Nếu như không phải Phó Thanh Hoài đích thân đến tặng ngọc quan âm thì Tạ Âm Lâu đã sắp quên mất chuyện cô đã đi thăm tổ tiên nhà họ Phó ở thành phố Tứ. Vì từng nói sắp kết hôn với Phó Dung Dự nên cô đã nhận trước thân phận là vợ chưa cưới của anh.
Ánh sáng bên ngoài sân chiếu vào khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô, vẻ mặt cô tinh tế, cô nói với Tạ Thầm Ngạn: “Chị không biết... Người nhà cũ của nhà họ Phó lại truyền chuyện này đến tai Phó Thanh Hoài.”
Bị người phía nhà họ Phó hiểu lầm to còn tặng quà chúc mừng.
Tạ Thầm Ngạn đang nhìn cô, sắc mặt không thay đổi quá nhiều, cậu ta cầm chiếc chén sứ xanh đặt lại bàn: “Miếng ngọc quan âm này đã bị một người thần bí mua với giá mười hai tỷ vào ba năm trước, khi đó đã gây xôn xao cánh truyền thông và giới sưu tầm nhưng không ai biết người đó là ai. Hiện Phó Dung Dự đã cất giấu kĩ ngọc Quan Âm ở nhà họ Phó ở thành phố Tứ, và Phó Thanh Hoài lại đích thân tặng nó cho chị...”
Món quà mười hai tỷ.
Viên ngọc được đặt trong một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, giọng điệu của Phó Thầm Ngạn không hề dao động, cậu ta tiếp tục nói: “Nếu chị không muốn nhận thì hãy tìm cơ hội đến thành phố Lịch thăm Phó Thanh Hoài, bây giờ anh ta là chủ của nhà họ Phó, giống như chuyện hủy bỏ hôn sự với nhà họ Cố vậy, cũng nói rõ với nhà họ Phó.”
Nói xong thư ký vẫn đang đợi bên ngoài, Tạ Thầm Ngạn chỉnh lại cổ tay áo rồi rời đi.
Tạ Âm Lâu vẫn ở trong phòng khách, cô đứng im ở đó, chiếc váy ngủ bằng lụa làm lộ ra thân hình mảnh khảnh của cô, cô hơi cúi mắt xuống nhìn về phía chiếc hộp gỗ trên bàn trà, sau đó giơ tay cầm lấy, ngón tay trắng nõn của cô chậm rãi miết chặt méo hộp.
Cô trở lại căn gác xép trên tầng, rồi đặt viên ngọc Quan Âm vào chỗ để vòng phù dung, giá gỗ được đóng trên tường, ánh đèn vàng ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên mười cuốn sách cổ.
Từ nhỏ Tạ Âm Lâu đã có sở thích sưu tầm đồ cổ, trước đây giáo viên từng trêu cô, sau này ai muốn cưới tiểu Quan Âm của nhà họ Tạ sợ là phải tốn nửa gia sản làm của hồi môn, cả đời này phải kiếm được nhiều tiền nhất để có được nụ cười của quan âm.
Ngày đó danh tiếng của cô lan rộng, rất nhiều thiếu niên tranh thủ nghỉ hè đến nhà họ Nhan nghe giáo viên giảng bài đều chen lấn chạy đến để xem mặt cô, Tạ Âm Lâu không sợ bị người khác nhìn, cô ngồi trên chiếc ghế gỗ hoa lê một tay chống chiếc cằm trắng nõn rồi đưa mắt nhìn Phó Dung Dự ở bàn bên cạnh.
Nhân lúc giáo viên đứng dậy đi ta ngoài, cô giật ống tay áo của Phó Dung Dự rồi khẽ nghiêng đầu nói: “Nghe thấy không?”
Phó Dung Dự nghiêng người nhìn cô, ánh nắng buổi chiều xuyên qua ô cửa sổ phác họa khuôn mặt xinh đẹp hơn người của Tạ Âm Lâu, đường nét khuôn mặt đẹp đến mức như được chạm khắc cẩn thận, ở phía đuôi mắt hơi nhếch lên có một nốt ruồi màu đỏ, mặc dù vẫn còn nhỏ nhưng cũng có thể nhìn ra sau khi lớn nhất định sẽ trở thành dáng vẻ quốc sắc thiên hương trong truyền thuyết trong tranh thời xưa.
Chiếc vòng ngọc trên cổ tay Tạ Âm Lâu có hai chiếc chuông, khi kéo góc quần áo sẽ phát ra một âm thanh nhỏ êm tai kèm theo nụ cười đáng yêu của cô: “Anh Dung Dự, sau này không những anh phải mua cho em rất nhiều sách cổ hiếm mà còn cả vòng ngọc nữa... Đợi khi lớn, nhà cung cấp vòng ngọc duy nhất cho em nên thay đổi rồi, anh phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nhận được sự ủy quyền của bố em nhé.”
Phó Dung Dự ném bút vào trong bình đất, mực đen đặc lập tức nhuốm vào trong nước, anh lười biếng vươn vai, thiếu niên ở cái tuổi này nét mặt gầy mang theo vẻ thờ ơ: “Được, em muốn vòng ngọc gì?”
Xung quanh có học sinh sư thích có giáo viên đang tò mò nhìn qua, Tạ Âm Lâu không sợ bị người khác nghe lén, tiếng ve kêu bên ngoài cửa sổ hơi thở của gió là mùi hương hoa tường vi, cô cuộn mình trong chiếc ghế gỗ nhìn người thiếu niên bên cạnh rồi nhẹ giọng nói: “Ngọc phù dung, em muốn cả đời này anh đều ở bên cạnh em, đời đời kiếp kiếp bên em.”
Trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện ánh nắng xuyên qua lớp màn trắng chiếu vào chậu hoa chuông gió trắng trên bàn đầu giường.
Mỗi ngày Hình Lệ đều chăm sóc tỉ mỉ và tưởi nước, hoa chuông gió tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, khiến Phó Dung Hồi khi tỉnh dậy đều có thể ngửi thấy.
Đôi mắt màu hổ phách của anh ta mở ra, không có ánh sáng nhưng vẫn hướng về phía bên ngoài phòng bệnh.
Ở đó, vang lên giọng nói của Trần Nguyện và anh trai.
Nó và phòng bệnh trở thành hai thế giới, có một cảm giác xa cách và yên tĩnh.
Phó Dung Hồi chỉ có thể mơ hồ nghe thấy ba chữ Tạ Âm Lâu, những ngón tay gầy guộc của anh ta bám vào cạnh giường, ngẩn người suy nghĩ miên man, trong ký ức mơ hồ của mình hình ảnh Tạ Âm Lâu rất xa cách và mơ hồ.
Ngày đó khi nhà họ Phó xảy ra chuyện anh ta vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện.
Chỉ biết ngày hôm đó trời mưa tầm tã, có nhiều người lạ đến nhà, ông cố nội tuổi đã cao lại đau ốm nhưng cứ gặp hết người này đến người khác, anh ta trốn ở một góc không ai nhìn thấy ngước lên là có thể nhìn thấy bức bình phong ở bên kia sảnh phụ.
Xuyên qua khe hở ánh sáng rất tối, bóng người mơ hồ, bức bình phong cổ ông nội thích nhất thêu hình chim hạc, nhưng theo năm tháng, bộ lông trắng đã mốc meo, mục nát giống như đã chết trên tấm bình phong.
Khách khứa ra vào tấp nập, bên ngoài mưa ngày càng lớn.
Đến tối, anh trai đột nhiên xuất hiện rồi đưa anh ta rời khỏi nhà họ Phó, chiếc xe đậu ở bên ngoài đưa anh ta đến một biệt thự kiểu Trung Quốc yên tĩnh, ở cửa có một thư ký mặc vest đứng đợi. Sau khi đi vào anh trai giúp anh ta chỉnh cố áo lỏng lẻo, lấy kẹo hoa quả trong túi quần ra bóc lớp giấy bóng bên ngoài rồi nhét vào miệng anh ta: “Đi vào đừng làm ồn, theo anh.”
Phó Dung Hồi không hiểu chuyện gì, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phó Dung Dự anh ta căng thẳng gật đầu.
Thư ký đưa họ vào bên trong, căn biệt thự được trang trí theo kiểu cổ điển của Trung Quốc, không núi không nước, những giọt mưa nhỏ rơi xuống mái hiên, anh ta và anh trai đứng đó đợi, nghe thư ký nói bằng giọng điệu thỏa đáng rằng chủ của biệt thự đang tiếp khách.
Phó Dung Hồi muốn hỏi chủ nhà là ai.
Nhưng nghĩ đến lời căn dặn của anh trai nên anh ta chỉ im lặng rụt cổ lại, đôi mắt to tròn nhìn những hạt mưa bên ngoài.
Cứ như vậy trôi qua nửa tiếng đồng hồ, thư ký lại đến nói rằng bà chủ ngủ dậy thấy hai đứa trẻ đang đứng ở sân, nửa đêm mưa gió nên bảo anh ta đưa người đến phòng trà rồi nấu hai bát trà gừng và mì.
Món mì trứng đơn giản thường ngày nhưng lại là là lần mà Phó dung Hồi ăn ngon nhất, anh ta uống hết sạch bát canh, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn anh trai thì thấy anh đang ngồi im lặng một cách lạ thường trên ghế sô pha, cúi đầu, ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu vào khuôn mặt anh, anh đang run rẩy.
Phó Dung Hồi đi ra phía sau ghê sô pha kiễng chân tò mò nhìn xung quanh, thấy những ngón tay gầy guộc của anh trai đang cầm chặt điện thoại, trên màn hình điện thoại hiện lên hai dòng tin nhắn.
Anh ta đã đến tuổi đi học đã nhận biết được chữ, đầu tiên anh ta nhìn thấy dòng tin nhắn năm năm trước.
Đó là tin nhắn mà người mẹ qua đời đã gửi, thời gian mãi ngừng lại vào lúc 23 giờ 45 phút 4 giây mùa đông tháng mười hai năm 20**: ‘Con trai, mẹ đi đây, chăm sóc tốt cho em trai nhé.’
Một tin nhắn khác là ba ngày trước, thời gian vào lúc 18 giờ 52 phút 9 giây giữa hè tháng sáu năm 20**, là lời tỏ tình của Tạ Âm Lâu: ‘Anh Dung Dự, em thích anh, em sẽ thích anh rất lâu, rất lâu rất lâu...’
Phó Dung Dự đã xóa tất cả mọi thứ về Tạ Âm Lâu trong điện thoại chỉ có dòng tin nhắn này là ngón tay lạnh lẽo cứng đờ không ấn xuống nổi.
Vi mở to mắt mà mắt Phó Dung Hồi run lên, lúc này mới biết trong lòng anh trai vẫn luôn che giấu một tiểu tiên nữ dịu dàng tốt bụng. Nhưng tối nay trăng sáng treo trên trời cao, toàn thân anh bị gông cùm rơi xuống đáy bùn, chẳng bao giờ có được tình yêu của tiểu tiên nữ.
Cách sảnh phụ vài mét, ánh đèn sáng rực, có người gọi anh đi.
Khi cánh cửa dần đóng lại phó Dung Hồi ôm đầu gối cuộn mình trong căn phòng ấm áp rồi nhìn bóng dáng cô đơn của anh trai khi rời khỏi sảnh phụ, ỏ hành lang bên ngoài hai thư ký đang nhỏ giọng thảo luận.
“Tổng giám đốc Tạ đã kiên nhẫn cho cậu ta thời gian ba ngày để lựa chọn, qua tối nay cuộc hôn nhân này không hủy cũng phải hủy.”
“Mệnh của cậu ấm này không tốt, lại thêm một kẻ vô tích sự là Phó Nghiêng Thanh, nếu như có một người bố như tổng giám đốc Tạ thì cậu ấy cần gì phải sống cẩn trọng như vậy.”
“Cuối cùng chẳng có bất cứ quan hệ cha con nào với tổng giám đốc Tạ nên chỉ có thể trách số phận vận vào người.”
“Bà chủ cũng tốt bụng, đêm khuya còn xuống bếp nếu mỳ cho hai đứa con trai nhà họ Phó...”
“Cái đứa nhỏ hơn, nhìn có vẻ cũng không lớn hơn hai cậu ấm nhà họ Tạ mấy tuổi, bà chủ cũng làm mẹ nên thấy vậy không đành lòng.”
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngay cả thư ký bên ngoài cũng đã rời đi, Phó Dung Hồi buồn ngủ cuộn mình trên ghế sô pha, trong lúc mơ hồ cảm thấy mình được một cánh tay bế lên, mở mắt ra nhìn thì đó là anh trai.
Anh ta muốn gọi nhưng anh ta buồn ngủ vùi đầu vào cổ áo Phó Dung Dự, hít thở mùi của chiếc áo sơ mi trắng.
Bên tai có một thư ký với giọng nói quen thuộc nói: “Bố cậu đã đắc tội người ta khi đầu tư vào giới kinh doanh, tổng giám đốc Tạ sẽ đích thân ra mặt khuyên đối phương biết chừng mực, không ép nhà họ Phó đến bước đường cùng, từ nay về sau, cậu và nhà họ Tạ chưa từng có hôn ước, hôn ước là do cụ Nhan định, tổng giám đốc Tạ chưa từng công khai thừa nhận, nghe rõ chưa?”
Một âm thanh đột ngột vang lên bên tai kéo anh ta trở về với thực tại.
Là Hình Lệ cúi người búng ngón tay: “Giám đốc Phó, anh đang mơ gì giữa ban ngày vậy, sao lại phớt lờ người ta?”
Ánh mắt Phó Dung Hồi vô hồn, anh nhìn về phía cô ta, người đang ở mép giường: “Đỡ anh dậy.”
Anh ta bệnh đã lâu nên không thích bị vây hãm trên giường, lúc tỉnh táo thường muốn đi ra ngoài hít thở không khí.
Hình Lệ đỡ anh ta, cô ta sờ thấy phần xương nhô ra dưới áo bệnh nhân, anh ta gầy tới mức có thể làm tay người khác bị thương, thậm chí cô ta còn thấy đau, cô ta nở một nụ cười cứng nhắc: “Tổng giám đốc Phó đã đến bệnh viện rồi, anh ấy đang ở bên ngoài... Đừng vội, em đẩy anh ra ngoài đó dọa anh ấy.”
Phó Dung Hồi đã nghe thấy giọng của anh trai chỉ là mưu kế của Hình Lệ chư thực hiện được thì vừa ra khỏi phòng bệnh đã nhìn thấy Tạ Thầm Thời mặc chiếc áo sơ mi màu nâu sẫm từ thang máy đi ra, khí thế này giống như lão diêm vương đến rồi đều gϊếŧ hết.
Lúc đầu Hình Lệ nắm chặt tay Phó Dung Hồi vì tưởng rằng tên hung thần Tạ Thầm Thời này đã tra ra chuyện cô ta mua chuộc y tá để lừa cậu ta nên cậu ta mới chạy đến bệnh viện tìm cô ta tính sổ.
Không ngờ Tạ Thầm Thời đi thẳng đến chỗ Phó Dung Dự, cũng không biết đã nghe ngóng ở đâu chuyện Tạ Âm Lâu dựa vào thôi miên để đánh thức trí nhớ, rồi lại sốt cao, lúc xông đến cậu ta trực tiếp ra tay ở chốn đông người nên làm kinh động xung quanh.
Tạ Thầm Thời đấm một cú mạnh, cậu ta nắm chặt lấy áo sơ mi của Phó Dung Dự khàn giọng chất vấn: “Tên họ Phó, anh nghĩ rằng tặng một viên ngọc quan âm là có thể xóa bỏ tất cả sao?”
Phó Dung Dự không đánh trả, máu từ khóe miệng chảy xuống cổ rồi nhỏ xuống mu bàn tay Tạ Thầm Thời, từng câu từng chữ cậu ta nói như đâm một nhát dao: “Năm đó anh hại chị tôi suýt mất mạng, vụ này không tính sổ sao?”
Câu nói này khiến Phó Dung Dự , người gần như không thấy đau biến sắc, giây tiếp theo Tạ Thầm Thời hoàn toàn không cần câu trả lời, cậu ta đấm anh một cú mạnh, ra tay rất tàn nhẫn: “Sao còn muốn giữ chặt chị tôi không chịu buông hả!”
“Tạ Thầm Thời! Anh điên rồi, anh muốn lên trang nhất tin tức ngày mai đúng không!”
Hình Lệ kinh hồn bạt vía chạy lại ngăn cản, trên hành lang đã có người rút điện thoại ra chụp ảnh, với đủ loại tiếng ồn ào Phó Dung Hồi đang ngồi trên xe lăn không nhìn thấy gì, anh ta chỉ có thể giơ đôi tăng nhợt nhạt mò mẫm về phía trước.
“Anh!”
Tạ Thầm Thời nghe thấy tiếng gọi anh còn tưởng rằng đang gọi cậu ta nên quay đầu lại theo phản xạ, đôi mắt sắc bén vẫn mang vẻ tàn nhẫn.
Hình Lệ nhân cơ hội kéo hai người ra rồi đi đến đỡ Phó Dung Dự đang đau đớn dựa vào tường, khóe mắt anh có quầng thâm vì nửa tháng nay không được nghỉ ngơi đầy đủ, hôm nay lại chịu một đấm của Tạ Thầm Thời, suy cho cùng người cũng bằng da bằng thịt nên cũng có lúc không thể cầm cự nổi.
“Tổng giám đốc Phó, anh đánh lại đi, cái tên điên họ Tạ này nhiều tài sản, nếu như anh ta lỡ tay đánh chết anh... Thì giám đốc Phó chắc chắn không lấy được mấy đồng đâu.”
Hình Lệ chịu thua người đàn ông thối tha này, nhân lúc Tạ Thầm Thời chưa hoàn hồn, cô ta vội vàng lớn tiếng gọi bảo vệ.
Người vây xung quanh ngày càng nhiều, Tạ Thầm Thời thấy Phó Dung Dự nhất quyết không đánh trả bèn cúi xuống nhìn anh, giống như đã che giấu một thứ cảm xúc mãnh liệt khó hiểu, nếu như cậu ta tiếp tục ra tay thì đồng nghĩa với việc gϊếŧ người trắng trợn.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tạ Thầm Thời tức tối nhìn anh chằm chằm, lúc quay người rời đi bèn đá một cái vào xe lăn của người mù bên cạnh.
Chưa đi được mấy bước thì thấy vai nặng trĩu, quay đầu lại nhìn thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phó Dung Dự.
Khi Hình Lệ hít một hơi thật sâu, bây giờ đến lượt Phó Dung Dự ra tay.
Ngày hôm sau, tên của Tạ Thầm Thời treo trên tiêu đề trên trang nhất tin tức nổi bật với nội dung cho biết vụ cậu ta chạy đến bệnh viện đánh nhau với người ta gây ồn ào.
Mấy tờ báo này gió chiều nào xoay chiều đó nên không dám đăng ảnh của Phó Dung Dự nên chỉ đăng ảnh của Tạ Thầm Thời.
Lúc Tạ Âm Lâu thấy mấy tờ báo này cô đang ngồi ăn cháo ở phòng ăn, suýt nữa thì phỏng lưỡi, khẽ ho một lúc lâu mới dịu đi, cô nắm chặt tờ báo trong tay, có thể tưởng tượng ra nếu tờ báo này đặt trên bàn bố cô thì cậu ta sẽ lại bị gọi đến nghe giáo huấn.
“Là ai nói cho nó biết chuyện ngọc quan âm?”
Tạ Thầm Ngạn ở phía đối diện đang chậm rãi lật xem tờ báo giống như đã sớm bình tĩnh với hành vi điên cuồng của Tạ Thầm Thời: “Chắc là quản gia.”
Tạ Âm Lâu im lặng một lát sau đó đứng dậy đi lên tầng lấy điện thoại muốn gọi một cuộc cho Tạ Thầm Thời.
Không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Phó Dung Hồi.
Cô không nói gì, cô nghe thấy giọng nói yếu ớt trầm thấp truyền đến từ đầu dây bên kia: “Chị tiểu Quan Âm, có lẽ chị có thể đi đến biệt thự và đọc những bức thư giấu ở trong phòng ngủ, mười năm qua anh ấy rất nhớ chị, chị luôn là người thắp sáng cuộc sống tăm tối và cằn cỗi của anh ấy, chỉ có mình chị thôi.”