Biên giới vùng ngoại thành rất lớn nhưng chỉ có một bệnh viện chính quy duy nhất. Hoàng hôn An Bạch mới đến, do không hẹn trước, chỉ có thể xếp hàng đợi ở sảnh lớn.
Cô đứng đấy chán chết, nhìn trên màn hình hiện lên phần giới thiệu của một đám bác sĩ, cả một trang dài ơi là dài về thành tích, rất nhiều chữ An Bạch còn không biết.
Đột nhiên hiện lên một gương mặt bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai, chỉ có ngắn ngủn ba hàng chữ: Hiện đang nghiên cứu tiến sĩ ở Viện Y học Quốc gia, vinh dự nhận được khen thưởng Danh hiệu Y khoa của Tổng thống, giảng viên chuyên ngành độc dược, Lâm Thu.
Chữ ký tay mạnh mẽ có lực, giống như giới thiệu ngắn gọn nhanh chóng.
An Bạch muốn nhìn lại khuôn mặt của anh, nhưng đến tận khi cô vào trong phòng kiểm tra cũng không thấy xuất hiện nữa.
Trong căn phòng trống rỗng chỉ có một tấm gương, máy móc nhắc nhở nói: ‘Mời cởi hết quần áo.’
Lạnh băng, giọng nói điện tử không mang theo bất cứ tình cảm gì, nghe rất chói tai.
An Bạch nhìn chính mình đang trần như nhộng ở trong gương, da thịt tái nhợt nổi da gà. Cô quá mức gầy yếu, người như que diêm, giống như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bẻ gãy. So ra kém xa những dị năng giả chém gϊếŧ dị thú độc vật ở bên ngoài.
“Nhất định là gửi nhầm rồi.” An Bạch bị yêu cầu tách chân ra phần thân dưới, cô cảm giác nhục nhã như bị trêu đùa vậy, đứng ở tại chỗ không muốn động đậy.
‘Kiểm tra hoàn thành, đợi sắp xếp bác sĩ xét duyệt. ’
An Bạch bất đắc dĩ thuận theo, ngắn ngủn mười giây sau, ánh đèn đột nhiên tối đi, cô bị yêu cầu rời khỏi.
Vặn vẹo.
An Bạch ngồi trở lại đại sảnh, ngơ ngác ngẩng đầu lên xem màn hình.
Mặc kệ như thế nào, nhìn lại một lần cũng tốt.
Nhưng hình ảnh màu sắc lập lòe, thế nào cũng không thấy anh. An Bạch buồn bã mà cúi đầu, đột nhiên nghe thấy thông báo: ‘Mời số 103 đến phòng khám đặc biệt số 1. ’
Đặc biệt số 1… Đó không phải văn phòng riêng của Lâm Thu sao?
Tuy An Bạch học toán không tốt nhưng vẫn có thể nhận ra con số.
Văn phòng nằm ở phía đông cuối lầu hai, đối diện vườn hoa trung tâm của bệnh viện. An Bạch cẩn thận mà đẩy cửa, mới đẩy đến một nửa đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông: “Cửa không hỏng.”
“Xin lỗi.” An Bạch vội vàng đi vào, mới phát hiện Lâm Thu vốn không ngẩng đầu.
Người đàn ông đang hết sức chăm chú lật xem ca bệnh, mắt kính gọng bạc tinh xảo đặt trên mũi, vết thâm dưới mắt không dễ nhận ra. Có lẽ anh đã vất vả làm việc rất lâu rồi, lúc này anh đang đưa lưng về phía hoàng hôn đỏ vàng, hững hờ mà yên tĩnh.
“Bác sĩ phụ trách cô đã tan tầm trước rồi, tôi tiếp nhận cô.”
Lâm Thu cũng không để ý An Bạch đang lo lắng, lập tức lấy báo cáo kiểm tra của cô ra lật xem: “An Bạch phải không?”
“Đúng vậy.” An Bạch ngồi xuống trước mặt anh, không khỏi thẳng lưng.
Tuy rằng giọng nói của anh khàn khàn bởi vì mệt mỏi, nhưng lại có một sức cuốn hút khó tả. Giống như áo blouse trắng tinh không một hạt bụi nào trên người anh, rất khó để không liên tưởng đến dao phẫu thuật sắc bén.
Lâm Thu lật từng trang, không nói một lời.
An Bạch không dám nhìn mặt anh, chỉ có thể nhìn chằm chằm ngón tay mảnh khảnh đang nhấn chuột của anh, nắm chặt làn váy.
Cô nhất định phải cầu xin cái gì đó, nếu không chắc chắn sẽ bị phán không đủ tiêu chuẩn.
“Bác sĩ Lâm……”
Lâm Thu ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, trong mắt không chút nào gợn sóng, ngắt lời cô: “Không thể không tham gia?”
Giống như bị con dao phẫu thuật này chính xác mổ ra trái tim, tất cả những lo lắng thấp thỏm nháy mắt lộ rõ, An Bạch cắn chặt môi, lại nghe thấy anh nhẹ giọng nói: “Dáng người không tồi.”
Lạch cạch.
Tiếng ấn bàn phím nhanh chóng đi qua, di động An Bạch phát ra tiếng thông báo: “Kiểm tra thông qua, chúc mừng ngài chính thức gia nhập Kế hoạch Tân Tinh, đang ghép đôi đối tượng cho ngài.”
An Bạch ngơ ngác, chữ cảm ơn bác sĩ kẹt ở bên miệng, Lâm Thu lại vẫy tay, đương nhiên là muốn tiếp tục làm việc: “Cô có thể đi rồi.”
Vẻ mặt lúc người đàn ông cúi đầu chăm chú nghiêm túc, trong nháy mắt cô không phân biệt được anh đang giúp cô hay là hoàn thành công tác.
An Bạch đứng dậy tạm biệt, mới vừa xoay người đi qua vài bước, di động lại phát ra thông báo:
Ghép đôi thành công, khoảng cách hai mét, mời nhanh chóng thực hiện làʍ t̠ìиɦ.
Hai… Hai mét? Đây là đang giao cơm hộp hay sao?
Hai chữ làʍ t̠ìиɦ phát ra từ loa ngoài khiến mặt An Bạch đỏ bừng, cô xấu hổ mà xoay người nhìn về phía Lâm Thu, nhưng bác sĩ lại không bận tâm chuyện cô ồn ào.
“Tôi tan tầm.” Lâm Thu đứng lên, cầm lấy di động đang sáng, đi về phía cô.
Hai mét… một mét… Gặp mặt thành công.
“Đi vào trong.” Lâm Thu khóa trái cửa, nói với An Bạch: “Tôi có thể làm một phần kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ cho cô.”