Lông mi của Tạ Âm Lâu ướt đẫm nước mắt, khóc không bật thành tiếng mà đứt đoạn, nước mắt trượt dài theo nốt ruồi lệ màu đỏ rơi xuống gối của Phó Dung Dự. Cả người đến đầu ngón tay đều không ngừng run rẩy, cô ngã vào chiếc chăn mềm mại. Cô ôm lấy trái tim, cảm giác như có uống hết một lọ thuốc cũng không thể làm dịu đi cơn đau muộn màng này.
Cô chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu, từ tiếng khóc kìm nén đến khi chỉ có thể thở hổn hển, cả người vẫn đang run rẩy. Cô ép bản thân bình tĩnh lại, lúc ngẩng đầu lên mái tóc đen óng đã ướt đẫm nước mắt và dính chặt vào gương mặt tái nhợt của cô.
Căn phòng ngủ rộng rãi được ánh sáng mặt trời chiếu sáng rực rỡ, từ cuối giường đến tẩm thảm đều là đồ đạc mà cô đã ném khi bộc phát cảm xúc dữ dội, còn có cả những dấu vết rõ ràng khi sống ở đây mấy ngày. Chiếc váy ngủ thay ra lúc sốt cao đang chất ở ghế số pha nhung màu đen. Phó Dung Dự trông nom cô nên không có thời gian đem đi giặt, bảo mẫu thì bị chặn ở bên ngoài.
Vì vậy vừa nhìn một cái là có thể khơi dậy nỗi lòng của cô, rất nhiều cảnh tượng không ngừng hiện lên trước mắt cô.
Tạ Âm Lâu đảo mắt không tiếp tục nhìn nữa, cô giơ tay vén chăn ra đi chân không xuống sàn. Cô cũng không quan tâm những mảnh thủy tinh vỡ mà đi thẳng đến phòng tắm, rửa mặt qua loa rồi thay quần áo đi ra.
Trong biệt thự không có nhiều đồ thuộc về cô, cô nhẹ nhàng đi xuống tầng, nhìn thấy bóng dáng Phó Dung Dự đang lẳng lặng ngồi trước bàn ăn như một tác phẩm điêu khắc, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy trái tim mình đau nhói, bước chân cũng theo đó dừng lại.
Tạ Âm Lâu đã bình tĩnh lại nhưng cô vẫn chưa điều chỉnh xong làm thế nào để đối diện với anh.
Theo tiếng bước chân khe khẽ Phó Dng Dự nhìn về phía cô, đôi mắt đỏ hoe, lúc cô tiếp tục đi và sắp đi qua ghế sô pha thì anh đột nhiên đứng lên. Cùng với tiếng động khi chiếc ghế ma sát với sàn nhà bầu không khí rõ ràng đã trở nên yên tĩnh hơn.
Anh ngăn Tạ Âm Lâu lại, dáng người cao lớn chắn ngang đường, từ đầu đến cuối anh cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng lên vì khóc của cô: “Âm Lâu, ăn chút gì đó trước đi, em cần bồi bổ sức lực.”
Tạ Âm Lâu rũ mắt, đôi mắt lộ ra một tia sáng yếu ớt, cô cố ý không nhìn anh nên chuyển tầm mắt về phía áo sơ mi của anh và cô thấy chiếc cúc áo thứ hai tinh xảo dưới đường viền cổ áo, chiếc cúc áo dùng kim chỉ để thêu cảnh hoa là cái ngày trước khi ở thành phố Lịch cô đã thêu nó.
Phó Dung Dự thấy cô xụ mặt không nói gì nên không thông qua sự cho phép đã giơ tay bế cô đến phòng ăn, cô nhẹ đến mức gần như chẳng có trọng lượng. Còn Tạ Âm Lâu thì cứ giằng co, bón cơm đến miệng nhưng chẳng thèm nể mặt ăn.
Tay nắm chặt thìa của anh nổi gân xanh, anh chậm rãi nói: “Em giận anh cũng được nhưng đừng giận dỗi bản thân, ăn hai miếng được không... Âm Lâu, ăn một miếng thôi.”
Tạ Âm Lâu lạnh lùng nhìn món ăn thanh đạm trước mặt, tránh miếng cơm mà Phó Dung Dự bón, mấy giấy sau, cô vươn tay cầm đũa lên tự ăn, bởi vì mệt mỏi sau khi mới khỏi sốt cao nên cô ăn gì cũng chẳng có vị, cô chậm rãi nhai nuốt một lát rồi dừng lại.
Phó Dung Dự thì cứ nhìn chằm chằm vẻ mặt cô, anh thấp giọng nói: “Không hợp khẩu vị sao?”
Lúc này Tạ Âm Lâu mới nhìn anh, cô biết có vài chuyện không thể tránh được nên cuối cùng muốn nói ra: “Phó Dung Dự, nhớ trước đây là em ương bướng quyết định chuyện kết hôn này nên có trách cũng không trách anh.”
Lời này không làm Phó Dung Dự cảm thấy nhẹ lòng, giữa hai hàng lông mày trĩu nặng: “Âm Lâu, có phải câu tiếp theo em muốn nói bây giờ anh và em không còn quan hệ gì nữa?”
Những năm thanh xuân bên nhau sớm chiều đó khiến anh hiểu rõ tính cách của Tạ Âm Lâu, mới bắt đầu đã đoán được lúc này cô đang nghĩ gì, anh khẽ mím môi, anh chậm rãi nói tiếp: “Ba ngày em sốt cao đã nói sẽ kết hôn với anh và bên nhau mãi không rời.”
Tạ Âm Lâu bật cười, khóe mắt cong cong làm tôn lên nốt ruồi lệ xinh đẹp không diễn tả nổi nhưng vẻ mặt cô rất lạnh nhạt: “Chắc anh không ngây thơ tới mức tin lời của người đang ốm mê man nói chứ?”
Cho dù là cô của tuổi mười hai hay cô của bây giờ, mỗi lời hẹn thề mà cô nói Phó Dung Dự đều nhớ rõ trong lòng, anh nhìn cô bằng ánh mắt mãnh liệt, đôi môi mỏng lặp lại câu đó: “Em từng nói, chưa kết hôn thì kết hôn.”
Đáng tiếc Tạ Âm Lâu không thực hiện được lời hứa đó, cô cầm khăn giấy bên cạnh rồi cẩn thận lau từng đầu ngón tay sau đó nhẹ nhàng ném đến trước mặt anh, khăn giấy lăn dọc ao sơ mi của anh rơi xuống: “Nói miệng không chứng cứ, Phó Dung Dự, đạo lý này không cần em dạy anh chứ.”
Tạ Âm Lâu không muốn tiếp tục ở trong căn biệt thự này nữa, cô muốn đi, mấy ngày nay Phó Dung Dự trông chừng cô không rời nửa bước, một đống chuyện của công ty và Phó Dung Hồi vẫn đang ở bệnh viện, chuyện nào cũng cần có anh.
Phó Dung Dự chỉ đánh thỏa hiệp trước, anh đưa cô đến trước cửa nhà họ Tạ, suốt đường đi hai người không nói chuyện với nhau, tài xế và thư ký đi theo cảm thấy bầu không khí trong xe rất kỳ quái nhưng chẳng biết nguyên nhân là gì.
Sau khi đến nơi.
Tạ Âm Lâu ngẩn người nhìn cửa kính xe, sắc mặt cô tái nhợt, cảm giác đau ốm vẫn bám lấy cô không dứt. Trận ốm này không biết phải tiếp tục gồng gánh bao lâu nữa. Tài xế phía trước khẽ ho một tiếng làm cô tỉnh táo lại, lúc này Phó Dung Dự ở ghế sau đưa túi thuốc Đông y trong nửa tháng cho cô: “Nhớ uống thuốc, anh sẽ gọi điện thoại cho em trai em.” Em trai mà Phó Dung Dự nói chắc chắn là Tạ Thầm Ngạn bởi vì Tạ Thầm Thời sẽ không nhận điện thoại của anh.
Cứ nghĩ đến thuốc đông y là cổ họng cô lại đau, nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh lộ ra vẻ mạnh mẽ cô đành chịu đựng, cô đẩy cửa xe đi xuống.
Cô không quay đầu lại mà ôm đống thuốc đông y đi vào trong nhà, cô cũng chẳng để tâm bất cứ ai trở về phòng bèn khóa cửa lại.
Nữ quản gia thấy vậy nhìn ra bên ngoài thì không thấy bóng dáng chiếc xe đâu bèn lẩm bẩm: “Xây xẩm mặt mày trở về nhà, tức giận ai vậy?”
Nhiệt độ trong phòng ấm áp, Tạ Âm Lâu trở về với môi trường quen thuộc, cô cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại mười phút, túi thuốc đông y rơi vương vãi trên thảm, cô không quan tâm, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Nhìn lâu mỏi mắt cô lại muốn khóc.
Tạ Âm Lâu lập tức đưa tay lên dụi mắt, nhắc nhở bản thân không được để cảm xúc chi phối nữa, cô cầm điện thoại để chuyển hướng chú ý, tiếp đó cô nghĩ đến việc gửi tin nhắn cho Vân Thanh Lê báo bình an.
Lại hỏi về chuyện trả thù lao cho Tần Nị.
Giọng nói nhẹ nhàng trong tin nhắn thoại của Vân Thanh Lê vang lên: “Cô hạ sốt là tốt rồi, mấy ngày nay tôi lo chết đi được... Tần Nị nói cô ấy không cần trả công, nếu như lần sau Cố Tư Huấn tìm cô thì đừng quan tâm đến sự nịnh nọt của anh ta.”
Tạ Âm Lâu nhìn xuống một lát rồi soạn tin trả lời: “Phiền cô giúp tôi nói một tiếng cảm ơn với Tần Nị, tôi và nhà họ Cố đã nói rõ ràng rồi, chuyện đính hôn đó chỉ là do bề trên trong nhà có lòng tốt làm mối, tôi sẽ không cho Cố Tư Huấn cơ hội.”
Vân Thanh Lê đã có kinh nghiệm về chuyện tình cảm nên cô ta hiểu những gì Tạ Âm Lâu nói có nghĩ là Cố Tư Huấn hoàn toàn không có cơ hội.
Cho dù cô đã quên Phó Dung Dự thì cô sẽ từ chối tiếp xúc với những người đàn ông khác ngoại trừ anh trong vô thức, chỉ cần trong vạn người gặp gỡ anh thì sẽ lại không ngừng yêu anh.
Yêu đến mức cho dù là Cố Tư Huấn, người xứng đôi với cô về gia cảnh và mọi mặt thì cũng không thể lọt vào mắt xanh của cô.
Cuối cùng Vân Thanh Lê dặn dò: “Cô chăm sóc sức khỏe cho tốt, khỏi bệnh rồi có thời gian sẽ hẹn cô ăn cơm.”
Tạ Âm lâu không tiếp tục trả lời tin nhắn nữa, cô nằm trong chăn im lặng nhìn đống thuốc đông y.
Tin cô đột nhiên về nhà họ Tạ không giấu được Tạ Thầm Ngạn, người trong ngoài sân nhà đều là tình báo của cậu ta, ngay cả việc ăn cơm tối uống thuốc đều có người báo lại không sót một chữ cho cậu ta.
Nhìn có vẻ lại bị ốm một trận.
Ngày hôm sau Tạ Thầm Ngạn kết thúc sớm chuyến công tác, máy bay vừa hạ cánh bèn vội vã trở về nhà, với sự nhắc nhở của quản gia thì cậu ta đã tìm thấy Tạ Âm Lâu trong căn phòng áp mái.
Quản gia nhắc nhở trước: “Nhìn có vẻ rất phiền muộn, ba bữa ăn mà chỉ ăn có mấy miếng đã no, nếu không nhốt mình trong phòng đi ngủ thì cũng ngẩn người ở trên gác mái, tôi thấy có gì đó không ổn...”
Lúc này Tạ Âm Lâu đang ngồi nên cửa sổ, để mặc làn gió khẽ thổi bay mái tóc, cô quấn chiếc chăn bông quanh vai để chống lạnh, cô đang cúi đầu lướt màn hình trong giao diện trò chuyện, xóa đi từng dòng tin nhắn mà Phó Dung Dự gửi cho cô mỗi ngày ba bữa.
Mấy tin nhắn đó đều dặn dò cô uống thuốc đúng giờ, rõ ràng là biết cô sẽ không trả lời.
Lúc Tạ Thầm Ngạn mặc một bộ vest đen sang trọng đi đến cô phản ứng chậm nửa nhịp, không che giấu được khóe mắt đỏ hoe.
Là dấu vết của việc khóc.
Ánh sáng cam đỏ ở phía chân trời xa xăm chiếu vào căn phòng, phong cảnh bên ngoài cửa sổ vẫn giống như ngày thường, điểm khác biệt là Tạ Âm Lâu và đã bị Tạ Thầm Ngạn dễ dàng nhận ra, cậu ta lấy chiếc khăn màu xanh rồi chậm rãi đưa về phía cô, cậu ta cất tiếng trong trẻo: “Tất cả đã qua rồi.”
Tạ Âm Lâu nhìn cậu ta, ngón tay siết chặt lấy chiếc khăn tay, không kìm nén được mà rơi nước mắt, làm ướt đẫm một góc trang sách chữ Phạn đặt trên đầu gối, cô vụng về lau nó đi nhưng lại bất cẩn đυ.ng vào quả lựu bên cạnh.
Tạ Thầm Ngạn nghiêng người nhặt lên, ngón tay dài và sạch sẽ đặt cuốn sách cổ của cô lên bàn, cậu ta cũng cất luôn chiếc điện thoại để tránh việc cô trốn ở đây ngẩn ngơ rồi đυ.ng lung tung.
Tạ Âm Lâu hơi cúi mặt, cô lập tức lau đi những giọt nước mắt vừa lăn xuống, cô khóc thầm.
Kiểu khóc này hình thành từ nhỏ, nhưng hễ cứ khóc là khóc mãi không dừng lại được.
Vóc dáng cao gầy của Tạ Thầm Ngạn ngồi xuống bên cạnh, tay trái đeo đồng hồ đặt lên chiếc quần âu, cậu ta cầm quả lựu đỏ chín rồi lặng lẽ đợi cô khóc xong, hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, ánh đèn mở ảo bao phủ khắp không gian.
Tạ Âm Lâu khóc đến kiệt sức, cô dựa vào người em trai, đôi mắt được gội rửa bằng nước mắt trong trẻo: “Năm đó anh ấy từ hôn, đã tự tay cởi bỏ toàn bộ ràng buộc với chị... Chị tưởng rằng chị và anh ấy chẳng còn tương lai nữa.”
“Lúc đó mọi người điều nghĩ như vậy.”
Tạ Thầm Ngạn đã không còn khăn giấy để lau nước mắt cho cô, nên cậu ta chỉ đành dùng ống tay áo vest dịu dàng lau làn da mịn màng không tì vết của cô, rồi nhẹ nhàng khuyên bảo: “Vì vậy chị đã ốm nặng vào cái tuổi đẹp nhất, mẹ ôm chị khóc lóc cả ngày cả đêm, còn bố thì mời rất nhiều bác sĩ nhưng không thể làm chị hạ sốt, thậm chí người ngoài còn nghĩ rằng chuyện vui của gia đình ta không thành mà lại phải làm tang lễ...”
Sau đó mạng của Tạ Âm Lâu được cứu sống nhờ những bát thuốc nóng đó.
Chỉ là không ai ngờ rằng sau khi tỉnh lại cô đã quên mất Phó Dung Dự, hoàn toàn xóa sạch mọi dấu vết của anh ra khỏi thế giới của mình.
Sau khi dừng một lát Tạ Thầm Ngạn nói với cô: “Bố cũng đã hối hận, không nên chưa hỏi ý kiến của chị đã hủy bỏ hôn ước.”
“Chị không trách bố.” Mắt Tạ Âm Lâu đỏ hoe, cô nhớ lại chuyện năm đó từng chút một: “Từ nhỏ chị đã học nghệ thuật ở nhà giáo viên, là Phó Dung Dự đã cùng chị vượt qua những ngày tháng buồn tẻ đó, chị bị phạt, được khen, mỗi một chuyện mà chị trải qua trong đời đều có bóng dáng của anh ấy. Bố cũng không ngờ rằng chị và anh ấy... Lại gắn bó với nhau sâu đậm như vậy.”
Gắn bó sâu đậm, khi nhà họ Phó bị phá sản sụp đổ thì trong một đêm địa vị của hai nhà đã chênh lệch rất lớn giống như hai thái cực.
Phó Dung Dự đã bị tiếng xấu của bố mình là Phó Nghiêng Thanh liên lụy, mọi người đều biết rõ, anh đã mất đi tư cách làm con rể của nhà họ Tạ.
Tạ Âm Lâu chậm rãi suy nghĩ, cô run rẩy nói: “Phó Nghiêng Thanh vẫn còn sống thì sẽ mãi cản trở anh ấy... Lúc đó chị thực sự rất sợ cả đời này vì Phó Nghiêng Thanh mà chị và anh ấy không có tương lai.”
Ai ngờ lo sợ điều gì điều đó lại thành sự thật, việc đầu tiên mà Phó Dung Dự rời khỏi giới nhà giàu đó là rũ bỏ sạch sẽ quan hệ với cô.
Đây là điều mà Tạ Âm Lâu không thể bình tĩnh chấp nhận ở cái thời trẻ trâu đó, cô chỉ biết hôn ước đã bị hủy bỏ, cả nhà Phó Dung Dự ra khỏi giới nhà giàu, sau này bố gả cô cho ai thì cũng sẽ không gả cho anh.
“Anh ấy lừa chị, lừa chị khi nói rằng không bảo vệ được nhà họ Phó, cũng không bảo vệ được hôn ước của bọn chị.”
Cuối cùng, Phó Dung Dự chẳng bảo vệ được gì cả, anh ấy đã bị người bố nhẫn tâm cướp đi mọi thứ chỉ để lại cho anh người em ốm đau bệnh tật cùng huyết thống.
“Anh ấy vẫn quay lại tìm chị.” Tạ Thầm Ngạn thở dài, từ khi xuất hiện đầu mối Phó Dung Dự xuất hiện bên cạnh Tạ Âm Lâu cậu ta đã cử thư ký riêng bí mật điều tra. Phó Nghiêng Thanh đã chết hai năm trước vì bị bệnh, ông ta vừa chết thì Phó Dung Dự đã thay đổi bản đồ kinh doanh, anh mạnh mẽ chen vào vòng kinh doanh của thành phố Tứ, giống như đã tính sẵn ván cờ này từ lâu, chính là để đưa nhà họ Phó trở lại giới nhà giàu một lần nữa.
Tuy nhiên nhà họ Tạ cũng không thiếu con rể biết làm ăn, Tạ Thầm Ngạn đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Tạ Âm Lâu rồi chậm rãi nói: “Chị, nếu chị không muốn quay đầu thì nhà họ Tạ sẽ ủng hộ chị... Nếu như chị đã nghĩ kĩ vẫn yêu Phó Dung Dự thì của ải phía bố có em đây.”
Trời đã tối hẳn không nhìn rõ khuôn mặt nhau.
Tạ Âm Lâu không nói gì, cô vùi đầu vào trong bộ vest của em trai, vệt đỏ nơi khóe mắt cũng mờ dần.
Khoảng thời gian tiếp theo cô dành thời gian đi ghi hình trương trình, may mà Mạnh Thi Nhị vì giành được một vai diễn điện ảnh quốc tế nên xin nghỉ nên khi các khách mời qua lại với nhau rất hòa thuận, đợi khi ghi hình xong thì lại được tài xế đón về nhà họ Tạ.
Phía Phó Dung Dự thì thấy cô không trả lời tin nhắn nên mỗi ngày đều cử Trần Nguyện mang các loại nhân sâm bồi bổ đến.
Trần Nguyện gặp được Tạ Âm Lâu thì đi luôn chứ không trông chừng trước cửa nhà họ Tạ làm người khác chán ghét.
Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt, trận sốt cao của Tạ Âm Lâu coi như đã khỏi hẳn, uống xong túi thuốc đông y cuối cùng thì cô không uống nữa. Lúc ngủ dậy vào buổi trưa cô tùy tiện mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa rồi đi xuống tầng.
Hôm nay hiếm khi thấy điều này, Tạ Thầm Ngạn vẫn đang ở nhà, trên bàn trà có một tách trà nóng, giống như vừa mới có khách rời đi.
Tạ Âm lâu nhẹ nhàng bước đến, cô cúi xuống nhìn một lát rồi hỏi: “Ai đến vậy?”
“Phó Thanh Hoài, người nắm quyền mới của nhà họ Phó ở thành phố Lịch.”
“Anh ta?”
Ánh mắt Tạ Âm Lâu lộ ra vẻ nghi ngờ, muốn hẹn trước mà không hẹn được, sao lại lặn lội xa xôi đến tận nhà họ Tạ làm khách?
Giống như nhìn thấu được suy nghĩ của cô Tạ Thầm Ngạn cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi nói: “Phó Thanh Hoài nói đứa cháu trai xa của anh ta vốn là cậu ta ấm có tính tình hăng hái nhất ở thành phố Tứ, có một người vợ chưa cưới môn đăng hộ đối, một nhân duyên đẹp khiến người khác ngưỡng mộ nhưng đáng tiếc lại bị chính người bố của mình phá hủy...”
Tạ Âm Lâu đi đến bên cạnh ngồi xuống rồi lạnh nhạt nói: “Phó Thanh Hoài còn nhỏ hơn Phó Dung Dự hai tháng, nhưng uy quyền của bề trên thì lại cao hơn.”
Tạ Thầm Ngạn cũng cười rồi chỉ vào chiếc hộp gỗ tinh xảo bên cạnh: “Kì lạ, sao nhà họ Phó và nhà họ Cố trước đây đều thích tặng chị ngọc quan âm nhỉ, đây là quà Phó Thanh Hoài tặng, bảo chị đã đến thăm tổ tiên nhà họ Phó và tự nhận mình là vợ chưa cưới của Phó Dung Dự... Là bề trên duy nhất trong nhà nên Phó Thanh Hoài coi trọng quy tắc đến để tặng quà cho cháu dâu tương lai của mình.”