Linhh: Tui khuyên mấy pà đợi có chương sau đi rồi hẵng đọc típ chương này. Khuyên chân thành luôn á( ・ั﹏・ั)
~~~~~°~~~~~
Có lẽ là do đi đường xá mệt nhọc, Mật Đào khóc mệt nên ngủ rồi.
Sau khi nhẹ nhàng đặt cô nằm ở trên giường, bảo đảm rằng cô sẽ không bị rớt xuống đất thì Trình Phong cùng Trình Ý mới lặng lẽ đi làm việc khác.
Trình Phong thì đặt sẵn cơm ấm, chuẩn bị trước đồ ăn để lúc Mật Đào dậy có thể ăn luôn.(Chỗ này hơi thiếu logic, nhưng là chi tiết nhỏ, tui muốn vào vấn đề chính nhanh nên mn bỏ qua cho tui nhé)
Trình Ý thì lên núi nhặt củi và đi bắt cá, để Đào Đào buổi tối có thêm vài món tươi mới để ăn.
~~~~~°~~~~~
Mật Đào nằm mơ.
Trong giấc mơ, cô mơ thấy bản thân được một gia đình nhận nuôi.
Gia đình ấy rất thương cô, nhưng cho đến khi Giang Mạt được sinh ra thì mọi chuyện dần thay đổi.
Thời điểm Giang Mạt sinh ra, Giang phu nhân đã chết vì mất máu quá nhiều.
Nhưng cô bé không bị chán ghét hay vứt bỏ mà còn được Giang Mân yêu thương gấp bội. Cứ như thể hắn đang muốn trút hết tình yêu thương đối với người vợ quá cố lên người cô con gái này vậy.
Giang Mân đã không còn quan tâm nhiều đến cô nữa, lúc ấy cô cảm thấy có chút hụt hẫng.
Nhưng cô cũng không quá buồn, bởi vì viện trưởng ở cô nhi viện đã từng dạy là: "Không cần tham lam tới những thứ vốn không thuộc về mình. Và hãy học cách nhớ ơn để biết báo đáp lại những người có ơn với chúng ta."
Cô chỉ mong bản thân có thể tạm thời có một chốn dung thân, có điều kiện để trưởng thành và có thể báo đáp lại cho Giang gia.
Giang Mật Đào cũng đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chị với Giang Mạt nhỏ hơn cô sáu tuổi.
Cho đến khi lên lớp chín, có một ngày cô đã vô tình thấy Giang Mân đang gặm cắn môi của Giang Mạt.
Cô cảm thấy rất kì lạ nên đã lên trường hỏi cô bạn thân ngồi cùng bàn của mình.
Hạ Tiêm có vẻ rất ngạc nhiên khi cô hỏi chuyện này. Bởi vì từ trước đến giờ Giang Mật Đào luôn ngoan ngoãn, trong đầu chỉ có học tập mà thôi.
Vậy.. tại sao Đào Đào lại hỏi câu hỏi kì quái liên quan đến chuyện hôn nhau của nam nữ? Chẳng lẽ Đào Đào đã từng xem mấy thứ đó?
Đầu óc của Hạ Tiêm xoay loạn, mặt cô nhóc dần đỏ lên, thì thầm vào tai của Giang Mật Đào...
~~~~~°~~~~~
Về đến nhà, cô không thấy Giang Mân và Giang Mạt đâu. Quản gia mới cho cô biết là Giang Mân đã đem Giang Mạt đi dự tiệc công ty rồi.
Cô đành lễ phép gật đầu và trở về phòng mình rồi làm bài tập.
Cho đến khi làm xong bài, Giang Mật Đào mới chợt nhớ tới chuyện mà trưa nay Hạ Tiêm nói là đi học về sẽ gửi cho cô xem.
Cô tò mò xem tin nhắn mà Hạ Tiêm gửi cho mình, là một link liên kết đính kèm theo câu: "cậu nhớ xem một mình nhé, đóng chặt cửa, và trùm chăn lại."
Sau khi thực hiện xong các bước mà bạn thân dặn. Giang Mật Đào trốn trong chăn, căng thẳng ấn vào link.
Một giờ sau...
Giang Mật Đào chạy vào nhà vệ sinh, cô đưa tay sờ vào qυầи ɭóŧ đã ướt sũng.
Cô thở hổn hển, trong đầu đầy hình ảnh vừa mới xem trên điện thoại..
Một nam một nữ quấn quýt lấy nhau.
Nữ nhân thì được nam nhân đặt trên đùi, đầu lưỡi của họ uốn lượn xoắn vào đối phương hôn mυ'ŧ, tạo ra âm thanh *chụt chụt*
Rồi người con trai dần thò tay vào trong áo của cô gái, lột áo cô gái ra.
Hắn cảm thán: "Bé yêu, ngực em thật đẹp, chúng cứng rồi này, để anh nếm thử một chút nhé!?".
Nói xong, nam nhân liền gấp không chờ nổi mà đè cô gái nằm xuống bắt đầu bú ʍúŧ ngực.
Đôi lúc hắn sẽ liếʍ xung quanh đầṳ ѵú mềm mại hồng hào, lại bật chợt mυ'ŧ một cái thật mạnh khiến cho núʍ ѵú dựng đứng và trở thành màu đỏ thẫm.
Lúc ấy cô gái còn phát ra vài tiếng rêи ɾỉ mê người: "Ưʍ..A, anh chậm một chút.. đừng mυ'ŧ vυ' của em mạnh như vậy..a~"
Trong lúc cái miệng đang thưởng thức bầu ngực đầy đặn thì bàn tay hắn lại từ từ luồn vào bên trong quần của cô gái.
Nam nhân cười khẽ, thì thầm bên tai người đang bất mãn khi vυ' đột nhiên không được tiếp tục phục vụ bằng đầu lưỡi ấm nóng: "Bé yêu, em ướt rồi đây này. Em ra nhiều nước thật đó, ừm.. nước của em còn rất ngọt nha ~"
Hắn liếʍ bàn tay vừa mới luồn vào trong quần của cô gái, sau đó cúi đầu hôn thật sâu.
"Ngọt đúng chứ?"
Đôi mắt cô gái mê ly, theo bản năng trả lời: "Ưʍ.. ngọt~ A.. người ta ngứa quá.. anh mau giúp bé đi~"
Nam nhân biết nhưng vẫn cố tình trêu chọc: "Ân? Bé yêu ngứa chỗ nào?"