An Bạch dùng tay cầm lấy chiếc bánh taiyaki rồi chậm rãi cắn từng miếng nhỏ. Bên ngoài bánh rất giòn, còn bên trong thì mềm, ngọt thơm và có nhân đậu đỏ.
Cô ăn rất nhiều, còn Lâm Thu thì đến một miếng cũng chưa ăn. Có thể là vì món nào cũng ngon nên cô vô cùng thèm ăn.
"Sao thế?" Lâm Thu nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của cô, không hiểu sao anh lại nghĩ đến một chú chuột nhỏ đang ăn hạt dưa. Nó trông cũng tròn và mềm mại như vậy.
Cô lén lút nhìn về phía đồ ăn, xem qua vài lần rồi nhanh chóng thu lại ánh mặt.
Lâm Thu cảm thấy hơi buồn cười, anh rót cho An Bạch một ly rượu: "Cứ ăn từ từ."
Chiếc ly nhỏ trong suốt đựng một loại rượu màu hồng nhạt.
"Cảm ơn." An Bạch nhận lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm, vị rượu mát lạnh, tràn đầy hương hoa đào ngọt ngào.
Đôi mắt cô lập tức sáng lấp lánh, như thể trên đầu đã nở ra một bông hoa: "Ngọt quá, uống rất ngon~"
"Uống một chút thôi, tuy là nồng độ thấp, nhưng dù sao nó vẫn là rượu." Lâm Thu nói xong lại nghĩ dù sao cô cũng đã mười sáu tuổi rồi, nên anh rót thêm cho cô một ly.
Bình rượu nhỏ rất nhanh đã nhìn thấy đáy.
"Không còn nữa rồi." Lâm Thu dùng hai ngón tay lắc lắc chiếc bình nhỏ màu trắng sứ.
Ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông ấn ra một màu trắng ngọc, An Bạch bị thu hút, lúc cô phản ứng lại mới phát hiện anh đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
"Uống say rồi à?" Lâm Thu nhìn đôi mắt mông lung của cô, khóe môi anh nhếch lên: "Biết trước thế này thì đã không cho em uống nhiều như vậy."
"Không sao đâu, em chỉ đang nghĩ… bác sĩ Lâm cũng không đáng sợ lắm..." An Bạch hơi xấu hổ: "Bởi vì vừa rồi lúc ở trong bệnh viện, một chữ bác sĩ cũng không muốn nói với em. "
Đến nhìn cũng chả thèm nhìn, khiến cô thực sự cảm thấy rất hoảng sợ.
"Anh chỉ đang tập trung làm việc." Lâm Thu thở dài, cô gái nhỏ này thực sự được làm bằng nước, anh vươn tay ra đỡ cô lên: "Bây giờ em là đối tượng xứng đôi của anh, nên anh đối với em thật sự rất chân thành."
An Bạch bối rối, cô nắm chặt tay Lâm Thu, tay trong tay bước vào khách sạn.
Đây là khách sạn cao cấp nhất ở vùng ngoại ô ven biển, ở đại sảnh còn có một cô tiếp tân. Cô ấy để phòng ở tầng cao nhất cho Lâm Thu, rồi nói rằng đó là dành riêng cho kế hoạch ngôi sao mới.
"Đăng ký xong rồi, đây là quà cho cô." Cô lễ tân cười rất ngọt ngào, tràn đầy hy vọng: "Hy vọng hai người sẽ trải qua một đêm thật đẹp."
Chiếc hộp được đóng gói rất đẹp, An Bạch tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"
"Đồ dành cho em." Lâm Thu suy nghĩ một chút: "Cũng có thể không dùng đến, đi vào phòng rồi em sẽ biết."
Cái đầu nhỏ của An Bạch đầy dấu hỏi chấm, cô vừa định nghiêng người thì điện thoại của Lâm Thu vang lên.
Là bệnh viện gọi đến.
"Xin lỗi, chờ một chút." Lâm Thu đưa hộp quà cho An Bạch rồi bước sang một bên để nghe điện thoại.
An Bạch cầm chiếc hộp trên tay, nhẹ hơn cô nghĩ, hình như không phải đồ ăn. Cô lắc nhẹ chiếc hộp, chỉ nghe thấy tiếng lách cách, cũng không phải quần áo.
Cô thực sự rất muốn xem qua.
An Bạch cố gắng kìm nén sự tò mò, không ngừng tự an ủi mình, sau khi vào phòng sẽ mở nó ra, nhưng Lâm Thụ lại im lặng đi tới.
"Ở bệnh viện có việc." Lâm Thu áy náy nói: "Trong vòng nửa tiếng phải nhanh chóng trở về, nếu không sẽ không kịp mất."
Thực ra là có một người sống sót đã chết, nửa tiếng sau sẽ được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi, là một chuyên gia về chất độc học, anh không thể chấp nhận việc mình không có mặt ở đó.
"Em có muốn đi không?"
Vẻ mặt An Bạch đầy mất mát, cô cúi đầu xuống nhìn thấy hộp quà của kế hoạch ngôi sao mới, trong lòng lập tức căng thẳng.
Cô nhớ trong sách có ghi, một khi gặp được đối tượng xứng đôi thì phải lên giường với nhau. Đặc biệt là lần đầu tiên, nếu như không hoàn thành, thì chuyện xứng đôi sẽ bị từ chối.
Chẳng lẽ về sau cô sẽ không bao giờ gặp lại Lâm Thu nữa.
Không, không thể như thế được.
"Đừng đi." An Bạch đột nhiên vươn tay nắm lấy tay áo của Lâm Thu.
"Hả?" Lâm Thu vừa quay người, liền bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại bắt lấy, sự miễn cưỡng trong lòng mà anh cố gắng bỏ qua lại bị phóng đại.
Anh lấy lại tinh thần, thấy cô cúi đầu xuống, đôi má ửng hồng, còn cắn chặt đôi môi hồng nhạt.
"Em thích anh đến vậy sao?" Lâm Thu vươn tay nâng cằm cô lên, để cho cô gái nhỏ rụt rè nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vâng..." Ánh mắt An Bạch thất thường, ngại ngùng trốn tránh.
Cô nhẹ nhàng gật đầu, như thể đang buộc mình phải dùng hết can đảm.
"Được rồi." Lâm Thu khàn giọng nói, càng giống như là mời gọi: "Trong nửa giờ em có đủ tự tin để anh bắn vào bên trong không?
"... Có."