Phó Dung Dự.
Cái tên mà cô khi cô đọc sách, cô sẽ viết từng nét lên trên cuốn sách và tờ giấy nháp, đang nghe tiếng mưa, sẽ không khỏi thất thần mong đợi vào sau này khi trưởng thành, đám cưới của mình và anh sẽ là một cảnh tượng như thế nào?
Tiếng chuông trong gió đã ngừng lại.
Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, là học trò chính thống của thầy, anh ta đứng trước cửa sổ gỗ, thái độ dịu dàng hỏi: “Thầy đã sắp xếp cho em và Phó Dung Dự đính hôn với nhau rồi. Em định quay về sẽ giải thích thế nào với chủ gia đình nhà họ Tạ đây?”
Tạ Âm Lâu quay khuôn mặt vô cùng xinh đẹp sang một bên, lông mi thanh mảnh và cong vυ't, phía dưới có một nốt ruồi lệ nhãn hiệu trên làn da trắng bóc: “Trong giới quyền quý tràn ngập những cậu con cháu nhà giàu, tôi và anh Dung Dự môn đăng hộ đối, là một đôi trời đất tác hợp, bố sẽ đồng ý thôi.”
“Tiểu Quan Âm, rốt cuộc là cậu ta có cái gì tốt? Có gì đáng để em phải cầu xin chuyện hôn sự này?”
“Anh Dung Dự là tốt nhất trên thế giới…” Trả lời cậu thanh niên là Trì Lâm Mặc, người đang chơi game phía sau màn hình. Hồi còn nhỏ cậu ta là fanboy nhỏ của Phó Dung Dự, mái tóc ngắn bồng bềnh rủ xuống trán. Mở to đôi mắt đen láy nói: “Những người phàm phu tục tử các người đừng có mà coi thường người khác, anh Dung Dự là người mà ngay cả ông nội phải cưng chiều như cháu nội ruột của mình. Anh ấy không đầu thai vào nhà họ Nhan, cho dù có bị ông trời đùa dai độc ác bắt đầu thai vào nhà nhà họ Phó đi chăng nữa... thì đợi sau này khi anh ấy lên nắm quyền, các người nhìn thấy anh ấy đều sẽ phải quỳ xuống!”
“Mặc Mặc, không thể vô lễ với đàn anh.”
Người thanh niên kia không hề tức giận, ngược lại còn cưng chiều xoa xoa đầu Trì Lâm Mặc, kiên nhẫn giải thích: “Anh không có coi thường cậu ấy, em nói đúng, trong giới quyền quý này ai mà không biết có một câu nói được đồn đại: Ngàn vàng cũng khó lòng mà mua được một nụ cười của Quan âm. Vạn vật cũng đều không bằng một Phó Dung Dự.”
“Nhưng.” Câu nói tiếp theo anh ta nhìn về phía Tạ Lâu Â,, có chút lo lắng cho nhân duyên của cô: “Bố của cậu ấy...”
“Chú Phó trước đây rất dịu dàng và tao nhã.” Trì Lâm Mặc cướp là: “Chỉ sau khi mẹ của anh Dung Dự sinh ra Dung Hồi rồi bị bệnh và qua đời, tính tình của ông ta mới thay đổi rất nhiều. Ông ta bắt đầu nghiện rượu, uống đến điên lên rồi bắt đầu đánh con trai mình, đầu tư làm ăn thất bại cũng đánh con trai mình. Ông ta nhận định rằng anh Dung Dự và Dung Hồi để đòi nợ và muốn lấy đi hết tất cả mọi thứ của ông ta...”
Khi Phó Dung Dự dần trở thành trưởng thành thành một thanh niên, chiều cao gần như đã vượt qua Phó Nghiêng Thanh, ông ta cũng không dám dạy dỗ anh bằng gia pháp nữa, mà sẽ thay đổi cách, chuyển qua hành hạ Phó Dung Dự còn nhỏ, lại còn cố ý không gây ra chấn thương bên ngoài để người ta không lén lút bàn tán được.
Một lần Trì Lâm Mặc đến nhà họ Phó chơi, vô tình lén nhìn thấy cổ Phó Dung Dự bị dây xích chó khóa chặt, sau khi Phó Nghiêng Thanh tỉnh rượu dậy và cởi trói, ông ta lại ôm đứa con trai ngây thơ yếu ớt vào lòng dỗ dành, đích thân đi tắm rửa rồi đút cho ăn, phong cách y hệt như một người bố hiền lành.
Chuyện này khiến Trì Lâm Mặc hiện tại nhìn thấy Phó Nghiêng Thanh cũng vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng cậu ta không dám nói ra.
Sau khi nhịn được một lúc lâu, cậu ta nhịn đến đỏ mặt rồi mới nói: “Chú Phó sẽ không đánh Tiểu Quan Âm đâu, nếu không anh Dung Dự sẽ gϊếŧ bố mình đấy.”
……
Tạ Âm Lâu đứng dưới mưa, lặng lẽ nhìn mình trên căn gác xép mười năm trước mím môi cười nhẹ, lúc này Tạ Âm Lâu đính hôn theo ý mình muốn, sau khi tạnh mưa, thứ chờ đón cô là mùa hè nhàn nhạt.
Cô tan trường về nhà như thường lệ, mặc đồng phục học sinh và váy xếp ly, cánh tay gầy và đôi chân trắng như tuyết, băng qua đường đều tránh nắng, sau khi phơi nắng một lúc lâu sẽ rất dễ bị nóng đến đỏ cả người.
Đi qua dưới tán cây hòe màu vàng, cô nhìn thấy một thiếu niên đang bị bóng cây um tùm che khuất, anh ta cũng mặc đồng phục học sinh, nhưng dáng người hơi lười nhác, anh đang nằm trên chiếc ghế gỗ nước sơn đã sờn, đôi chân thon dài chạm mặt đất, lấy một cuốn sách che phủ khuôn mặt điển trai, chặn ánh nắng gay gắt đó lại.
Đây là lối đi cô bắt buộc phải đi qua, cũng là nơi mà mỗi khi tan học Phó Dung Dự đều đến đợi cô.
Tạ Âm Lâu bước đi nhẹ nhàng, khi bước đến chiếc ghế gỗ, đầu ngón tay cô khẽ móc vào cuốn sách và kéo ra, ánh nắng mùa hè nóng bỏng từ bên cạnh cô chiếu thẳng vào cả khuôn mặt anh ngay lập tức.
Phó Dung Dự tỉnh dậy sau cơn chợp mắt, từ từ mở đôi mắt màu hổ phách ra, phản chiếu diện mạo tươi sáng của cô gái, chính là cả tuổi thanh xuân của anh.
Năm đó, dưới gốc cây hòe vàng.
Cô nhìn nụ cười rạng rỡ nhất của chàng trai, vài sợi tóc đen trên má bị cơn gió nóng thổi bay, đôi môi đỏ mọng khẽ thốt ra lời thề ước non nớt, ngây thơ nhất cả cuộc đời này của cô: “Anh Dung Dự, em sẽ luôn thích anh, đợi đến khi chúng ta lớn lên... chúng ta hãy hẹn hò với nhau, có được không?”
“Bây giờ, anh là vị hôn phu trên danh nghĩa của em. Anh không thể yêu đương những chị khác đâu. Anh phải đợi em.”
“Khi em lớn lên, vào ngày sinh nhật thứ mười tám của em, chúng ta sẽ ở bên nhau nhé.”
“Đợi đến khi em mười tám…”
“Đợi đến khi em mười tám tuổi.” Đôi môi Tạ Âm Lâu thầm nhẩm những lời này liên tục. Đôi mi cong của cô run lên dữ dội, như thể chỉ cầm chạm nhẹ là đã có thể dễ dàng bị gãy. Mồ hôi chảy ra từ chiếc cổ trắng ngần. Cổ áo vừa chạm vào đã thấy ướt đẫm.
Vân Thanh Lê đưa bàn tay mảnh khảnh lên trán cô, phát hiện nhiệt độ vô cùng nóng nên hoảng sợ nói: “Tại sao đã tiêm thuốc hạ sốt rồi mà vẫn còn sốt thế, Nị Nị… Cô ấy không tỉnh lại được nữa.”
Tần Nị đi tới bên ghế sô pha, nhắc đi nhắc lại Tạ Âm Lâu quay về thực tại, gọi tên cô.
Với sự gia tăng nhiệt độ cơ thể, cơn sốt của Tạ Âm Lâu đến vội vàng hùng hổ và không hề báo trước. Theo bản năng tóm lấy món đồ trước cơ thể, môi tuôn ra những âm tiết vỡ vụn: “Phó Dung Dự”
Tần Nị nghe kỹ cái tên đó, quay đầu nhìn Vân Thanh Lê đang chuẩn bị gọi xe cấp cứu của bệnh viện: “Cậu gọi cho Phó Dung Dự chưa?”
Vân Thanh Lê và Phó Dung Dự có quen biết nhau, có thể gọi được.
Nhưng cô ấy hơi do dự và nói: “Âm Lâu ...”
Dù sao cũng là chị em nhiều năm, Tần Nị ngay từ đầu đã biết cô ấy đang lo lắng điều gì, bình tĩnh ra lệnh: “Trước tiên đem chăn bông trong phòng ngủ lại đắp cho Tạ Âm Lâu, xem có thể đẩy lùi được cơn sốt không... Triệu chứng này của cô ấy, không giống như bị ký ức kẹt lại không thoát ra được, e rằng đã gợi ra hậu di chứng của năm đó, không phải chỉ cần uống vài viên thuốc là có thể khỏi bệnh được.”
Vân Thanh Lê nghe theo sự sắp xếp của cô ấy, đi qua đi lại, các triệu chứng của cô ấy dường như đã giảm bớt. Cô ấy lại chạm vào trán Tạ Âm Lâu, làn da trắng như tuyết đã từ từ hạ nhiệt, khuôn mặt gần như trắng như chăn bông cũng đã dần khôi phục lại một chút hồng hào.
Nhưng rõ ràng, lần thôi miên này dường như đã tiêu hao trước mạng sống của Tạ Âm Lâu vậy, cô kiên cường chống cự dựa vào ý thức rời rạc, thân thể nóng rực, mồ hôi thấm ướt đẫm áo quần không chỉ một lần.
Mãi cho đến khi ngoài cửa sổ sáng dần, cô mới tạm thời tỉnh lại, nhìn thấy Vân Thanh Lê ở bên cạnh đang nhìn chính mình.
“Âm Lâu?”
“Hóa ra là…” Đôi mắt của Tạ Âm Lâu nhợt nhạt và hư ảo khi ý thức phân tán của cô xuất hiện. Xuyên qua cô ấy, không biết muốn nhìn ai, do hồi lâu được uống nước, giọng nói của cô đã trở nên khàn khàn vì khát: “Tôi đã quên mất câu chuyện về khoảng thời gian còn nhỏ của mình, trong đó, nhân vật vẫn chính luôn là anh ấy.”
Vân Thanh Lê muốn hỏi cô, nhưng không ngờ Tạ Âm Lâu lại chìm vào giấc ngủ sâu, giọt nước mắt trong vắt cuối mắt lặng lẽ rơi xuống gối.
Lần này, cô ngủ đến tận khuya, cơn sốt cao lại bắt đầu, cứ như muốn thiêu sống người ta vậy.
Vân Thanh Lê sợ xảy ra chuyện, không dám đợi Tạ Âm Lâu tỉnh lại, rồi được Tần Nị nhắc nhở gọi xe cấp cứu ở khách sạn, với thân phận của Tạ Âm Lâu, nếu lỡ như bị kẻ nhiều chuyện nào đó tiết lộ, có lẽ sẽ lên trang nhất của tờ báo nào đó mười ngày nửa tháng mất.
Vì vậy, Tần Nị bảo cô ấy bí mật gọi điện cho bác sĩ gia đình đến, để không dẫn tới những náo động không cần thiết.
Trước khi bác sĩ đến, Tạ Âm Lâu đã tỉnh lại lần nữa, lần này là rất lâu.
Cô rất thích sạch sẽ, thấy mồ hôi ướt đẫm quần áo, cô vịn giường xuống đất, đi vào phòng tắm vặn nước, sau cơn sốt cao, mắt cô đỏ như bị phủ một lớp sơn vậy, khi Vân Thanh Lê nghe thấy tiếng tiếng nước chảy chạy vào cũng nhìn cô.
“Âm Lâu, cô vẫn chưa thể đυ.ng vào nước lạnh được đâu.”
“Tôi không sao.” Tạ Âm Lâu giống như một đóa tường vi, vẻ đẹp của cô yếu đuối nhưng bất khuất, hoặc có thể đó là sự nhẫn nại chí mạng đã được tôi luyện nhờ luyện múa quanh năm vào lúc này đã xuất hiện.
Cơ thể này sẽ không dễ dàng xé vụn những kí ức đã lãng quên, làn da trắng trẻo của cô dính nước, dùng khăn tắm bao trùm lấy cơ thể, những lọn tóc đen dính lên trán, làm tôn lên khuôn mặt trắng ngần của cô, cô ngồi dưới ánh đèn nói: “Tôi đã từng có hôn ước, không phải là tin đồn... Tôi, tôi thật sự đã có hôn ước Phó Dung Dự...”
Những cảnh tượng mà cô nhớ lại được rất rời rạc, cô nắm lấy cổ tay Vân Thanh Lê: “Để Tần Nị vào đây tiếp tục thôi miên giúp tôi!” Ngoài ra, chắc hẳn có một số ký ức không có ai biết mà cô vẫn chưa nhớ ra được.
Ngay khi lời nói của Tạ Âm Lâu vang lên, Vân Thanh Lê lắc đầu bác bỏ: “Với trạng thái này của cô, Nị Nị sẽ không tiếp tục đâu.”
Trước khi bị thôi miên, không mà ai ngờ được rằng cái gọi là hậu di chứng của Tạ Âm Lâu lại nghiêm trọng đến mức độ như vậy.
Lỡ như có nguy hiểm đến tính mạng, Tần Nị không gánh nổi trách nhiệm đó đâu, vì nhiều lý do, cô ấy đều sẽ không tiếp tục thôi miên cho cô nữa.
Cơn sốt cao của Tạ Âm Lâu đã giảm bớt, nhưng rất khả năng sẽ tái phát lại.
Bác sĩ gia đình bên ngoài cuối cùng cũng đến, kê đơn thuốc cho Tạ Âm Lâu.
Thuốc tây và thuốc nam chất thành đống để trên bàn cà phê trong phòng khách, vì để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Sau khi tiễn người đi, quay lại liền nhìn thấy Tạ Âm Lâu trên giường vì tác dụng của thuốc đã ngủ mê rồi, cánh tay đeo chiếc vòng ngọc treo rũ trên chăn, không chút sức lực trượt xuống.
Đêm càng khuya, Vân Thanh Lê cố định thời gian sẽ đo nhiệt độ cơ thể cho cô, nửa giờ trước nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, lần này vừa nhìn: “Tại sao lại sốt nữa rồi?”
Ngoài phòng khách, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
Vân Thanh Lê quay người lại định bảo Tần Nị xem sao, lại nhớ tới cô ấy có chuyện đi ra ngoài rồi, nên cô ấy liền nhẹ nhàng đặt nhiệt kế rồi đi ra mở cửa.
Suốt một ngày một đêm không có ai tới quấy rầy, cho nên khi đi ngang qua phòng khách u ám Vân Thanh Lê cũng không suy nghĩ nhiều, cứ cho rằng nhanh như vậy mà Tần Nị đã về rồi, cầm tay nắm cửa mở khóa, đôi môi đỏ tự nhiên nói: “Nị Nị, tớ vẫn chưa dám tiêm thuốc hạ sốt cho Tạ Âm Lâu, cậu làm đi.”
Ai mà ngờ được rằng dưới ánh sáng của hành lang vắng lặng, Phó Dung Dự và chồng cũ của cô ấy là Châu Tự Chi đang đứng bên ngoài.