Người Đẹp Cổ Điển Của Ông Trùm Tư Bản

Chương 55

Trời đã khuya, khi Tạ Âm Lâu đến hí viện xa hoa nơi Vân Thanh Lê biểu diễn, cô ấy đã đến hậu đài tẩy trang, mặt hướng lên trời, chiếc váy dài thêu hoa lá trúc càng tôn lên khí chất rất tao nhã của cô ấy. Từ lông mày đến tư thế của cô ấy, dường như từ lúc đề nghị ly hôn đến nay đã tốt hơn nhiều.

“Âm Lâu, đây là Tần Nị bạn thân của tôi.”

Vân Thanh Lê giới thiệu Tần Nị bên cạnh bàn trang điểm với cô, nhìn xung quanh, căn phòng không lớn lắm, nhìn thấy một cô gái trẻ khác đang nghịch những hạt ngọc trên vòng đội đầu, khi Tạ Âm Lâu đi vào còn không nhận ra, bởi vì cô ấy ăn mặc không giống như một nhà thôi miên. Bộ quần áo màu xanh lam tùy tiện đã nhạt màu, tư thế hai chân đứng rất thẳng, khí chất như thể hàng ngày luyện tập mới có được, khuôn mặt trái xoan, mái tóc ngắn chấm ngang tai. Trông cô ấy giống như một người hát hí khúc.

Tạ Âm Lâu cong mắt, chủ động lên tiếng chào hỏi: “Xin chào, bác sĩ Tần.”

Tần Nị xoay người lại, nắm lấy ngón tay mát lạnh của cô, giọng nói vô cùng rõ ràng: “Cô là bạn của Tiểu Lê Tử, cho nên không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Tần Nị là được rồi.”

“Nị Nị học chuyên ngành hí khúc đấy, sau này mới chuyển nghề sang làm nhà thôi miên tâm lý.” Vân Thanh Lê ở bên cạnh kịp thời giới thiệu, sợ rằng Tạ Âm Lâu sẽ cảm thấy không đáng tin cậy, cho nên lại bổ sung thêm: “Những khách hàng tìm đến cô ấy đều là con gái, cô ấy rất chuyên nghiệp đó.”

Tạ Âm Lâu tin cô ấy, vì tối nay cô muốn bắt đầu thôi miên nên Tần Nị đề nghị mở một phòng ở khách sạn gần đó, trên đường thỉnh thoảng sẽ trò chuyện những chuyện thường ngày với Tạ Âm Lâu, nghe thấy cô ấy nói: “Năm tôi mười hai tuổi đã bị sốt cao, uống quá nhiều thuốc Trung y nên dường như đã để lại hậu di chứng, mất đi một chút ký ức…”

Tần Nị suy nghĩ một chút rồi nói: “Đây có thể là bản năng cầu cứu của cơ thể cô. Những ký ức đó khiến cô rất đau đớn, đến mức suýt mất mạng, cho nên mới quên hết nó.”

Tạ Âm Lâu đột nhiên đứng yên lặng, hàng mi cong vυ't lóe lên tia cảm xúc dao động, lớn tiếng hỏi: “Dựa vào thôi miên, có thể chỉ định khiến tôi nhớ lại ký ức của một giai đoạn nào đó không?”

“Không thể.” Tần Nị nói rõ ràng với cô: “Ngẫu nhiên mà thôi.”

Kỉ niệm ở độ tuổi nào là sâu sắc nhất với cô, có lẽ sẽ nhớ lại trước, có thể trong những năm tháng dài đằng đẵng, một điều nhỏ bé đã bị quên lãng cũng có thể được nhớ lại.

Trong chuyện này Tạ Âm Lâu phải đánh cược mà thôi.

Căn phòng xa hoa lộng lẫy được mở ra, Vân Thanh Lê đi cùng ở bên cạnh dịu dàng hỏi cô: “Có cần tôi chuẩn bị gì cho cô không?”

Đôi giày cao gót của Tạ Âm Lâu giẫm lên tấm thảm dày màu xám sẫm, bước đến ghế sô pha ngồi xuống, đèn bật sáng, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ khắp người cô, sau đó cô nhìn về phía Tần Nị đang kéo rèm cửa, mím môi nói: “Mua ít thuốc hạ sốt, trước tiên khoan hẵn nói cho ai biết... kể cả hai đứa em trai của tôi.”

Cô không chắc khi nhớ lại những ký ức trong quá khứ liệu thân nhiệt của mình có hiện tượng sốt cao như lúc trước hay không.

Vân Thanh Lê ghi nhớ, rất hiểu chuyện không làm phiền cô.

Tần Nị không làm cho bầu không khí trở nên quá nghiêm trọng, sau khi hiểu được tại sao Tạ Âm Lâu lại muốn thôi miên mình, cô ấy bèn nói đến những chuyện khác với giọng điệu thoải mái, rồi rót cho cô một cốc nước: “Thực ra, tôi đã biết về cô từ lâu rồi.”

Tạ Âm Lâu cúi đầu uống một ngụm nước, khi ý thức vẫn còn tỉnh táo, có chút bối rối nghi ngờ nói: “Hả?”

“Cô và nhà họ Cố, Cố Tư Huấn, đã đính hôn được một tuần. Người đàn ông đó là đối tượng mà thầm yêu suốt nhiều năm.” Tần Nị ngồi trên ghế bên cạnh cô, ánh sáng chiếu vào Tạ Âm Lâu, nên tự nhiên đường nét toàn thân cô ấy chút mờ mịt. Chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo dần dần hạ xuống: “Trùng hợp cô lại là người con gái mà Cố Tư Huấn đã thầm thương trộm nhớ suốt năm năm, xem như là ích kỷ, tôi cũng hy vọng cô có thể lấy lại ký ức của mình.”

Tạ Âm Lâu không ngờ duyên phận lại trùng hợp đến vậy, đầu óc cô chợt bị phân tán, muốn nói gì đó nhưng lại thấy mi mắt mình nặng trĩu.

Nặng đến mức không nhấc lên nổi, cốc nước suýt chút nữa tuột khỏi ngón tay, Tần Nị lẳng lặng mang đi như đã dự đoán được trước.

......

Sách thơ cổ được dựng lên trên bàn làm việc, chắn đi ánh đèn sáng tỏ, ngoài cửa sổ là màn đêm tĩnh mịch.

Tạ Âm Lâu đứng trong góc phòng, nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy ngủ bằng vải bông trắng tinh nằm bò trên bàn làm việc, những ngón tay non nớt có chút đỏ, là do cầm bút bị dính.

Cô viết chữ không được tốt, bị giáo viên phạt vì sao chép những bài thơ cổ mười lần, ấm ức cắn môi đến mức để lại dấu răng.

Cho đến khi một bóng người của đẹp đẽ xuất hiện ở cửa phòng, lặng lẽ đi vào, mang theo một thùng gỗ đựng hộp cơm: “Tiểu Quan Âm.”

Cô gái nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn anh, vừa nhìn thấy anh, con ngươi đen và ẩm ướt đột nhiên trào nước mắt, một viên ngọc nhỏ rơi xuống giống như không cần tiền: “Anh Dung Dự, em không muốn luyện chữ nữa, khó quá, thầy nói rằng em ngốc nghếch, không thể kế thừa được tài nghệ của ông ấy. “

Tính cách hay khóc của cô, đặc biệt là khi cô gặp được một người mà cô có thể dựa vào lại càng rõ ràng hơn.

Cậu thiếu niên điển trai ngồi xổm xuống trước mặt cô, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo kiên nhẫn lau nước mắt cho cô: “Anh viết giúp anh, đừng khóc nữa, em xem đây là cái gì nè?”

Anh mở nắp thùng gỗ ra, đó là một phần cơm bốy tinh xảo, còn có một cái đùi gà to nữa.

Vẻ mặt cô gái thèm thuồng, nuốt nước bọt.

“Anh Dung Dự, thơm quá.”

“Ăn cơm đi...” Anh bế cô gái ngồi qua một bên ghế đệm, viết chữ suốt cả đêm, đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ hoe, lộ ra dáng vẻ đáng thương, thậm chí khi ăn chỉ cắn những miếng nhỏ mà thôi.

Những ngón tay thon dài Phó Dung Dự rất linh hoạt giúp cô thắt bím tóc, rồi lấy dây chun hình con bướm trong túi quần ra buộc lại, sau đó lập tức dùng thìa xúc một ít cơm đã nấu rất mềm đút cho cô ăn.

Cô gái ngồi bên cạnh mãn nguyện nhìn anh bắt chước nét chữ của mình để chép những bài thơ cổ, nhai nuốt cơm xong, anh lại đút cho một miếng nữa ròi dịu dàng dặn: “Nuốt chậm thôi.”

Ăn xong, cô nhấm nháp chân gà, từ từ gục đầu vào vai anh, chớp đôi mi rất dài mềm mại: “Anh Dung Dự.”

“Ừm.”

“Mẹ nói rằng hai người không có quan hệ huyết thống muốn ở bên nhau mãi mãi... thì có thể kết hôn, sau đó sinh ra rất nhiều đứa trẻ đáng yêu, giống như mẹ và bố có em và các em trai của em vậy.”

Một cây hồng mọc ở góc ngoài cửa sổ, cành cây chi chít giống như đang bò lên trăng trên trời vậy. Đôi mắt đã nhuốm đầy nước mắt của cô gái lại càng đậm hơn dưới ánh đèn: “Đợi đến khi lớn lên, anh kết hôn với em đi.”

Cũng dưới ngọn đèn, khuôn mặt điển trai của người thiếu niên như thế được chạm trổ bằng ngọc bích tuyệt đẹp, không giống như cậu nhóc mũi còn chưa sạch, đó là khuôn mặt đẹp nhất mà cô đã từng thấy, cô há miệng ra nói: “Em đếm đến ba, không nói thì sẽ xem như là anh đã chấp nhận lời cầu hôn của em rồi.”

“Ba!”

......

Chữ “ba” này khiến Tạ Âm Lâu đột nhiên từ trong bức tranh ký ức tỉnh lại, ngón tay rũ xuống chợt cong lại, cả người cực kỳ mệt mỏi mở mắt ra, tựa hồ không nhìn thấy thực thể, chung quanh tối om, mơ hồ không thấy gì. Tần Nị gõ cốc nước ba lần.

Bên cạnh cô, một bóng người sáng màu tiến đến, thì thầm điều gì đó.

“Tại sao lại bắt đầu sốt rồi, những loại thuốc cảm này có tác dụng không?”

“Một mũi kim tiêm hạ sốt sẽ có hiệu lực trong mười phút, nhanh hơn thuốc.”

“Nị Nị, tôi không biết...”

“Tôi biết.”

Cánh tay hơi ngứa châm chít, trên trán Tạ Âm Lâu đổ mồ hôi, dựa vào chiếc gối có mùi thơm lạ lẫm rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ này, cô ấy đã cởi bỏ dáng vẻ non nớt, trưởng thành hơn một chút.

Trong ngôi nhà cũ của nhà họ Nhan, mỗi ngày mỗi đêm cô đều nhàm chán vô vị học thư pháp và hội họa cổ đại, cũng chưa từng bỏ sót bài tập, trong mắt người khác, trên người cô có khí chất thanh cao của một tiểu thư khuê các thời trước, lại thích một mình yên tĩnh, có thể ngồi vẽ theo thư pháp của thầy mức quên ăn quên ngủ, cũng có thể chuyên tâm nghiên cứu cách thêu sườn xám cổ xưa của Trung Quốc, hay thậm chí là để có nền móng nhảy múa giỏi, lúc luyện tập cho dù có bị gãy eo cũng không hề khóc lóc than mệt...

Cô được bố gửi đến học trong một trường nữ quý tộc, xung quanh đều là những cô gái cùng tuổi, nhiều khi vẻ ngoài ngoan ngoãn, lễ phép của cô cũng khiến những người bắt chuyện với cô phải xa lánh và không muốn hòa nhập vào thế giới này.

Người khác lại biết cô dịu dàng, thanh cao, nhưng lại quá quy tắc đến mức khó gần, chẳng khác nào tượng Phật Bà Quan Âm bằng ngọc được giấu kín trong nhà.

Ai mà không biết Tạ Âm Lâu đã được chứng kiến

tình yêu mỹ mãn nhất giữa bố mẹ mình, đã nhìn thấy một thiếu niên sáng chói nhất trên thế giới này. Cô chỉ là không muốn chia sẻ tâm sự của mình với người khác. Cô ấy thích những ngày mưa, treo chiếc chuông gió tự tay mình làm dưới mái nhà của ngôi nhà cũ, rồi đặt vài chiếc chén sứ trắng xanh, nghe tiếng mưa rơi và tiếng chuông kêu.

Còn cô đang ngồi trên chiếc ghế êm ái, chiếc vòng tay bằng ngọc trắng lười biếng rũ giữa cổ tay, ngón tay lật giở những cuốn sách trên đùi, thứ mà cô đang nhớ tới là tên một người.