Yêu Thầm Trong Hôn Nhân

Chương 16: “Hôn em.”

Bá Trầm Cố bỏ đi về phía trước.

Anh hạ tay xuống, lặng lẽ cất chiếc nhẫn trên tay đi.

Khi ngước mắt lên lần nữa, liền thấy Chung Dư Chương đangnúp sau bức tường trên hành lang.

Chung Dư Chương hơi giơ tay lên: “Tôi thật sự không cố ý nghelén hai người nói chuyện đâu, tôi vốn định qua tìm anh, nhưngkhông ngờ lại đυ.ng phải cảnh này.”

Bá Trầm Cố không để ý, hỏi anh ta: “Có chuyện gì?”

Chung Dư Chương mím môi, không lên tiếng.

Bá Trầm Cố cũng không tò mò lý do tại sao anh ta tới, chỉ nói: “Nếu không có gì thì tôi đi đây.”

“Này này này.”, Chung Dư Chương vội vàng ngăn anh lại: “Tôivốn dĩ muốn nói hiện tại toàn bộ khu hai đều lan truyền tin đồnnói anh và bệnh nhân giường số 12 có chuyện ẩn tình gì đó, nhưng xem ra bây giờ không cần nữa.”

“Bọn họ nói cái gì?”, Bá Trầm Cố nhàn nhạt hỏi.

“Hả?”, Chung Dư Chương nhướng mày, đầu long mày hiện lênvẻ khó hiểu: “Trong ca trực đêm anh đã đến thăm người ta gầncả chục lần, anh nói xem bọn họ đồn cái gì?”

“Trong phòng 705 cũng đâu phải chỉ có một bệnh nhân giườngsố 12, chẳng lẽ tôi không thể tới kiểm tra bệnh nhân giường số13 sao?”

Chung Dư Chương không nói nên lời: “…Anh thắng rồi.”

Anh ta hít một hơi thật sâu, quay lại chủ đề chính: “Tôi vốnmuốn đến nhắc nhở anh chú ý đừng thả thính con gái của chủnhiệm Tề, nhưng xem ra bây giờ không cần phải nhắc nữa rồi. Có điều anh từ chối cô ta nhiều lần như vậy, lần này còn trựctiếp cắt đứt mọi chuyện, anh không sợ sẽ làm mất lòng chủnhiệm Tề sao?”

Đối với chuyện này, Bá Trầm Cố không có gì để nói, chỉ “Ừm” một tiếng.

“Anh thật sự quá bình tĩnh…Lần trước tôi nhắc nhở anh đềphòng Tiểu Tề, thái độ anh cũng y như vậy…”

Chung Dư Chương lẩm bẩm, những nút thắt trong lòng dần kếtnối thành những từ ngữ: “Tôi hiểu rồi, anh đang cố ý!”

Anh ta khẽ thở dài một hơi: “Tôi vốn định đến giường số 12 xem mặt người đó như thế nào mà có thể khiến anh quan tâmnhiều đến như vậy, nhưng theo tình hình này, anh có thể thuậnlợi thông qua miệng mấy người đó truyền chuyện này ra ngoài, như vậy là có thể giải quyết hoàn toàn chuyện của con gái chủnhiệm Tề, anh được lắm.”

Bá Trầm Cố chẳng lên tiếng ừ hử gì cả.

“Mặc dù anh là học trò yêu thích nhất của viện trưởng, nhưng dùsao chủ nhiệm Tề cũng có lai lịch khá lớn, hai ngày nữa là ôngta đi công tác về rồi, anh nhất định phải nghĩ ra biện pháp gì đóvẹn cả đôi đường.”, Chung Dư Chương nhướng mày hỏi: “Cócần tôi giúp gì không?”

Bá Trầm Cố: “Cảm ơn, không cần thiết.”

Chung Dư Chương không thể thuyết phục được Bá Trầm Cố, vìvậy rất nhanh anh ta đã từ bỏ.

Anh ta giơ tay lên, đυ.ng vào khuỷu tay của Bá Trầm Cố: “Cònmột chuyện nữa, anh nói anh đã kết hôn rồi…Là thật hay giảvậy?”

Bá Trầm Cố hướng mắt về phía Chung Dư Chương.

Chung Dư Chương lập tức dời mắt đi chỗ khác: “Ồ, anh xemxem, tôi lại quên mất khoa bỏng vết thương đang gấp gáp gọi tôiđến hội chẩn, tôi đi đây.”

Anh ta vội vàng rời khỏi, biến mất ở cuối hành lang.

Thì Tầm lao nhanh vào phòng bệnh, nằm thẳng lên giường.

Cậu không muốn suy nghĩ lung tung, ép buộc suy nghĩ của mìnhđi theo hướng khác, nhưng cuối cùng đầu óc cậu vẫn không tựchủ nhớ lại câu nói mang tính mấu chốt mà Bá Trấm Cố đã nóikhi đó.

Đoạn Tụng Phi im lặng quan sát cậu hơn mười phút, thấy cậuvẫn không có động tĩnh gì cả, liền rối rít đi đến, giọng điệu cóchút áy náy: “Chẳng lẽ hai người vì chuyện của tớ mà cãi nhauhả?”

Thì Tầm không trả lời.

Cậu ta tiến lại gần hơn, thấy hai má Thì Tầm đỏ bừng, câu hỏi“Có phải cậu bị sốt không?” còn chưa kịp nói ra, Thì Tầm đãngồi bật dậy.

Đoạn Tụng Phi nhanh tay nhanh mắt lui về phía sau, né tránhđòn tấn công bật dậy như xác sống của cậu, sợ hãi không ngừngvỗ lên ngực mình.

Chuông điện thoại vang lên, cậu ta vừa trấn định lại cảm xúc củamình, vừa nghe điện thoại.

Bất đắc dĩ nghe điện thoại hết nửa ngày, Đoạn Tụng Phi lớntiếng cắt ngang: “Dừng dừng dừng, tôi đã hiểu cơ bản những gìcậu nói rồi, bây giờ tôi đang có chuyện, trực tiếp nói nhữngđiểm chính là được, cậu đừng có lấy tôi ra làm lá chắn.”

Thì Tầm đột nhiên quay đầu lại, nhìn Đoạn Tụng Phi đang ngheđiện thoại.

“Cậu nói cho tôi biết, nếu không phải cậu đem tôi ra làm láchắn, vậy những chuyện xảy ra lúc trước cậu định giải thich saođây?”

“…”, Thì Tầm im lặng.

Những lời của Đoạn Tụng Phi nói rõ ràng không phải đangkhuyên nhủ cậu, nhưng nó lại vô cùng phù hợp để giải thích tìnhhuống hiện tại.

“Lấy chuyện kết hôn ra để ngăn cản đào hoa là lời giải thích hợplý nhất, nếu không giữa cậu và Bá Trầm Cố cũng sẽ không cóbản hợp đồng ly hôn kia.

Thì Tầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tâm trạng cũng quay lạibình thường.

Đến khi Đoạn Tụng Phi cúp điện thoại, cậu liền quay đầu lại: “Cậu đến thăm tớ rồi, tớ cũng không phải bị liệt, không cần ai chăm nom đâu, cậu về sớm nghỉ ngơi đi.”

“Cuối cùng cậu cũng nói chuyện rồi.”, Đoạn Tụng Phi hung phấn tiến lên phía trước, hoàn toàn không để ý đến những lờiThì Tầm nói: “Cậu gặp anh ấy rồi hả?”

Thì Tầm miễn cưỡng “Ừm” một tiếng.

Đoạn Tụng Phi lại hỏi: “Sau khi cậu xin lỗi dùm tớ rồi, anh ấykhông có nói gì sao?”

Thì Tầm không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ đành chột dạđáp một tiếng.

“Vậy thì tốt.”, bây giờ Đoạn Tụng Phi mới cảm thấy nhẹ nhóm.

Cậu ta rót một cốc nước nóng từ ấm ra, đưa cho Thì Tầm, tronglời nói có chút lo lắng: “Đối tượng kết hôn với cậu chính làngười đó sao?”

Thì Tầm nhận cốc nước, suýt chút nữa bị bỏng tay, thuận thếxoay người đặt nó lên tủ đầu giường.

“Sao vậy?”, cậu hỏi.

“Sao cậu lại kết hôn với bác sĩ vậy?”

Đối diện với câu hỏi kỳ lạ này của cậu ta, Thì Tầm sửng sờ nói: “Bác sĩ đã làm gì chọc giận cậu sao? Hôm nay cậu toàn nói mấylời kỳ lạ.”

Đoạn Tụng Phi lôi cái ghế đẩu đến cạnh giường Thì Tầm, dángvẻ nghiêm túc nói: “Cậu chưa từng qua câu này sao? Khi lậptrình viên kết đôi với bác sĩ, sẽ cùng nắm tay nhau vào phòngICU.”

Thì Tầm: “…Cút.”

Đoạn Tụng Phi khoanh tay lên ngực, nói: “Cường độ công việccủa hai người có phải chuyện đùa đâu? Sau này khi làm chuyệnđó sẽ rất tốn sức.”

“Hả?”, Thì Tầm hoàn toàn không hiểu những lời cậu ta đangnói: “Ý cậu là sao?”

Đoạn Tụng Phi nghiêng người về phía trước, giọng nói trầmxuống một chút: “Còn là ý gì nữa? Làm, tình, đó.”

Nghe thấy câu trả lời ngoài dự đoán, dấu vết đỏ bừng lại hiệnlên mặt Thì Tầm dù mới rời đi không lâu.

“Khóa cái miệng của cậu lại đi.”

“Ồ.”, Đoạn Tụng Phi nháy mắt với cậu: “Mọi người đều là đànông, cậu nói thật đi, đây không phải là chuyện đáng để suy nghĩsao?”

Thì Tầm cầm cái gối ném về phía cậu ta: “Cậu mau cút về chotớ!”

Đoạn Tụng Phi chụp cái gối suýt chút nữa rơi xuống mặt đất lên: “Có phải cậu đang xấu hổ đến mức tức giận không?”

Đang trò chuyện thì chuông điện thoại lại vang lên.

Vẻ mặt Đoạn Tụng Phi biến đổi, vội vàng cầm cái gối để lêngiường Thì Tầm: “Tớ đi đây, tớ phải đi thật rồi đó, ông chủ đangtìm tớ, ngày mai cậu phẫu thuật tớ sẽ quay lại!”

Thì Tầm giữ lấy cái gối đang dần trượt xuống, hơi thở trong timcậu cuối cùng cũng dịu lại một chút khi thấy Đoạn Tung Phi rờiđi.

Với mối quan hệ bây giờ của cậu và Bá Trầm Cố, làm gì cần suyxét tới cái chuyện đó chứ?

Cậu nằm xuống, kéo chăn bông lên đầu mình.

Cậu mê mê mang mang ngủ hết cả buổi chiều, sau đó Thì Tầmmới vô lực tỉnh lại.

Cậu nhìn quanh một vòng, phát hiện trên tủ đầu giường có đểmột phần cơm, trên nắp hộp chỉ ghi thời gian giao hàng, nhưngkhông khó để cậu biết ai đã đem nó qua đây.

Sau mười giờ tối nay phải nhịn ăn, không biết sau khi phẫu thuậtxong mất bao lâu cậu mới có thể ăn lại, nên Thì Tầm chỉ đànhnghẹn khuất ăn hết nó.

Sau khi ăn xong, cậu đi vào nhà vệ sinh.

Khả năng cách âm giữa phòng bệnh nam và phòng bệnh nữ rấtkém, thậm chí cậu có thể nghe được cuộc nói chuyện bên phíanhà vệ sinh nữ.

“Hôm nay đến lượt ai trực đêm trong khoa gan mật vậy?”

“Bác sĩ Bá á.”

Thì Tầm lập tức sững sờ.

Bá Trầm Cố đã trực đêm liên tục hai ngày rồi, sau khi cậu nhậpviện, sao anh cứ luôn trực đêm vậy…

“Sao lại là anh ấy nữa? Không phải hôm qua anh ấy vừa mớitrực sao?”, câu hỏi vừa vặn đúng ngay thắc mắc của Thì Tầm.

“Hôm qua anh ấy giúp bác sĩ Chung trực, hình như gần đây bácsĩ Chung đang cãi nhau với vợ.”

“Sao tôi cảm thấy trong khoa này hễ ai có chuyện đều do bác sĩBá trực giúp hết vậy? Anh ấy không mệt à?”

Thì Tầm vặn nước chảy ra mạnh hơn, át hết những âm thanh bênkia, cũng che đi sự hiu quạnh trong những suy đoán lung tung của mình.

Tối đó cậu không có nhìn thấy bóng dáng của Bá Trầm Cố.

Sáng hôm sau, chị điều dưỡng đã kêu cậu thức dậy, nhắc nhởcậu chuẩn bị sẵn sàng để phẫu thuật.

Trước khi tới giờ phẫu thuật, Thì Tầm vẫn chưa thấy Đoạn tụngPhi đến, nên cậu chỉ đành vào trong trước.

Tối qua cậu đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều thông tin về cuộcphẫu thuật này, vốn dĩ muốn mượn cách này để giảm bớt khẩntrương, nhưng sau khi coi xong, cậu mới nhận ra những điều nàycàng làm tăng thêm gánh nặng trong lòng cậu.

Cậu khẩn trương hỏi: “Chuyện là…Em nghe nói có người vìthuốc mê không đủ mà tỉnh lại giữa chừng trong khi đang phẫuthuật, em khá nhạy cảm với thuốc mê, có thể tiêm cho em liềucao hơn một chút được không?”

Không biết ai đã đáp lại cậu là “Anh đảm bảo em sẽ ngủ cho đếnkhi vào phòng bệnh.”, cậu mới an tâm nhắm mắt lại.

“Bác sĩ Bá, có thể bắt đầu rồi.”

Bá Trầm Cố khẽ nhúc nhích khớp ngón tay, yên lặng hít một hơithật sâu.

Điều dưỡng cùng những người khác trong bệnh viện ngơ ngácnhìn nhau, thắc mắc kkhông nói nên lời: “Bác sĩ Bá mà cũng cólúc khẩn trương khi làm phẫu thuật sao?”

Ca mổ diễn ra rất suôn sẻ, khi cuộc phẫu thuật kết thúc ĐoạnTụng Phi đã đợi sẵn ngoài cửa rồi.

Vì sau đó bác sĩ Bá còn ca phẫu thuật khác nữa, nên chỉ nhắcnhở cậu ta những chuyện cần làm sau khi phẫu thuật xong.

Sau khi tiễn bọn họ rời đi, anh lại quay vào phòng phẫu thuật.

Bàn mổ vẫn cần được dọn dẹp một lúc nữa, nên Bá Trầm Cốtranh thủ thời gian này nhắm mắt trấn định lại tâm trạng một lát.

Nhưng có một tiếng bước chân đã phá hỏng kế hoạch của anh: “Bác sĩ Bá, giường 12, giường 12 cậu ấy…”

Lòng Bá Trầm Cố nhanh chóng chùng xuống, anh mãnh liệt mởmắt ra, lao ra khỏi phòng mà không đợi đối phương nói xong.

Anh dừng lại trước cửa phòng 705, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

“Bá Trầm Cố, tôi muốn Bá Trầm Cố!”

“…”

Bá Trầm Cố khó khăn nuốt nước bọt đang bị nghẹn tại cổ họng, tim đập không ngừng vì chạy quá nhanh.

“Bá Trầm Cố là của tôi, của tôi.”

Ngoài cửa có rất nhiều đang đứng, không ngừng nhìn vào trongphòng bệnh.

Điều dưỡng bất lực đi ra từ phòng bệnh, nhìn Bá Trầm Cố: “Bácsĩ Bá, chuyện này…”

Bá Trầm Cố đi vào trong: “Không sao, tác dụng phụ của thuốcmê thôi, kêu mọi người bên ngoài giải tán đi, đừng nhìn nữa, giữu gìn trật tự bình thường, chuyện này tôi sẽ lo liệu.”

Vẻ mặt điều dưỡng khó xử nói: “Không phải anh còn phải phẫuthuật nữa sao?”

“Không sao.”, Bá Trầm Cố lắc đầu: “Vẫn còn thời gian, cô điđi.”

Trên giường bệnh, Thì Tầm vẫn đang bối rối kêu gào: “Anh ômem một chút đi mà.”

Bá Trầm Cố nâng tay lên, nhìn thấy Đoạn Tụng Phi đang dùngđiện thoại ghi hình lại.

Sau khi nhìn thấy ánh mắt đó, Đoạn Tụng Phi liền thức thời rờikhỏi phòng bệnh.

Bệnh nhân ở giường bên cạnh đã đi kiểm tra tổng quát trước khiphẫu thuật, nên lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại hai ngườibọn họ.

Bá Trầm Cố rửa tay, sau đó ngồi kế bên giường, thở ra một hơi: “Em định hù chết anh à?”

Thì Tầm vẫn vô thức càn quấy: “Muốn Bá Trầm Cố ôm em.”

Bá Trầm Cố nhếch khóe miệng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng nhìncậu: “Đừng có ăn nói lung tung nữa, đến khi tỉnh lại hối hậnkhông kịp cho mà xem.”

“Anh không cần em, anh chắc chắn không cần em có đúngkhông…”

Bá Trầm Cố không có cách nào giao tiếp với Thì Tầm trong tìnhtrạng này, đành phải thuận theo lời cậu.

Anh duỗi tay ra đặt vào hai bên tay của Thì Tầm: “Được rồi, được rồi, đừng quậy nữa, đến khi hết thuốc mê rồi lại la đau.”

Bất ngờ là Thì Tầm đã thật sự an tĩnh lại.

Bàn tay Bá Trầm Cố ngừng lại, không làm ra hành động gì quágiới hạn: “An tâm ngủ đi.”

Nhìn khuôn mặt yên lặng ngủ say của Thì Tầm, Bá Trầm Cố yênlặng đưa tay giúp cậu chỉnh lại phần tóc lộn xộn trước trán.

Đột nhiên Thì Tầm nắm lấy tay anh, đưa nó đến gần môi mình.

Nhiệt độ thiêu đốt rơi xuống đầu ngón tay Bá Trầm Cố, lưu lạimột nụ hôn chân chính thuộc về Thì Tầm.

Thì Tầm dùng môi ma sát lên phần bụng ngón tay của anh, lẩmbẩm nói: “Hôn em, của em.”

Bá Trầm Cố giật mình, cả bàn tay cứng đờ như tượng điêu khắc.

Cho đến khi Thì Tầm thả tay ra, trạng thái đó mới dần mất đi.

Bá Trầm Cố nhìn Thì Tầm mê mang, đưa tay nắm bắt lấy khôngkhí, khẽ trầm giọng nói: “Nếu như…”

Vẻ mặt anh nhàn nhạt, nhanh chóng thu hồi lại những lời nói sắpvượt qua giới hạn: “Như bây giờ đã rất tốt rồi.”

…….

Bác sĩ gây mê không có nói dối cậu, sau khi tỉnh lại, cậu đã thấymình đang ở trong phòng bệnh rồi.

Thì Tầm dùng lực nhắm mắt lại, nghe thấy có tiếng sột soạt phátra, cậu liền nhìn về phía đó.

Đoạn Tụng Phi đang xem video.

“Cậu tới lúc nào vậy?”, Thì Tầm khan giọng hỏi.

Đoạn Tụng Phi nhấn nút tạm dừng video, không ngừng mỉmcười, hoàn toàn không có cách nào trả lời câu hỏi của cậu.

Thì Tầm mệt mỏi nhìn cậu ta: “Cậu chơi cái trò gì vậy? Muốncười là cười, muốn khóc là khóc, không biết như vậy xấu lắmhả.”

Đoạn Tụng Phi cúi đầu xuống, lập tức nhìn thấy đoạn video trênđiện thoại, trong nháy mắt lập tức bật cười điên đảo.

“Hahaha…”

Thì Tầm nhíu mày: “Cái gì mà có thể khiến cậu cười đến nhưvậy? Tớ muốn xem.”

Đoạn Tụng Phi ngồi thẳng dậy: “Cậu thật sự muốn xem hả? Cậuxem rồi chắc chắn sẽ hiểu tại sao tớ lại cười đến mức muốn nộithương như này.”

Nghe thấy câu này, Thì Tầm càng thêm tò mò: “Cái gì vậy, cầmqua đây.”

Đoạn Tụng Phi nghe lời gật đầu, còn vô cùng tốt bụng đeo tai nghe vào cho Thì Tầm, đứng kế bên làm giá đỡ tránh trường hợpcậu quá sốc sau khi xem.

Thì Tầm không chút đề phòng nhấn mở video.

“Bá Trầm Cố, em muốn Bá Trầm Cố!”

“Bá Trầm Cố là của em!”

“Em muốn Bá Trầm Cố ôm em!”

Sự mơ màng sau ca phẫu thuật của Thì Tầm hoàn toàn bốc hơi, hai mắt trợn tròn ra.

Mẹ nó.

Đây là cái thứ gì vậy?

A a a a a a a a!