Đôi lời của Linhh: Thật ra thì tui vt tiểu thuyết này ko định set vip 1 chương nào cả, (vt để tui đọc nữa đó mấy pà). Bởi vì tui hiểu cảm giác của vc muốn đọc nhưng ko đủ tiền của *một số * tiểu khả ái giống tui. Cho nên là các nàng đừng ném đá tui khi không hài lòng vs truyện nhé! Truyện đủ xôi, phần thịt thì tui đang cân nhắc, mấy pà nhớ gợi ý thêm cho tui nhe.
Tác giả có trái tim thủy tinh dễ vỡ, xin đừng chê trách(。ノω\。)
~~~~~°~~~~~
Cạch---
Tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của Trình Ý ra khỏi Mật Đào.
Nam nhân từ trong nhà đi ra có khuôn mặt góc cạnh, khí chất sắc bén, đôi mắt thâm thúy của hắn toả định trên người cô.
Thậm chí ngay cả Trình Phong cũng không biết, thời điểm hắn nhìn thấy Mật Đào thì ánh mắt của hắn đã nổi lên gợn sóng.
Trình Ý nhíu mày, hắn không thích ánh mắt mà Trình Phong nhìn tiểu bảo bối của hắn.
Trong bầu không khí có phần đông cứng này, âm thanh của Mật Đào có vẻ phá lệ rõ ràng: "Chú là baba của caca ạ?"
Trước khi Trình Phong kịp mở miệng, Trình Ý đã dành trước một bước: "Đào Đào, đây là.. ba của anh. Em có thể gọi ông ấy là chú Phong".
Mật Đào nghiêm trang đáp lời bằng chất giọng ngọt ngào của mình: "Dạ~ Cháu chào baba".
Lúc này, trái tim của Trình Phong phảng phất giống như có một chiếc lông vũ cọ qua vậy.
Cảm giác này rất khó để nói thành lời... Nhưng hắn chưa kịp nghĩ nhiều thì Trình Ý đã kéo hắn về hiện thực.
"Bảo bối, em phải gọi ông ấy là chú---". Có lẽ là do muốn trả đũa nên lần này Trình Ý còn chưa kịp nói hết thì đã bị Trình Phong cướp lời.
"Con có thể gọi ta là baba" Trình Phong cố gắng thả nhẹ giọng nói, như là đang sợ bản thân sẽ doạ tiểu bảo bối trước mặt chạy mất vậy.
Có thể là Mật Đào đã cảm nhận được sự ôn nhu trong lời nói ấy, nên đã tiếp đón Trình Phong bằng cách vươn tay muốn hắn ôm.
Trình Ý thật sự không ngờ là người ba mặt lạnh của mình lại còn có thể dịu dàng đến như vậy.
Nhưng điều khiến hắn hết sức bi thương đó là tiểu bảo bối của hắn đã bị vài câu của ba hắn dụ dỗ đi rồi!! [Trình Phong: M còn non và xanh lắm con trai=))]
Trong lúc Trình Ý chưa kịp phản ứng thì Mật Đào đã bị Trình Phong ôm vào trong nhà.
Hiện tại, trước mặt Mật Đào có bốn món một canh. Cô được Trình Phong bế ngồi lên đùi, điều chỉnh một góc độ thoải mái.
Hắn cầm bát và thìa đã chuẩn bị sẵn cho cô, đút cho Mật Đào ăn.
Vốn dĩ, ngay từ đầu Mật Đào có chút không quen, nhưng sau đó đã bắt đầu hưởng thụ sự tiếp đãi của Trình Phong.
Và vốn dĩ, ngay từ đầu Trình Phong cũng không có ý định ôm cô, đút cô ăn. Cho đến khi hắn nhìn thấy cô, được bế cô vào lòng và ngửi được mùi hương hoa đào trên người cô.
Mùi hương thoang thoảng, không nồng, nhưng hương thơm này lại khiến hắn.. mê đắm.
Trình Phong nhướn mày, trường hợp này đối với hắn có vẻ rất mới lạ, suy nghĩ miên man khiến hắn không để ý và..
Choang---
Cái chén đã thẳng tắp nện xuống sàn.
Mật Đào cũng không nghĩ tới là sẽ xảy chuyện này. Cô ngước nhìn Trình Phong, trong ánh mắt lộ ra vài phần hoảng loạn.
Cảnh này vừa lúc bị Trình Ý thu vào đáy mắt, hắn vội chạy đến, né tránh mảnh vỡ, ôm Mật Đào rời khỏi Trình Phong.
"Ba!?"
"Baba?" Mật Đào run giọng thăm dò kêu.
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.
Trình Phong mím môi, mày nhíu chặt. Nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt trong suốt đã có hơi nước của Mật Đào thì trái tim của hắn lại nhói lên.
Trình Phong đứng dậy, bước tới gần cô. Ánh mắt hắn tràn đầy sự hối lỗi: "Bảo bối, không phải lỗi của con, là do baba không tốt. Là do baba cầm chén không chắc, con không bị thương chỗ nào chứ?"
Mật Đào cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Dạ con không sao ạ, nhưng mà ba ơi~ cơm rớt xuống đất rồi, không ăn được nữa, ba có thể cho chíp chíp ăn được không ạ?"
Trình Ý tò mò: "Chíp chíp là con gì vậy Đào Đào?"
"Là con.. con gà ạ. Giang baba dạy là không nên lãng phí thức ăn..."
Càng về sau, giọng của Mật Đào càng nhỏ.
Đột nhiên, Mật Đào nức nở. Chuyện này quả thật là khiến cho cả Trình Phong lẫn Trình Ý đều luống cuống.
~~~~~°~~~~~
Linhh: Tự nhiên lười ngang xương ắ trời ưi(´ . .̫ . `)
Thoi thì để chương sau vt cốt truyện vs thiết lập tuổi của nhân vật trong thế giới này luôn he.