Diệp Nam Từ không ngừng cọ vào người An Bạch, ngực ngứa đến muốn chết.
"Uống." Diệp Thừa Minh không biến sắc mà nhíu mày, cái cốc vừa đưa, đưa tới trước mắt An Bạch. An Bạch vội vàng nhận lấy, cũng không chú ý tới dấu môi Diệp Thừa Minh vừa uống qua, dùng sức uống một ngụm lớn.
Vì cô uống gấp, nên nước chảy xuống khóe miệng, chảy đến cổ và ngực cô. Diệp Nam Từ không chút nghĩ ngợi thè lưỡi ra mà liếʍ, An Bạch phát ra một tiếng kêu sợ hãi.
"Đừng nháo..." An Bạch che miệng lại, cảm giác đầu lưỡi ấm áp tê dại làm cho cả người cô nhũn ra: "Nam Từ, không được nghịch.”
"Có nghịch đâu chứ."
Diệp Nam Từ kêu đau, vùi đầu trước ngực An Bạch: "Tôi chỉ nghĩ là đã, đã lâu rồi không được hôn cô mà thôi. Trên người tôi đau quá, nhiều lần tôi suýt sắp chết, nhưng tôi sợ cô đau buồn khi nhìn thấy tôi chết, cho nên mới nhịn lại.”
"Bệnh của anh lại tái phát sao?" An Bạch khẩn trương hỏi.
Diệp Nam Từ không nói lời nào, hít mũi, rõ ràng là đang nhịn đau.
"Sau khi có sự trợ giúp từ cô thì tôi thật sự đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng không còn nhớ nổi chuyện trước kia, phản ứng trúng độc của sương độc thỉnh thoảng sẽ lại tái phát." Diệp Thừa Minh lấy cốc nước lại nói: "Em ấy không nói dối.”
Đương nhiên An Bạch không dám hôn Diệp Nam Từ ở trên xe.
Xe lái về đến biệt thự, nhân lúc người khác xuống xe, Diệp Nam Từ lén lút hôn An Bạch một cái.
An Bạch cũng không từ chối, để anh ta liếʍ môi dưới, cùng anh ta giao triền hôn môi.
"Có hương vị của người khác." Diệp Nam Từ buông An Bạch ra, liếʍ môi dưới, đôi mắt màu xanh biếc sâu thẳm u ám.
Anh ta thấy An Bạch run rẩy, theo bản năng nhìn về phía bóng lưng An Bắc Thiên ngoài cửa sổ. Diệp Nam Từ hỏi: "Là hương vị của anh trai cô đúng không?”
"A..." An Bạch phát hiện, ở phương diện này Diệp Nam Từ có một loại trực giác gần giống như dã tính của động vật. Giống như móng vuốt sắc bén, dễ dàng xé bỏ ngụy trang của cô.
"Ừm." An Bạch cúi đầu: "Tôi và anh trai tôi... Đã làm chuyện đó... Là do tôi bị một con quái vật làm bị thương, rồi xảy ra một phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Anh trai, anh ấy đã giúp tôi.”
"Anh ta không chỉ giúp cô."
Diệp Nam Từ nâng đầu An Bạch lên, nụ cười của anh ta rất giống như bị thương: "Trên người anh ta có sát ý, lúc tôi ôm cô, anh ta muốn gϊếŧ tôi.”
An Bạch không nhớ rõ anh trai là người như thế nào. Nhưng cô không hiểu, chính là kiểu không có cách nào phản bác lại.
An Bắc Thiên tuyệt đối sẽ làm ra loại chuyện này. An Bạch biết.
Cô càng cúi đầu, tức là càng chấp nhận.
"An Bạch." Diệp Nam Từ cũng cúi đầu, nửa quỳ gối trước người An Bạch, ngửa đầu nhìn cô: "Cô sẽ bảo vệ tôi chứ?”
"Ừ..." An Bạch ôm lấy Diệp Nam Từ nói: "Tôi sẽ không để anh ấy làm tổn thương anh.”