hiển nhiên đã dùng góc độ chủ quan của mình để lý giải, gật đầu nói: “Được, vậy ngày mai chúng ta lại đến.”

Mễ Dương nghĩ thầm các người làm ơn đừng lại đến đây nữa. Cậu trốn mệt lắm rồi đấy, trên mặt vẫn còn đau vì mấy cái răng chưa mọc xong đây nè!

Bà Bạch đội mũ lên cho bé, quấn mền kỹ lưỡng, đúng lúc cánh đàn ông bên ngoài cũng đã nói chuyện xong xuôi. Trình Thanh dẫn cô ấy đi ra ngoài, hai người nắm tay kéo tay nhau như một đôi chị em tốt.

Mễ Dương nằm trên giường nghỉ ngơi, ngẫm lại vài ngày nữa bà Bạch sẽ lại dẫn cậu chủ nhỏ kia đến đột kích không báo trước, đã thấy tâm vô cùng mệt mỏi rồi.