“Trước đây đã từng làm chưa?”
Lúc Thẩm Doãn kéo váy lên, đạo diễn kia rất hứng thú hỏi nàng, ánh mắt dò xét trên dưới người nàng.
Một khắc đó, Thẩm Doãn nghĩ ngợi rất nhiều, liệu nên thành thật nói cho đạo diễn biết mình hoàn toàn không có kinh nghiệm làʍ t̠ìиɦ thực sự. Hay là nói dối vô thưởng vô phạt rằng mình sớm đã không phải lần đầu tiên.
“Ăn ngay nói thật là được em ạ, em đã được tuyển, không cần quá áp lực đâu.”
Câu nói này của đạo diễn như tiếp cho Thẩm Doãn một chút sức mạnh và an ủi, nàng chỉnh lại váy, ngoan ngoãn trả lời: “Chưa ạ.”
“Một lần cũng không có sao?” Đạo diễn hơi khó tin trợn to hai mắt kinh ngạc, khó tin thật đấy, con nít bây giờ đa số đều trưởng thành sớm, thậm chí lứa tuổi cấp hai với sự tò mò thôi thúc cũng đã có bước đầu trải nghiệm sinh hoạt tìиɧ ɖu͙©.
Huống chi Thẩm Doãn xinh đẹp là thế, lại xuất thân từ khu dân nghèo, không phải chị ta có thành kiến hay là xem thường người khác, nhưng đi qua khu đèn đỏ rộng lớn ở hạ thành, sẽ bắt gặp rất nhiều thiếu nữ hoặc là thiếu niên trẻ tuổi, ăn mặc hở hang, trang phục diễm tục, thản nhiên lộ ngực đứng đường, nhìn ngang ngó dọc thầm mời gọi kẻ lại người qua.
Thẩm Doãn giữ mình trong sạch thuần khiết như một trang giấy trắng, đạo diễn đúng là chưa từng gặp bao giờ.
“Tự sướиɠ thì sao? Đã nếm thử chưa?”
Chị ta chưa từ bỏ ý định truy hỏi, Thẩm Doãn xấu hổ gãi gãi gò má phồng phồng có chút trẻ con, giải thích: “Chưa ạ, trước đây em làm thêm trong cửa hàng thức ăn nhanh và cửa hàng gà rán, ban ngày đến trường, buổi tối đi làm, về đến nhà đã rất mệt, chỉ muốn tắm xong nằm lên giường đi ngủ.”
Trong lòng nàng chỉ một mực muốn kiếm tiền, nào có rảnh rỗi mà quan tâm những chuyện khác.
“Ồ, đúng rồi.” Thẩm Doãn đột nhiên nhớ đến một chuyện, hơi hưng phấn kể tiếp, “Trước đây ở bệnh viện có một hoạt động quyên tinh lấy tiền, mỗi lần được 1500, em có đi hai lần, đều là chị y tá tuốt ra cho em.”
“Cái này… Có tính không ạ?”
Đạo diễn nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị, Thẩm Doãn tò mò chớp mắt một cái, không biết mình nói sai cái gì mà bị nhìn như quái vật.
Có điều nói đến hai lần đó cảm giác đều thích cực, lúc bắn ra quả thực rất phê, quan trọng nhất vẫn là được thêm ít tiền.
Kiếm tiền dễ ợt luôn~
Tiếc là từ sau đợt đó đều là hoạt động quyên tinh không trả tiền, chị y tá của bệnh viện đó lại gọi điện thoại cho Thẩm Doãn, nói tϊиɧ ŧяùиɠ của nàng chất lượng rất tốt, hi vọng nàng có thể cống hiến cho những Omega mong mỏi có con.
Không trả tiền thì nàng đi làm gì? Mấy Omega kia muốn có con thì lên quan gì đến nàng chứ. Thẩm Doãn cúp điện thoại cái rụp, không còn đến bệnh viện kia nữa.
“Phụt, ây da đúng là.” Đạo diễn lắc lắc đầu, khá là bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó lấy từ trong bóp tiền ra mười tờ một trăm đồng, đặt lên bàn làm việc.
“Đây, cầm lấy.”
Mắt Thẩm Doãn sáng lên, đi tới trước cầm lấy tài lộc bất ngờ này bỏ vào trong túi, nàng ngẩng đầu nhìn đạo diễn, hơi nghi hoặc hỏi.
“Đây là?”
“Tiền lì xì cho em, theo quy củ trong nghề, người mới nếu vẫn còn zin thì đạo diễn phải cho một bao lì xì.”
Chị ta nở nụ cười, nhếch mép tạo nên một độ cong trào phúng.
“Vì cái gọi là tinh thần chuyên nghiệp.”
Còn có chuyện tốt như thế sao.
Thẩm Doãn hài lòng đếm tiền mặt, nhưng nghĩ đến những đồng tiền này mấy ngày nữa lại phải trả cho những chủ nợ kia, nụ cười chợt biến mất nơi khóe miệng nàng.
“Alice cũng sẽ cho em một phần, lát nữa em qua đòi ẻm là được.”
“Alice là chị nào ạ?”
“Là nữ chính của chúng ta, cũng là bạn diễn của em.”
Sau đó Thẩm Doãn nhìn thấy chị Alice kia ở trên trường quay, mái tóc dài màu đỏ uốn gợn sóng to, vυ' bự như sắp tràn ra ngoài, khá là thu hút tầm mắt người khác. Dáng người của nàng thật sự rất đẹp, eo nhỏ mông to, nóng bỏng gợi cảm.
Chỉ là sau đó khi đóng phim với nhau, Thẩm Doãn lại tìm thấy hai thứ đồ giả trên ngực nàng ta.
Ngoài ngực ra còn có mông nữa, đều là kết quả sau khi giải phẫu bỏ thêm vào.
Chẳng trách mặt mũi tinh xảo như thế, cứng đờ như thế, chắc cũng cùng một lý do thôi.
Đối lập với sự hào phóng và thẳng thắn của đạo diễn, chị gái Alice này lại có vẻ hơi hẹp hòi hoạnh họe. Sau khi lấy từ trong bóp tiền ra năm trăm đồng kín đáo đưa cho Thẩm Doãn, còn không quên oán giận bực tức đôi ba câu.
“Hả? Thời buổi này mà còn tồn tại sinh vật còn trinh sao? Trời ạ, unbelievable~”
“Phương đạo à ~ Chị chớ để bị lừa nhé ~ Con nít bây giờ giảo hoạt lắm đó ~”
Hợp tác với một nữ diễn viên như vậy, dù cho là lần đầu cũng chẳng để lại trải nghiệm tốt đẹp gì cho Thẩm Doãn. Xuyên suốt quá trình quay mặt nàng đều không cảm xúc như là một người máy tuân theo mệnh lệnh, đạo diễn bảo nàng cứng nàng liền cứng; đạo diễn bảo nàng đâm, nàng liền đâm vào; đạo diễn bảo nàng nhấp, nàng liền nai lưng ra nhấp; đạo diễn bảo nàng bắn, nàng liền ủ lại một lát rồi bắn ra trong màn hình.
Sau khi quay xong, đạo diễn đánh giá Thẩm Doãn thế này.
“Tiểu Doãn chỗ nào cũng tốt, dung mạo xinh đẹp, ăn ảnh, phối hợp tốt. Nhưng lại diễn quá đơ, không nhập vai, thoại cũng không tốt, rất gượng gạo.”
Nói xong chị ta chép chép miệng, tự giễu nở nụ cười.
“Mà thôi, đóng AV cũng không yêu cầu diễn xuất là mấy.”
Người ta đều nhìn chằm chằm vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, ai mà thèm để ý tới mặt nhân vật chính có cứng có đơ hay không.
Không biết có phải vì khởi đầu không tốt hay không mà mấy bộ phim quay sau đó, biểu cảm của Thẩm Doãn vẫn thế. Mặt không cảm xúc như một cái máy dập chạy bằng cơm, rõ ràng làʍ t̠ìиɦ tràn ngập sung sướиɠ và hưởng thụ biết mấy, vậy mà nhìn mặt nàng cứ như là việc gì khô khan vô vị lắm vậy.
Rõ ràng là không muốn làm, một chút nhiệt tình cũng không có, thế nhưng vì sinh tồn, vì tiền lương, không thể không cưỡng ép mình phải tiếp tục làm.
Giống như vào giờ phút này.
Thẩm Doãn cẩn thận từng li từng tí cúi đầu, vùi vào cổ Omega, không cần ngửi thì hương thơm của hoa hồng cũng tự tràn vào mũi.
Có lẽ mùi thơm quá nồng nặc, thiếu nữ ngây ngô bị hun cho đầu óc choáng váng, nàng còn chưa ý thức được đây là tin tức tố của Omega, vẫn ngoan ngoãn hầu hạ dưới thân người mỹ phụ hào hoa phú quý, đầu lưỡi lưu chuyển trên da thịt mềm mại bóng loáng của nàng, xen lẫn vài nụ hôn dịu dàng nhè nhẹ.
Rõ ràng, phu nhân rất thích màn dạo đầu ôn nhu như thế, bàn tay khoát lên sau eo nàng vô cùng thoải mái tự nhiên.
Giọng mũi hưởng thụ trút xuống, vào tới tai Thẩm Doãn chính là khẳng định và ngợi khen không thành lời.
Nàng ngày càng ra sức, vùi mặt vào hai bầu vυ' đầy đặn, mềm mại trơn mềm như là bánh pudding sữa mà Thẩm Doãn yêu thích nhất. Không chỉ xúc cảm rất giống mà mùi vị cũng rất quen thuộc, hít vào một hơi thật sâu, tựa hồ như có thể ngửi thấy mùi sữa thơm thoang thoảng. Lại ngẩng đầu nhìn, quả anh đào sẫm màu tròn tròn trên đỉnh núi đang run rẩy, đón gió chập chờn.
Thẩm Doãn liếʍ nhẹ một cái, thấy phu nhân không phản đối mà còn nhắm mắt lại, thế là to gan hơn một chút, trực tiếp ngậm lấy đầu ti, đầu lưỡi và bờ môi bao lấy, phun ra nuốt vào bú ʍúŧ.
Ưmm…
Nàng dùng sức hơi mạnh, Diệp Lam hơi hơi cau mày, nhưng vẫn không lên tiếng ngăn lại. Bộ ngực nóng nóng, căng căng, bị dùng sức bú vào như vậy, không biết vì sao, lại làm cho người vốn chưa từng nuôi nấng con như Diệp Lam đặc biệt có cảm giác.
Haa ~
Omega rơi vào đầm lầy du͙© vọиɠ thở hào hển, nàng nhỏm dậy, hai tay đan vào trong mái tóc dài của thiếu nữ, ấn nàng lại gần mình hơn, chủ động đút cho Alpha còn nhỏ hơn con gái mình một tuổi chính vυ' của mình.
Du͙© vọиɠ đã khiến cho Omega thường ngày tao nhã kiệm lời biến thành một da^ʍ phụ, hai chân dài mảnh thẳng tắp giơ lên cao cao, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cọ cọ eo Alpha.
Mở ra chân tâm nơi mà trái cây đã chín rục chảy nước đầm đìa, trải qua thời gian lên men, toả ra hương rượu nồng say. Đối với thiếu nữ mới vừa thành niên mà nói, một chút cồn đã đủ để nàng thần hồn điên đảo, mà đây lại là rượu ngon khó gặp, càng làm nàng lập tức ngất ngây.
Gần như không chịu khống chế, trong khoảnh khắc eo bị quặp lấy, khúc thịt hồng hào thô to liền tự phát đâm về huyệt khẩu ướŧ áŧ, không có bất kỳ trở ngại nào, cắm vào cực kỳ trơn tru trôi chảy.
Đẩy sâu tận đáy, thẳng đảo Hoàng Long.
“Ứm a ~ A ahh…”
Tiếng thở dài này đối với Thẩm Doãn mà nói chính là lời thán phục và ngợi ca, khúc thịt hừng hực san bằng hết mọi nếp uốn gồ ghề bên trong hành lang thịt, chỉ để lại vạn vật yên tĩnh thoải mái an nhiên.
Có lẽ với những Omega khác mà nói, khúc thịt của Thẩm Doãn có hơi quá lớn, vào ra sẽ hơi ma sát. Nhưng với người mỹ phụ trưởng thành như Diệp Lam thì chẳng mấy đáng lo, người ta thường nói ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, sau khi sinh con thân thể có thể co dãn hơn mức tưởng tượng rất nhiều, những cuộc làʍ t̠ìиɦ nóng bỏng mạnh mẽ đối với nàng mà nói là hoàn toàn không thể thiếu.
Hơn nữa càng nhiều càng tốt.
Thiếu nữ mười tám tuổi con nhà nghèo không một xu dính túi, ngoại trừ khuôn mặt ra, còn chỗ nào đáng để Diệp Lam chú ý?
Không phải là thân thể trẻ trung rắn chắc sao.
Khúc thịt cứng như kim cương của nữ sinh cấp ba vào giờ phút này đang ở trong cơ thể nàng, phầm phập vào ra vun vυ't.
Động tác của nàng có hơi nôn nóng, tiết tấu có hơi rối loạn, thế nhưng chỉ dựa vào quyết chí tiến lên và sự thô bạo trước nay chưa từng có, cũng đủ khiến cho Diệp Lam sa vào mê đắm.
Đặc biệt là, khi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy dung nhan ngây ngô như hoa của Thẩm Doãn, khi mà đôi ngươi trong vắt chưa bị thế tục váy bẩn kia lập loè mê man và du͙© vọиɠ, hành lang thịt đã bị chiếm giữ sẽ không cách nào tự kiềm chế co rút lại nhúc nhích, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đến nỗi Diệp Lam sắp không chịu nổi, ôm chặt người trên thân.
“Đúng rồi ứm ~ Giỏi lắm, chính là chỗ đó.”
“Mạnh chút nữa, dùng sức, Ứmm….”
Sắp tới rồi.
Thẩm Doãn nghe lời điều khiển khúc thịt, dựa theo chỉ thị của phu nhân, trở lại chỗ mẫn cảm lúc nãy bắt đầu công kích mạnh mẽ. Vừa nhanh vừa mạnh đâm cho kim chủ đại nhân cao cao tại thượng phải run rẩy, thanh âm trong nháy mắt đã đổi tông, vυ't cao lên rất nhiều.
Khó mà tưởng tượng nổi một cô bé gầy yếu thế này lại có sức mạnh khiến người ta phải trố mắt há hốc mồm, khoảng thời gian khúc thịt ra vào hoa huyệt ngắn ngủi tới nỗi chỉ kịp nhìn thấy bóng chồng. Thế tiến công như mưa to gió lớn, mà Diệp Lam lại như một đóa hồng dưới cơn mưa tầm tã, bị nước mưa và cuồng phong chà đạp run rẩy không ngừng.
Dây càng kéo càng chặt, càng kéo càng chặt, cuối cùng ‘pặc’ một cái.
Đứt đoạn.
“Áhhh –“
Diệp Lam kêu hước lên một tiếng, hai chân kẹp lấy Alpha trên người, ôm nàng, cảm nhận dư vị cực khoái.
Nếu như có người hỏi rốt cục lêи đỉиɦ là một trải nghiệm như thế nào, thì Diệp Lam sẽ ẩn danh trả lời rằng.
Như sống rồi chết đi, chết đi rồi sống lại.