Khó Gả

Chương 42

“Đào Nhi, ta thực xin lỗi con……” Liễu thị đột nhiên ôm chầm lấy Kỷ Đào, gào khóc thành tiếng, bà không khống chế được cơ thể mà run lên nhè nhẹ.

Kỷ Đào có chút chua xót, chỉ có thể dùng sức ôm chặt lấy bà: “Nương, nương rất tốt, con đã cảm thấy vô cùng may mắn khi hai người đã sinh ra con và làm cha nương con, cho concon những ngày tháng sinh hoạt đầy sung túc, những ngày trôi qua tự do, con thật sự vui vẻ. Vì hai người, mấy chuyện này thì tính là gì.”

Liễu thị nghe xong, tiếng khóc của bà lại càng lớn hơn vào phần: “Vì sao ta lại không thể sinh ra một nhi tử…… Vì cái gì…… Vì cái gì……”

Kỷ Đào đỡ bà vào trong, cái này nàng không thể khuyên can, suy nghĩ rồi nói: “Nương, vào nhà đi, đừng quá đau lòng.”

Liễu thị khóc mất một lúc lâu, mới dần khống chế được mà khóc trong âm thầm, đầu tiên là bà thấp giọng nức nở, dần dần mới tốt lên, đôi mắt đỏ ửng, bà vẫn không nhịn được mà sụt sịt.

“Đào Nhi, nếu bụng của ta biết tranh giành, sinh cho con một đệ đệ thì đã không như thế này.” Liễu thị thở dài: “Người khác thì cũng là thôi đi, đáng giận nhất vẫn là bản thân ta…… Đến cả nhà mẹ đẻ của đại tẩu của ta còn tính kế thế này.”

Dừng một chút rồi bà lại nói tiếp.

“Quả thực là muốn tính kế chúng ta để trợ cấp bạc cho nhà mẹ đẻ mà.” Liễu thị càng nói lại càng thêm tức giận, đánh một phát thật mạnh lên mặt bàn.

“Nương, bản chất con người vốn luôn ích kỷ, kể cả thân thích với nhau cũng khó tránh tính toán chi ly, nương đừng quá thương tâm.” Kỷ Đào khuyên nhủ.

Thấy Liễu thị cau mày như suy tư gì đó, Kỷ Đào lại khuyên nhủ: “Cũng có thể là do Đại cữu mẫu không biết chuyện bên trong.”

Nghe vậy, Liễu thị hừ lạnh một tiếng: “Người như bà ta, nếu không có lợi thì không dậy sớm, sẽ làm chuyện gì không có chút tác dụng nào sao?”

Kỷ Đào cứng họng.

Nếu Liễu thị đã biết chuyện này, thì đã không tin tưởng Tiền thị đến thế.

Đột nhiên nàng nhớ tới chuyện xảy ra vào hôm thành thân của Dương Đại Thành, Liễu thị đưa một phụ nhân về nhà để hỏi thăm tình hình của Tiền gia, bây giờ nghĩ kĩ lại, sợ là ngay từ đầu Liễu thị đã nghi ngờ về đề nghị của Tiền thị đưa ra, nên mới có thể cẩn thận như thế.

“Nếu không phải là do đứa nhỏ A Tiến đứa nhỏ này thật sự không tồi, ta cũng không dễ dàng tin tưởng bà ta như thế.” Liễu thị lại thở dài.

Nghe vậy, Kỷ Đào nghiêm mặt nói: “Nương, không cần lại nhắc đến chuyện này nữa, ta đã muốn kén rể, cũng sẽ không tìm đến một ổ đỉa cắn chặt lấy gia đình chúng ta, những ngày tháng về sau e là cùng cũng không thể chặt đứt, hôn sự với Tiền gia vẫn là nên bỏ đi thôi.”

Liễu thị nghe vậy, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, Tiền Tiến đúng là không tồi, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, nếu Kỷ Đào liều mạnh bám lấy Tiền Tiến không dứt, đó mới là điều phiền toái.

Cuối cùng bà vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng cảm thán một câu: "Đáng tiếc đứa nhỏ A Tiến này.”

Kỷ Đào nâng chung trà lên để che đi nét trào phúng nơi khóe miệng, tuy rằng Tiền Tiến nói sẽ cố gắng thuyết phục, nhưng Kỷ Đào nhất định cũng sẽ không bao giờ đồng ý, phần tình cảm này tuy rất đáng trân trọng, cơ mà, vừa nãy đã nhìn thấy cách Tiền Tiến đối xử với Hồ thị, tuy không thể nói là một dạ hai vâng, nhưng ít nhất là không dám tự mình mở miệng ra từ chối yêu cầu của Hồ thị.

Người như vậy, Kỷ Đào không dám đυ.ng đến. Lấy chuyện vừa ngày đầu đến đây đã đưa ra những yêu cầu như thế của Tiền gia, bọn họ còn cho rằng Kỷ gia thật sự vô cùng muốn kén rể. Tư thái cao như vậy, gần như là miệt thị, hoàn toàn không hề cảm thấy mấy yêu cầu đó là vô cùng không hợp lý. Có lẽ là ở trong mắt của bọn họ, Tiền Tiến thật sự thật rất không tệ.

Nhưng nếu thật sự để Tiền Tiến đến ở rể, những ngày tháng sau này của cuộc đời thì sai, chuyện đau đầu còn ở phía sau, nói trắng ra là, Kỷ Đào vẫn rất sợ phiền toái.

Liễu thị lại bắt đầu cảm thấy đau lòng: “Hầy, trong thôn nhiều phụ nhân như vậy, đều sinh ba bốn, mười con tám con cũng có thể sinh, vậy mà ta lại……”

“Nương, sao nương lại nói mấy lời này, là đang ghét bỏ một nữ nhi là ta hay sao?” Kỷ Đào hơi kinh ngạc, thật ra là nàng muốn lên tiếng an ủi Liễu thị, trong ánh mắt tràn đầy ý cười.

Liễu thị thấy nàng làm trò, bà nhịn không được mà bật cười, mở miệng ghét bỏ, nói: “Đúng vậy, ta vô cùng ghét đấy.”