Khó Gả

Chương 41

Tiền thị bước ra cửa trong cái ánh nhìn đầy lạnh giá của Kỷ Duy, bước đi dưới chân càng lúc càng nhanh, gần như là chạy trối chết.

“Chuyện ngày hôm nay, đa tạ ngươi.” Kỷ Duy nhìn Lâm Thiên Dược đang đứng ở cửa, ngữ khí lạnh nhạt, căn bản là không hề có ý muốn cảm ơn, còn cho người khác cảm giác như đây là lời đuổi khách.

Lâm Thiên Dược lạnh làm như không nhận ra sự lạnh nhạt của Kỷ Duy, cười nói: “Chúng ta là hàng xóm, mấy chuyện này nên làm mà.”

Khóe miệng Kỷ Đào hơi giật giật, nhàn nhạt nói: “Lâm đại ca, đưa ngươi ra ngoài.”

Lúc này Lâm Thiên Dược gật đầu.

Hắn dẫn đầu bước ra ngoài, khi đã chác nhà chính một khoảng khá xa, hắn mới nói: “Đào Nhi muội muội, ta lắm chuyện nói thêm một câu, người tên A Tiến kia vừa nhìn đã thấy hắn ta là một mãng phu*, không thể chọn lấy loại người này, nếu như sau này hắn ta muốn đánh người, ngươi phải làm sao bây giờ? Nếu là đánh phải Kỷ thúc, đây không phải là mang về một con sói mắt trắng hay sao.”

*mãnh phu: người đàn ông thô kệch, thô lỗ.

“Lại nói thêm.” Lúc này Lâm Thiên Dược đã chạy tới cây đại thụ trước cửa, hơi hơi khom lưng tới gần Kỷ Đào, thấp giọng nói bên tai nàng: “Đào Nhi muội muội, không phải là ta nói ngươi, thứ bọn họ nhìn trúng là nhà Kỷ thúc chỉ có một hài tử là ngươi, cùng với một mảng lớn gia nghiệp này……”

Kỷ Đào tất nhiên là hiểu rõ ý nghĩ của Tiền gia là như thế nào. Lâm Thiên Dược vẫn còn nói chuyện rất dễ nghe, nếu nói khó nghe hơn một chút, là muốn phát tuyệt hộ tài*.

*phát tuyệt hộ tài (发绝户财): ý chỉ cưới con gái một nhà người khác để sau này thừa kế hết gia sản nhà đó.

“Ta biết.” Kỷ Đào bình tĩnh nói.

Lâm Thiên Dược nói chuyện khe khẽ vào tai nàng, hơi thở nóng ấm phả vào mang tai, phần cổ của Kỷ Đào không khống chế được mà đỏ au một mảng, nàng cảm thấy không được tự nhiên khẽ lùi ra sau, không biết làm sao, khoảng cách giữa nàng và Lâm Thiên Dược không tính rất gần, nhưng nàng lại cảm thấy có gì đó rất mập mờ.

Thấy nàng tránh đi, ánh mắt Lâm Thiên Dược hơi tối xuống.

Hắn đứng thẳng người lên nhìn những mầm non mới nhú trên cành, nghiêm túc nói: “Chuyện hôn nhân đại sự liên quan trực tiếp đến hạnh phúc cả đời của ngươi, ngươi đã giúp đỡ cho mẫu tử bọn ta rất nhiều rồi, ta thật lòng mong những ngày tháng sau này của ngươi sẽ luôn tốt đẹp.”

Kỷ Đào nhìn hắn chậm rãi bước ra khỏi cửa, sắc mặt thận trọng.

Vừa nãy khi nàng nghe thấy Kỷ Duy nói như vậy, Kỷ Đào cũng đã biết Tiền gia đồng ý để Tiền Tiến đến ở rể, chẳng qua là do nhìn trúng mảng gia nghiệp rộng mở của Kỷ gia, còn đòi thêm đến hai mươi lượng bạc, hai mươi lượng bạc này, người có thể lấy ra thì trong toàn bộ trấn Cổ Kỳ cũng không có nhiều đâu.

Phải biết rằng, chi phí sinh hoạt của gia đình bình thường trong một năm, hai lượng bạc thôi cũng đủ dư giả, mỗi ngày trôi qua cũng rất vui vẻ.

Chỉ e họ đang là muốn bán nhi tử rồi nhỉ? Còn gióng trống khua chiêng đòi đưa con của Tiền Tiến sang cho đại ca hắn ta nhận nuôi, lại còn đòi thêm cả gia sản của Kỷ gia, đây không phải là biến tướng muốn trợ giúp cho nhà đại ca Tiền Tiến hay sao, cái bàn tính này của bọn họ cũng gõ vang thật đấy, chỉ tiếc là, mấy chuyện này chỉ nên đặt vào trong giấc mộng mà thôi.

Hai mươi lượng bạc, Kỷ Duy có thể lấy ra, nhưng mà dựa vào cái gì chứ?

Kỷ Đào đứng ngẩn người dưới tán cây, đột nhiên nhớ lại câu nói vừa rồi của Lâm thiên Dược: “Ngươi đã giúp đỡ cho mẫu tử bọn ta rất nhiều rồi, ta thật lòng mong những ngày tháng sau này của ngươi sẽ luôn tốt đẹp”

Khóe miệng của nàng cũng dần cong lên, những cảm xúc thất vọng xuất phát từ Tiền Tiến cũng theo đó tiêu tan.

Tiền Tiến có thể nói ra những lời hứa rất son sắt, tuy nàng không muốn để cho phu quân tương lai của mình và mẹ chồng phải tranh cãi, nhưng ít nhất là khi giữa hai người xảy ra chút ít mâu thuẫn, người đó ít nhiều gì cũng sẽ bảo vệ nàng một chút.

Vừa nãy khi Tiền Tiến đứng trước mặt Hồ thị thì lại chẳng thể nói ra một câu nào, không hề có chút kiên trì nào.

Thôi qua rồi, vốn chỉ là một nguồn không liên quan. Có lẽ về sau cũng không bao giờ gặp mặt thêm một lần nào nữa.

Kỷ Đào nghĩ thông suốt, cũng bỏ qua chuyện này. Nhưng vào lúc này, Liễu thị lại đứng ở trước cửa chính gọi nàng.

Kỷ Đào chạy nhanh quay lại đó, thấy hốc mắt hồng hồng của Liễu thị, nàng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu: “Nương, nương đừng giận nữa.”