Sau Khi Thủ Tiết Ta Trọng Sinh

Chương 12

Các lão Trần Đình Giám gọi hết cánh đàn ông trong nhà lại để bàn chuyện ông ấy muốn quy hoạch Đông Viên và Tây Viên.

Ông ấy là chủ gia đình nên không ai phản đối gì.

Sau khi bàn xong chuyện, Trần Đình Thực đang định ra về cùng với nhi tử thì phát hiện ra đại ca nhìn mình.

Trần Đình Thực ngầm đoán được ẩn ý của đại ca.

Trở về Đông viện, Trần Đình Thực gọi nhi tử tới gian nhà chính trong viện tử của phu thê họ, sầm mặt lại quát: “Con quỳ xuống cho ta!”

Trần Kế Tông ngẩn người.

Nếu như người nghiêm nghị như vậy là Tề thị thì có khi Trần Kế Tông sẽ quỳ xuống thật nhưng xưa nay cha hắn ta là kẻ nhu nhược, chẳng làm nên chuyện gì, từ lâu, trong lòng Trần Kế Tông đã chẳng coi thân phụ mình ra gì.

“Đang yên đang lành, tại sao lại bắt con quỳ?” Trần Kế Tông gãi mũi hỏi.

Tề thị nghe thấy động tĩnh nên đi từ trong phòng ra, thắc mắc nhìn hai cha con: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Trần Kế Tông chạy lại chỗ bà ta, đánh cằm về phía thân phụ mình: “Con chẳng làm gì hết, tự nhiên ông ấy bắt con quỳ xuống.”

Tề thị trừng mắt nhìn trượng phu.

Trần Đình Thực thấy bà ta bao che cho con như vậy lại càng tức giận hơn, gằn giọng đầy giận dữ: “Chuyện sáng nay nàng cũng nhìn thấy rồi đó, Công chúa là người cao quý biết chừng nào, lại là đường tẩu của nó, vậy mà nó lại dám nhìn chằm chằm như vậy làm cả nhà mất hết mặt mũi với quý nhân, chẳng lẽ ta không nên dạy bảo nó sao?”

Nhắc đến Hoa Dương, Trần Kế Tông cúi đầu xuống nhưng ánh mắt chỉ có ý thèm khát chứ không hề mảy may hối cải.

Công chúa với chẳng không Công chúa cái gì chứ, nếu đã bước qua cửa Trần gia rồi thì chỉ là đường tẩu của hắn ta mà thôi. Đã là họ hàng thân thích thì hắn ta có nhìn một chút cũng đã làm sao?

Tề thị thản nhiên nói: “Đúng là hơi mất mặt một chút nhưng ai bảo nàng ta xinh đẹp như vậy, chúng ta đều là nông dân thiếu hiểu biết, dù sao lão Tứ cũng đã đá nó rồi, chắc Công chúa sẽ thông cảm cho thôi.”

Trần Đình Thực: “Có thông cảm hay không là chuyện của Công chúa, còn hôm nay nó nhất định phải quỳ xuống, nếu không thì chó sẽ không bao giờ sửa được thói đớp cớt, nó sẽ lại tiếp tục mạo phạm Công chúa một lần nữa!”

Tề thị: “Ôi, chàng chửi con trai chàng là chó thì chàng là gì? Đàn ông Trần gia nhà chàng là gì?”

Rõ ràng bà ta không muốn con trai bị phạt.

Trần Kế Tông chớp thời cơ kiếm cớ chuồn khỏi đây, Trần Đình Thực muốn tóm hắn ta lại nhưng Tề thị đứng chắn ở cửa ra vào, lạnh lùng nhìn ông ấy.

Trần Đình Thực không làm gì được đành phải thôi.

Ông ấy nhìn Tề thị đứng cách mình hai bước.

Đã hơn hai mươi năm trôi qua, dường như Tề thị vẫn còn đẹp y như hồi trẻ nhưng tại sao tính cách bà ta lại thành ra thế này?

Trần Đình Thực vẫn nhớ lần đầu tiên ông ấy gặp Tề thị, khi đó bà ta là một tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi, da trắng như tuyết, sắc đẹp yêu kiều, e ấp, ngượng ngùng nhìn ông ấy, nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ.

Gia cảnh của Tề gia không được tốt, ít nhất là thua xa những người mà bà mối giới thiệu cho ông ấy nhưng Trần Đình Thực lại thích Tề thị, năn nỉ mẫu thân đồng ý cuộc hôn sự này.

Trần Đình Thực vẫn nhớ những ngày tháng tân hôn mặn nồng của hai người, mỗi lúc nằm mơ tỉnh giấc, thấy mỹ nhân nằm bên cạnh mình, ông ấy lại cảm thấy mình quả là tốt số…

Bởi vậy nên, chẳng lẽ những lời năm xưa mẫu thân nhắc nhở ông ấy đều đúng cả hay sao? Tề thị không thích ông ấy mà là thích thân phận là đệ đệ của một vị quan ở kinh thành của ông ấy chăng?

“Chàng còn đang nghĩ ngợi gì vậy, không phải đại ca muốn làm vườn hay sao, sao chàng còn không mau đi chuẩn bị nông cụ cho ông ấy đi?”

Trước ánh mắt ghét bỏ và lạnh lùng của Tề thị, Trần Đình Thực rũ vai xuống, cúi đầu đi ra ngoài.

...

Kiểu người khỏe mạnh, rắn rỏi như Trần Kính Tông đương nhiên là người đàn ông thích hợp nhất với những công việc nặng ở Trần gia.

Tiếc là hắn chẳng thân thiện với bất kỳ ai, nói năng lại khiến người ta tức chết nên Trần Đình Giám không muốn cùng làm việc với đứa con trai này, ông ấy đuổi hắn sang Tây Viên giúp nữ quyến trồng vườn hoa.

Mang tiếng là vườn hoa nhưng thực ra nó cũng chỉ rộng hơn Tứ Nghi Đường một chút, một mình Trần Kính Tông dư sức làm xong hết mọi việc, dù sao đây cũng chỉ là công việc dùng để gϊếŧ thời gian. Trần gia đang để tang nên không thể nào mời công tượng về cẩn thận xây một khu vườn thật đẹp được.

Trời nóng nực, cơ thể La Ngọc Yến nặng nề, vừa phải dưỡng thai lại vừa phải trông chừng Nhị Lang, Tam Lang, cuộc sống rất muôn màu muôn vẻ, không tội gì phải ra vườn hoa ngửi hơi đất. Bởi vậy nên, La Ngọc Yến chỉ ra xem vườn hoa vào ngày đầu tiên bắt đầu động thổ, còn từ đó trở đi chỉ khoan thai ở trong Phù Thúy Đường.

Du Tú không bận rộn bằng La Ngọc Yến, mặc dù nàng ấy cũng muốn đi theo bên cạnh mẹ chồng nhưng Trần Kính Tông cứ đi tới đi lui trong vườn hoa, nàng ấy là tẩu tử nên không tiện đứng nhìn lâu.

Tôn thị nhận ra vấn đề, lão Tứ đã nhiều lần muốn xắn tay áo lên làm nhưng nể đại tẩu đang ở đây nên hắn phải nhịn.

Tôn thị bèn bảo Du Tú chuyên tâm lo xử lí công việc của Quan Hạc Đường, không cần phải nhọc lòng lo chuyện vườn hoa.

Khi Hoa Dương tới, Tôn thị cũng thức thời tránh mặt, cho đôi tiểu phu thê cơ hội ở riêng với nhau.

Hoa Dương ngồi trên chiếc ghế ban nãy mẹ chồng ngồi, Triều Vân đứng bên cạnh che dù cho nàng.

Thực ra, lúc này mới là buổi sáng, vẫn chưa tới thời điểm nóng nhất trong ngày nhưng nắng mùa hè rất chói mắt, Hoa Dương không chịu nổi.

“Ngươi đi chỗ khác đi.”

Trần Kính Tông vừa trộn hồ vừa bảo Triều Vân mà chẳng cần ngẩng đầu lên.

Triều Vân nhìn về phía Công chúa nhà mình.

Hoa Dương gật đầu, tự mình cầm chiếc dù giấy màu xanh vẽ cảnh mưa Giang Nam.

Nha hoàn vừa đi khỏi, Trần Kính Tông lập tức cởϊ áσ, ném vào lòng Hoa Dương.

Mặc dù hắn chỉ mới bắt đầu làm việc được một lát nhưng công việc khá tốn thể lực, áo của hắn đã ám mùi mồ hôi, chiếc áo còn chưa kịp rơi trúng người mình, Hoa Dương đã vội vã vung tay gạt nó rơi xuống đất bằng thái độ hết sức ghét bỏ.

Gạt cho chiếc áo rơi xuống đất xong, Hoa Dương lại hạ thấp tán dù xuống để che khuất nửa người trên ở trần của Trần Kính Tông, chỉ nhìn ống quần của hắn.

Trần Kính Tông nhìn thấy bàn tay nhỏ trắng trẻo cầm dù của nàng, hắn tiếp tục làm việc, vừa làm vừa nói: “Dù sao cũng đã ôm ấp cả rồi, có gì đâu mà không dám nhìn?”

Hoa Dương: “Chàng còn nói năng không biết giữ ý giữ tứ như vậy nữa là ta bỏ đi đó.”

Quả nhiên, Trần Kính Tông ngậm miệng. Dù đều là làm việc nhưng có người đẹp ở bên cạnh tất nhiên là vui hơn.

Hoa Dương chuyển sự chú ý sang công việc hắn đang làm.

Cha mẹ chồng giao toàn bộ vườn hoa nhỏ này cho Trần Kính Tông, Trần Kính Tông chỉ biết làm việc nhưng không hề hiểu gì về bố cục của hoa viên hoặc cũng có thể là do hắn không có hứng thú với chuyện này. Dù sao Hoa Dương cũng đang rảnh rỗi nên nàng bôi xoá, tô sửa, vẽ cho hắn một tấm bản đồ.

Với điều kiện hiện có của Trần gia, Hoa Dương vẽ bản đồ hết sức đơn giản, trải đá cuội phần lớn nền đất của Tây Viên, lát đá xanh cho lối đi, chừa lại vài khu đất trống để trồng đôi ba cây phong hoặc dăm khóm mẫu đơn, ngoài ra còn trồng thêm một dãy trúc xanh men theo sát bờ tường, kê thêm một bộ bàn ghế đá, đảm bảo khu vườn nhỏ nhưng không thiếu bất kỳ một thứ gì. Tuy không có điều kiện để đào hồ tạo cảnh quan mặt nước nhưng có thể đào một rãnh nước rộng một chút để trồng một ít sen.

Hiện tại, Trần Kính Tông đang trộn hồ để láng nền đất, làm phẳng nền sân, sau đó sẽ rải đá cuội lên trên.

Đá cuội có nhiều màu sắc khác nhau nên có thể xếp thành những hình mang ngụ ý cát tường, chẳng hạn như “Ngũ phúc phủng thọ” hay “Liên niên hữu ngư”*.

*”Liên niên hữu ngư” là tranh vẽ hình hoa sen và cá chép, tên gọi “liên niên hữu ngư” đồng âm với “niên niên hữu dư” nghĩa là năm nào cuộc sống cũng dư dả. “Ngũ phúc phủng thọ” là tranh vẽ hình năm con dơi cách điệu xếp xung quanh chữ thọ, ngụ ý chúc trường thọ và có năm phúc lớn gồm: khỏe mạnh bình an, phẩm đức cao thượng, trước sau vẹn toàn, cung hỉ phát tài, thọ tỉ nam sơn.

Lúc nhìn thấy bản vẽ này, Trần Kính Tông cau chặt mày: “Nàng cố ý tra tấn ta đây mà.”

Hoa Dương: “Sau này ta sẽ thường ra vườn hoa này chơi nên đương nhiên phải làm đẹp một chút.”

Trần Kính Tông tưởng tượng ra cảnh nàng khoan thai dạo bước trong vườn hoa đã xây xong, đặt chân lên con đường do hắn tự tay lát đá, ngắm nhìn hoa cỏ do hắn tự tay trồng, hắn đành im lặng chịu đựng.

Tâm trạng của nàng vui vẻ thì hắn mới có nhiều cơ hội hơn. Hiện tại vất vả nhưng cuối cùng người được hời vẫn là hắn.

Lúc Trần Kính Tông ngồi xổm xuống đất ấn đá cuội xuống nền sân, tán dù của Hoa Dương chẳng thể che thấp hơn được nữa, tấm lưng dày rộng của nam nhân cứ thế lộ ra trước mặt nàng.

Vai lưng rắn rỏi, sải tay rất dài, đã vậy hắn còn có một khuôn mặt anh tuấn, mày rậm mắt sáng.

Một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn từ trên vai của hắn xuống, trượt dọc theo làn da, trôi xuống dưới bờ eo rồi rẽ ngoặt một cái.

Không đợi Hoa Dương tiếp tục nhìn xem giọt mồ hôi ấy đã lăn đi đâu, Trần Kính Tông bỗng nhiên quay lại nhìn nàng.

Hoa Dương lập tức phe phẩy chiếc quạt tròn, dõi mắt nhìn xa xăm.

Trần Kính Tông tung hứng mấy viên đá cuội trên tay, hỏi nàng: “Nàng có muốn làm thử không?”

Hoa Dương ghét bỏ nói: “Bẩn lắm.”

Trần Kính Tông: “Ta bế nàng, nàng chỉ cần nhấn đá cuội xuống là được, đảm bảo không chạm vào đất.”

Có thể sẽ có người tới hoa viên bất kỳ lúc nào, sao Hoa Dương dám làm bậy với hắn được?

Nàng che dù đứng dậy, làn váy gấm trắng như tuyết đong đưa theo bước đi của nàng, sau đó bóng nàng dần dần đi khuất.

Trần Kính Tông nghiêng đầu, chờ tới khi bóng dáng thướt tha xinh đẹp ấy hoàn toàn biến mất, hắn mới bật cười, cúi đầu xuống rải đá cuội.

...

Thời tiết càng ngày càng nóng, Hoa Dương không muốn ra vườn hoa xem Trần Kính Tông làm việc nữa.

Bất tri bất giác đã tới những ngày cuối cùng của tháng năm. Chiều hoàng hôn hôm đó, Trần Kính Tông mướt mải mồ hôi trên mặt trở về nhà. Lúc ấy, Hoa Dương đang ngồi nhàn nhã dưới bóng cây, trên chiếc bàn kê ngay bên cạnh có để một đĩa quả tỳ bà màu vàng cam và một đĩa dâu tằm màu tím đỏ.

“Cuộc sống của nàng dạo này nhàn nhã thật đấy.”

Trần Kính Tông khát nước nên ngồi chen chung xuống chiếc ghế dài của Hoa Dương, cầm chén trà duy nhất trên bàn lên, ngửa cổ uống.

Triều Nguyệt làm việc trong bếp đang định đi ra ngoài, bắt gặp cảnh này nên lại vội vàng quay trở vào trong.

Triều Vân vốn đang đứng hầu bên cạnh Công chúa cũng vội vàng chạy về phía nhà tắm. Trong nháy mắt, ngoài sân chỉ còn lại hai phu thê.

Hoa Dương không ngăn được Trần Kính Tông dùng chén trà của mình, chỉ có thể cầm quạt tròn che mũi của mình lại, giục hắn: “Người chàng toàn là mồ hôi nhớp nháp, chàng đi tắm rửa trước đi đã!”

Trần Kính Tông để đĩa dâu tằm lên đầu gối, vừa nhặt trái dâu tằm bỏ vào miệng vừa quay đầu qua nhìn nàng.

Mặc dù hắn bận làm vườn hoa nhưng năm thì mười họa vẫn lén lút lên núi một lần, lần nào cũng xách được một ít thịt thú rừng về, chia một phần cho Tam tẩu dưỡng thai, phần còn lại để hai vợ chồng lén lút tẩm bổ.

Trần Kính Tông không hề thay đổi chút nào nhưng Hoa Dương vốn bị hao gầy vì lặn lội đường sá xa xôi vất vả thì đã được chăm bẵm có da có thịt trở lại, khuôn mặt trắng trẻo đầy đặn, yêu kiều như đóa mẫu đơn vào thời điểm nở rộ đẹp nhất. Nếu nàng đứng dậy thì còn có mấy phần cao quý của một nàng Công chúa không cho phép kẻ khác khinh nhờn nhưng nếu nàng chỉ nằm lười biếng như thế này thì lại chẳng khác gì đang mời mọc người tới hái.

“Ta bận rộn suốt cả ngày, giờ tay mỏi không nhấc lên nổi, nàng lau cho ta nhé.”

Trần Kính Tông vẫn nói năng buông tuồng như mọi ngày.

Hoa Dương cười “xùy” một tiếng, bảo: “Chàng nằm mơ, nếu mỏi không nhấc lên nổi thì bảo Trân Nhi hoặc Châu Nhi hầu chàng đi.”

Tuy đều là nha hoàn hầu hạ theo sát mình nhưng trong mắt Hoa Dương cũng phân biệt người này thân hơn người kia. Triều Vân, Triều Nguyệt là những người đã cùng trưởng thành với nàng, nàng không đành lòng để bọn họ đi lau người cho một người cẩu thả, da dày thịt béo như Trần Kính Tông.

Trần Kính Tông chống cánh tay trần lên, nhìn nàng, nói: “Ta biết nàng chê ta nhưng thân thể da dày thịt béo này của ta không phải nữ nhân nào cũng có thể nhìn thấy hay chạm vào được đâu.”

Hoa Dương bất giác lại nghĩ tới hai tên thị vệ trong phủ của cô mẫu.

Quả thật, cô mẫu và nàng đều rất thích bọn thị vệ tráng kiện nhưng nếu là Trần Kính Tông, chắc chắn hắn sẽ khinh thường chuyện khoe khoang cơ thể của mình để lấy lòng người khác.

“Vậy thì chàng tự tắm đi.”

Tóm lại, Hoa Dương sẽ không làm chuyện này. Nàng lớn tới chừng này rồi nhưng ngay cả một chiếc khăn lụa mỏng của mình nàng cũng chưa từng giặt bao giờ, sao nàng có thể đi hầu hạ Trần Kính Tông được.

Trần Kính Tông liếc nhìn nàng một cái, bật cười, bê đĩa hoa quả bỏ đi.

Hoa Dương nhận ra ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn.

Quả nhiên, tới bữa cơm tối, Trần Kính Tông vẫn mặc bộ đồ dính đầy mùi mồ hôi kia trên người.

Ăn tối xong, hắn lập tức đi về buồng, Hoa Dương nóng ruột đi theo vào, thấy Trần Kính Tông không chịu thay đồ đã định leo lên giường.

Đồ trải trên giường đều là gấm Tứ Xuyên do Hoa Dương mang từ kinh thành tới, một sợi gấm của nó thôi cũng đáng giá hơn bộ đồ trên người Trần Kính Tông!

“Chàng dừng lại!”

Hoa Dương vừa nói vừa chạy vội tới, duỗi tay ra đứng chắn trước giường, không cho phép Trần Kính Tông lên giường.

“Chàng đã hứa với ta là sẽ tắm rửa trước khi leo lên giường rồi!”

Hoa Dương nhìn hắn chằm chằm.

Trần Kính Tông: “Kiểu gì cũng phải có trường hợp đặc cách chứ. Ta làm việc nặng liên tục suốt một tháng trời, giờ toàn thân đều nhức mỏi, chỉ muốn nằm xuống đi ngủ.”

Hoa Dương thông cảm cho nỗi vất vả của hắn, nàng đành thỏa hiệp: “Nếu như chàng thực sự không muốn nhúc nhích thì đêm nay chàng qua phòng nhỏ ngủ đi.”

Mùi mồ hôi trên người hắn quá nồng, dù hắn có nằm dưới đất, Hoa Dương vẫn thấy hôi.

Trần Kính Tông: “Cũng được thôi nhưng ngày hè, trời nóng, côn trùng nhiều, lỡ như có rắn rết, bọ cạp bò vào thì nàng cố gắng chịu đựng một chút nhé, đừng hét ầm lên kẻo người ta lại hiểu lầm là ta làm gì nàng.”

Nói xong, Trần Kính Tông xoay người đi ra ngoài.

Hoa Dương: ...

Nàng nhìn về phía chiếc giường sau lưng, bỗng có cảm tưởng bên dưới chiếc đệm gấm Tứ Xuyên đẹp đẽ ấy có con gì đó đang ngọ nguậy.

Trần Kính Tông rõ ràng cố ý nói vậy nhưng nàng thực sự không thể chịu đựng được côn trùng! Dù có gọi bốn đứa nha hoàn tới ngủ cạnh giường nàng thì cả bốn cũng đều là nữ tử nhu nhược, làm sao có thể yên tâm bằng Trần Kính Tông được?

“Chàng…”

Nàng mới vừa nói một tiếng, Trần Kính Tông đã đi ra tới cửa lập tức dừng lại, không hề che giấu thái độ uy hϊếp của mình, chờ nàng đưa ra quyết định.

Hoa Dương cắn răng, đỏ mặt, đưa ra điều kiện: “Nếu như chàng không thể nâng nổi cánh tay lên thì ta chỉ lau vai, kỳ lưng cho chàng thôi, những chỗ khác thì chàng phải tự làm. Hơn nữa, lúc ta ở trong đó, chàng nhất định phải mặc quần.”

Trần Kính Tông cười, chỉ vào đầu mình: “Nàng còn phải gội đầu giúp ta nữa.”

Hoa Dương càng tỏ ra khó chịu hơn.

Trần Kính Tông đi ra ngoài gọi bọn nha hoàn mang nước vào phòng tắm, đổ đầy thùng tắm cho Hoa Dương dùng rồi lại đổ hai thùng cho hắn.

Triều Vân, Châu Nhi đi ra đi vào mấy lượt, cuối cùng cũng xong việc.

Trần Kính Tông đuổi mọi người ra ngoài, đóng cửa nhà lại, sau đó gọi Hoa Dương một tiếng rồi đi vào trong phòng tắm trước.

Hoa Dương đã đồng ý điều kiện rồi nên cũng không tiện nhăn nhó nữa, sầm sì đi theo hắn vào phòng tắm. Lúc nàng vào trong, Trần Kính Tông đã cởϊ áσ ngoài ra, ngồi chễm chệ xuống ghế, bên cạnh người hắn có một thùng nước.

Trước ánh mắt nồng cháy của hắn, Hoa Dương lạnh mặt đi vòng ra sau lưng hắn.

Thực ra, da của Trần Kính Tông vốn rất trắng nhưng phơi nắng quá nhiều nên da mặt, thậm chí cả da ngực, da lưng đều cháy nắng thành màu lúa mạch, toát lên vẻ oai hùng, rắn rỏi.

Làn da này trông thì đẹp mắt, thậm chí khiến người ta tim đập bồi hồi, miệng đắng lưỡi khô thật đấy nhưng nghĩ đến chuyện lát nữa có khả năng nàng sẽ vê được một cục ghét từ vai của Trần Kính Tông là Hoa Dương lại thấy buồn nôn.

Nàng thực sự thấy buồn nôn, chỉ mới tưởng tượng thôi, nàng đã tái mét mặt, ôm ngực chạy qua một bên.

Trần Kính Tông thấy vậy, nhíu mày: “Nàng khó chịu tới vậy cơ à?”

Hoa Dương xoay lưng về phía hắn, chẳng nói chẳng rằng. E là trên đời này, hắn là người đầu tiên dám sai bảo Công chúa làm một việc gì đó.

Trần Kính Tông khựng người lại trong thoáng chốc, sau đó bất ngờ đứng dậy, nhanh chóng khoác áo vào, vắt khăn lên vai, xách hai thùng nước bỏ đi, sắc mặt sa sầm.

Hoa Dương không giữ lại.

Có một số việc nàng thực sự không làm nổi.

Chỉ có điều tâm trạng của nàng cũng sa sút, hình ảnh những con côn trùng xấu xí, đáng sợ cứ thế xuất hiện trong đầu, hại nàng sợ tới mức trước khi tắm rửa phải nhìn vào trong thùng tắm tận mấy lần.

Triều Vân hầu hạ nàng tắm rửa.

Hoa Dương nhìn vai mình, nàng thích sạch sẽ, bình thường ít vận động ra mồ hôi nên lần nào tắm xong nước cũng sạch sẽ.

Triều Vân nghĩ chủ tử đang tự thưởng thức vẻ đẹp của mình nên nhẹ nhàng khen: “Câu “làn da đẹp như mỡ đông” rõ ràng là để tả làn da của Công chúa, nô tì chưa thấy ai trắng hơn Công chúa cả.”

Có câu “một trắng che trăm xấu”, Công chúa vốn đã đẹp lại còn có nước da trắng mịn…

Chỉ tiếc gặp phải một người thô kệch như phò mã không biết thương hoa tiếc ngọc.

Hoa Dương không quan tâm.

Tắm xong, nàng không muốn đi về buồng cho lắm. Lúc bước vào cửa, nàng đang định bảo Triều Vân ngủ với mình đêm nay thì ngẩng đầu lên lại nhìn thấy bóng người quen thuộc nằm trên giường.

Trần Kính Tông nằm đưa lưng về phía nàng, không nhúc nhích, có thể thấy hắn khá giận.

Hoa Dương cười.

“Lui ra ngoài đi.”

Triều Vân vâng dạ, lúc đi ra ngoài còn chu đáo đóng cửa lại.

Hoa Dương tắt hết đèn, leo từ đuôi giường lên đầu giường.

Trần Kính Tông quay người qua hướng khác, bóng lưng hắn trông có vẻ khá lạnh lùng trong màn đêm.

Hoa Dương nhẹ nhàng áp người vào người hắn, nhận thấy cơ bắp trên người hắn đột ngột gồng lên, Hoa Dương bèn cắn vai hắn một cái: “Sau này không được phép sai bảo ta, cũng không được dọa ta sợ nữa.”

Trần Kính Tông vẫn nằm cứng người như cũ.

Hoa Dương sờ cổ tay của hắn, ra lệnh: “Quay lại đây ôm ta đi.”

Nàng ôm chặt lấy hắn, chặt đến mức cho dù có côn trùng bò lên giường, chúng cũng sẽ đυ.ng phải Trần Kính Tông trước, sau đó bị hắn đập chết.