Từ Diễn Viên AV Đến Ảnh Hậu Bình Hoa

Chương 6: Đừng nói nữa, Thao tôi đi

Maybach màu đen dừng dưới lầu một khu nhà cao tầng ven sông.

Nơi này là thượng thành, khu trung tâm của thành phố, hay còn gọi là CBD*.

*Central Business District: quận trung tâm kinh doanh và thương mại của thành phố (như Q.1 của TP.HCM)

Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cột mốc của thành phố này, cao ốc Song Tử Tinh. Khắp nơi đều có thể thấy bảng quảng cáo hàng xa xỉ, bên trên là hình ảnh minh tinh nóng bỏng tay, Thẩm Doãn xuống xe, nhìn quanh một vòng, trên màn hình LCD rực rỡ chói mắt, nhìn thấy mặt Hứa Sanh.

“Vẫn chưa phá được vụ gương mặt đại diện à?”

Diệp Lam đương nhiên cũng nhìn thấy, vẻ mặt hời hợt hỏi, nàng không biểu hiện ra không thích hay bất mãn, nhưng nếu phu nhân thật sự không có ý kiến gì thì đã không thèm hỏi đến.

“Dạ, gặp phải một chút trở ngại, cần khoảng một tuần nữa ạ.” Philip cúi đầu, “Rất xin lỗi phu nhân, để chị thất vọng rồi.”

“Một tuần sau tôi không muốn nhìn thấy bản mặt cô ta xuất hiện dưới lầu nhà tôi nữa.”

“Vâng thưa phu nhân.”

Hai vị thư ký không tiếp tục đi theo, nói lời từ biệt tại đây. Thẩm Doãn lặng lẽ vẫy tay với Donny, Omega nữ tính điệu đà ngẩn ra, nở một nụ cười thân thiện.

“Em thích Donny à?”

Diệp Lam nhìn thấy, không chút biến sắc hỏi.

“Anh ấy đối với em rất tốt, ” Thẩm Doãn đi theo sau phu nhân, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cửa chống trộm yêu cầu xác nhận mật khẩu, đi vào trong thang máy.

“Theo như tôi biết, các người mới quen biết hôm nay thôi thì phải.”

“Là hôm nay mới quen ạ, nhưng anh ấy rất dịu dàng, hài hước, còn mời em phần ăn McDonald’s và uống trà sữa rất đắt tiền nữa.”

Thẩm Doãn vừa nói vừa lấy món đồ nhỏ trong túi xách phía sau đưa cho Diệp Lam xem, Diệp Lam cúi mắt, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc.

“Đây là cái gì?”

“Chị không biết sao ạ?” Thẩm Doãn kinh ngạc mở to hai mắt, lập tức nở nụ cười, “Đây là mèo đeo chuông, Đôrêmon, là quà tặng kèm của phần ăn trẻ em McDonald’s.”

Từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục ưu tú hơn nữa do tuổi tác chênh lệch nhiều, Diệp Lam nữ sĩ không biết nhân vật trong phim hoạt hình thì cũng chẳng có gì lạ. Nàng hất hàm dưới, từ sâu trong l*иg ngực phát ra một tiếng hừ nhẹ.

“Chỉ là một món đồ chơi nhỏ.”

Cũng dễ bị dụ mua thật đấy.

“Không đáng bao nhiêu tiền, nhưng món đồ chơi này phải mua phần ăn mới ngẫu nhiên có được ạ.”

Lúc đó Donny hỏi Thẩm Doãn thích cái nào, Đôrêmon, Nôbita, Ninja Rùa hay là Tôn Ngộ Không, Thẩm Doãn nhìn tấm áp phích to to, ngón trỏ chỉ vào con mèo đeo chuông màu xanh lam.

“Sau đó.” Thẩm Doãn nói, không nhịn được nở nụ cười, “Bởi vì là ngẫu nhiên, cho nên phải mua vài phần ăn mới được cái này. Sau đó những đồ ăn kia lại không thể lãng phí, Donny tự ép mình phải ăn hết, ăn đến nỗi bụng phình to lên, suýt chút nữa là nôn ra luôn.”

Chỉ vừa nhớ tới hình ảnh đó, Thẩm Doãn đã cảm thấy thật thú vị, độ cong trên khóe môi chưa từng hạ xuống.

Vẻ hoạt bát vui vẻ này so với vừa nãy ở trong phòng họp cứng nhắc phục tùng quả là hợp mắt hơn nhiều.

Con nít bây giờ đều thích thứ này sao?

Diệp Lam không rõ lắm, nàng không có quá nhiều kinh nghiệm nuôi con, lúc trước lựa chọn kết hôn cũng chỉ là thông gia chính trị. Sinh con ra xong liền giao cho bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc, Diệp Lam rất ít khi ở bên cạnh con, sau này ly hôn với vợ cũ lại càng ít quan tâm tới Nhữ Nhữ hơn.

Vì lẽ đó mà bây giờ Nhữ Nhữ không thích nàng, từ chối gần gũi với nàng, Diệp Lam cũng không thể nào oán giận.

Ác nhân thì ác quả thôi.

Thang máy dừng ở tầng 20, Thẩm Doãn theo Diệp Lam đi ra ngoài, là một căn hộ chiếm hết cả tầng lầu.

Cửa mở ra, đèn hành lang lần lượt sáng lên, giữa phòng khách là chiếc đèn chùm pha lê kiểu Pháp sang trọng chói mắt. Thẩm Doãn như là một con thỏ vừa được đón về nhà, hiếu kỳ quan sát hoàn cảnh sống mới, ghế salon bọc da đắt tiền, thảm lông dê thủ công chở từ Iran về bằng máy bay, trong một góc tường là hồ thủy tinh với vài con sứa màu xanh bơi lơ lửng.

Thẩm Doãn lặng lẽ tới gần, mũi kề sát lên kính như một con heo nhỏ, miệng nhỏ mở ra, thốt lên tiếng kinh ngạc.

“Woaaaa. . .”

Sứa kìa.

Đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy, thật là đẹp quá đi.

Chắc là đắt lắm.

Thẩm Doãn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bình hoa to bên cạnh, nàng vừa tính sờ thử một chút, chỉ định chạm nhẹ mà thôi, Diệp Lam đã hảo tâm nhắc nhở nàng.

“Đó là đồ cổ triều Nguyên.”

Cái tay còn chưa duỗi ra đã vội vã rụt trở về, Thẩm Doãn sợ tới nỗi lui về phía sau hai bước, chỉ lo không cẩn thận đυ.ng trúng, Diệp Lam sẽ bắt nàng bồi thường.

Dáng vẻ nàng cẩn thận đều lọt vào mắt Diệp Lam, khóe miệng hé ra một nụ cười. Từ trên ghế salon đứng lên, Diệp Lam ngoắc ngoắc Thẩm Doãn.

“Lại đây, đi xem gian phòng của em.”

“Dạ.”

Cửa mở ra, Thẩm Doãn đi vào xem, không nhiều đồ lắm, giường, bàn học, máy tính, tủ quần áo, nhưng nhìn qua đều rất có cảm tình, chỉ là diện tích của căn phòng quá lớn cho nên chứa ít đồ trông có vẻ trống trải quá.

Có một cảm giác như là, người đi nhà trống.

Chóp mũi Thẩm Doãn khẽ nhúc nhích, nàng quay đầu hỏi kim chủ của mình, phu nhân cao quý tao nhã.

“Nơi này trước đây có những người khác từng ở phải không ạ?”

Ánh mắt Diệp Lam hơi khựng lại, dùng câu hỏi thay cho câu trả lời.

“Tại sao em lại hỏi vậy?”

Cũng không có gì, Thẩm Doãn nghĩ thầm, chỉ là nàng ngửi thấy một thứ còn sót lại trong căn phòng này, tin tức tố của Alpha.

Có một số việc, kỳ thực Thẩm Doãn vừa bắt đầu đã có thể đoán ra, chỉ là chẳng muốn đắn đo suy nghĩ.

Một người phụ nữ có tiền có quyền như phu nhân, nhất định không chỉ bao dưỡng một Alpha là nàng.

“Không có gì, em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, em rất thích.” Thẩm Doãn chỉ về cửa sổ lùa sát đất, nơi này thông ra ban công bên ngoài, đứng ở đây nhìn ra có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm thành phố.

“Đặc biệt là chỗ này, rất đẹp.”

Thẩm Doãn tựa vào rào chắn, trong đôi mắt lập loè toàn là ánh đèn thành thị, nàng hít một hơi thật sâu, không có mùi hôi thối khi xe rác đi qua, cũng không có mùi khói dầu nồng nặc nức mũi.

Chỉ có tự do.

Bây giờ nàng không thể chờ được muốn đón mẹ từ nơi hẻm nhỏ dơ bẩn kia ra, để mẹ được cảm thụ phố thị phồn hoa đẹp đẽ.

Thế nhưng.

Thẩm Doãn quay đầu lại, tóc dài của thiếu nữ bay lên theo gió đêm, trong con ngươi đen kịt không biết vì sao lại sáng đến kinh người.

“Em có thể gọi điện thoại cho mẹ em không?”

“Đương nhiên.”

Diệp Lam xoay người, trả lại không gian riêng tư cho chú thỏ con này, đồng thời dặn dò: “Nói chuyện điện thoại xong thì đi tắm rửa, sau đó tới phòng tôi.”

“Vâng thưa phu nhân.”

Thẩm Doãn học theo cách thưa gửi của Donny và Philip, thái độ một mực cung kính, Diệp Lam dừng bước một chút, trở tay giúp Thẩm Doãn đóng cửa lại.

Nàng thay y phục, trước tiên đi tắm rửa, bên trên bồn tắm hình tròn kiểu dáng La Mã nổi bồng bềnh bọt xà phòng và những cánh hoa hồng tươi rói. Vén mái tóc dài màu đen lên, Diệp Lam ngồi dựa vào thành bồn, liếc nhìn điện thoại ở bên.

Con gái người ta có chuyện gì cũng đi nói với mẹ, còn Nhữ Nhữ dù là ngày nghỉ lễ cũng hiếm khi gọi điện thăm hỏi nàng.

Nếu bất chợt gọi tới thì hai ba câu đã có thể làm Diệp Lam tức giận xanh mặt, trở nên đau đầu.

Có lẽ nàng không phải là một người mẹ tốt, tương ứng, Nhữ Nhữ cũng không phải là một đứa con hiếu thuận.

“Phu nhân?” Tiếng gõ cửa vang lên, giọng Thẩm Doãn truyền qua cánh cửa, “Em có thể vào được không?”

“Mời vào.”

Diệp Lam thả ipad trong tay xuống, ngước mắt nhìn qua, Thẩm Doãn mặc váy ngủ thỏ con màu hồng nhạt ngoan ngoãn đi tới.

Thậm chí phía sau váy còn có một cái đuôi ngắn lông nhung.

Thái dương Diệp Lam giật giật, “Sao em lại mặc thành như vậy…”

Bé gái ngây thơ vô tội, thiên chân vô tà thế này, làm sao nàng hạ thủ được?

Du͙© vọиɠ cũng giảm hơn một nửa luôn rồi.

“Dạ?” Thẩm Doãn ngơ ngác quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu, “Không phải chị mua cho em hả? Em thấy treo trong tủ quần áo, còn một bộ màu trắng nữa.”

Là Donny.

Nháy mắt Diệp Lam đã biết rõ kẻ cầm đầu, cũng chỉ có anh ta mới mua loại áo ngủ ấu trĩ ấu trùng này rồi tự cho là đáng yêu.

“Mình sẽ trừ lương của cậu ta.”

Diệp Lam vỗ trán, vô lực nói, “Mau cởi ra đi, sau này không cho mặc vào nữa.”

“Vâng.”

Thẩm Doãn ngoan ngoãn cởi váy ngủ thỏ con ra, da thịt nàng như tỏa sáng dưới ánh đèn lạnh lùng. Bộ ngực nhỏ của thiếu nữ và bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© to lớn bên dưới sinh ra tương phản rất lớn, hiệu quả thị giác khá là mãnh liệt, Diệp Lam trầm mặc trong phút chốc, du͙© vọиɠ vừa biến mất lúc nãy đã quay đầu trở lại, thậm chí chỉ trong chớp mắt đã có cảm giác.

“Lại đây.”

Giọng của nàng bỗng dịu dàng hẳn đi, cứ như thể người đẹp hay vật đẹp thì lúc nào cũng được hưởng sự ưu ái. Thẩm Doãn giẫm lên thảm dệt thuần sắc thượng hạng, từng bước một bò lên trên giường quý phi cung đình kiểu Pháp.

Hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quyện vào cùng nhau, nhiệt độ của Alpha hơi cao hơn một chút, hơi nóng, nóng như là lửa, thiêu khắp toàn thân Diệp Lam.

Nàng nằm dưới thân Thẩm Doãn, tháo nhẫn ngọc lục bảo ra nhẹ nhàng xoa xoa sườn mặt của cô gái.

Diệp Lam thích tiếp xúc thân thể như thế này, thích đến nỗi nàng hoài nghi không biết mình có mắc chứng thèm khát da thịt hay không. Khát vọng có người bầu bạn, khát vọng được ôm ấp, mà những khát vọng đó đều bắt nguồn từ sự cô độc của nàng.

Lúc còn trẻ loại cô độc này không hề tồn tại, nàng là đứa con gái kiêu hãnh của mẹ cha, là trung tâm của đám đông, là đối tượng để muôn người vờn quanh.

Thế nhưng theo tuổi tác dần tăng, loại cô độc này từ từ thâm nhập vào da thịt, giống như ung nhọt tận xương, khắc sâu vào bên trong tủy.

Chỉ có ôm ấp nóng bỏng và làʍ t̠ìиɦ kịch liệt mới có thể giảm bớt.

“Phu nhân?”

Alpha đã lâu chưa nhận được mệnh lệnh tò mò hỏi, Diệp Lam ngước mắt liếc nàng một cái.

“Đừng nói nữa.”

Đυ. tôi đi.

==vote đi nè==