Chương 15
Mặt Bá Trầm Cố trầm xuống vài phần: “Em làm ra động tĩnh lớn như vậy, anh không biết cũng khó.”
Vẻ mặt Thì Tầm bối rối: “?”
Bá Trầm Cố lật bản ghi chú trong tay ra, qua loa miêu tả lại cảnh tượng gà bay chó chạy sáng nay: “Sáng nay có điều dưỡng nhìn thấy em hấp tấp rời khỏi bệnh viện, còn tưởng có người giả danh bệnh nhân để gây rối trật tự bệnh viện, nên đã gọi điện cho bộ phận an ninh.”
Thì Tầm nghe mà ngơ ngác.
Lúc đó tình thế cấp bách, cậu thật sự không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy cho bệnh viện.
“Vậy cuối cùng em đã đi đâu?”
Trước câu hỏi của Bá Trầm Cố, lớp vỏ bọc mà Thì Tầm cố gắng xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ, sự tự tin của cậu ngay lập tức bị dỡ bỏ.
Cậu lúng túng lùi về phía giường, nhẹ giọng nói: “Chỉ là một chuyện ngoài ý muốn nhỏ thôi…”
Cậu ngượng ngùng cười, cố ý bắt chuyện với một điều dưỡng đang truyền dịch cho bệnh nhân khác: “Chị điều dưỡng ơi, em lại bắt đầu thấy đau rồi, đã đến lượt em truyền chưa?”
Điều dưỡng bình tĩnh quay đầu lại: “Chờ một lát, rất nhanh thôi.”
Bá Trầm Cố liếc nhìn chai thuốc treo trên xe đẩy, chậm rãi đi đến, nói với điều dưỡng: “Để tôi truyền nước cho giường số 12 cho.”
Điều dưỡng gật đầu.
Sau khi cẩn thận kiểm tra thuốc, Bá Trầm Cố cầm lọ thuốc lên, treo lên móc truyền dịch bên cạnh giường của Thì Tầm.
Thì Tầm chăm chú nhìn bàn tay đang vặn kim của Bá Trầm Cố, yết hầu khẽ bất an chuyển động.
Nước thuốc trong suốt nhỏ ra từ ống kim nhỏ xíu, tiếp xúc với không khí xung quanh, sau đó rơi xuống thùng rác.
Bá Trầm Cố tự nhiên nắm lấy tay Thì Tầm, đeo dây truyền vào: “Lúc bỏ chạy cũng không thèm quay đầu lại, giờ mới biết lo tay bị đau sao?”
Thì Tầm nghẹn họng không nói nên lời.
Chị điều dưỡng bên cạnh bước tới nói: “Đừng lo, cách đây hai năm, khi chị vừa chuyển đến khoa nhi đã khẩn trương đến mức không biết đường tiêm nhu thế nào, may mà có bác sĩ Bá giúp đỡ, lúc đó bạn nhỏ đó còn nói mình không thấy đau nữa, chị còn hoài nghi không biết chuyên ngành của anh ấy có phải là nghiên cứu cách nào giúp tiêm không đau hay không.”
Bá Trầm Cố không tỏ thái độ gì trước lời khen này, chỉ quay đầu nhìn Thì Tầm: “Trên mặt em dính cái gì kìa?”
Thì Tầm duỗi tay sờ lên mặt mình: “Có hả? Ở đâu?”
Đợi khi cậu sờ xong, Bá Trầm Cố đã dán băng y tế lên chỗ kim tiêm của cậu.
Thì Tầm nhìn chằm chằm vào chiếc kim trên mu bàn tay của mình, ấp úng nói: “Anh đã…Chích xong rồi hả?”
Bá Trầm Cố đưa lòng bàn tay cậu trở về vị trí ban đầu, sự rắn rỏi trong giọng nói khác hẳn với động tác nhẹ nhàng của anh: “Ý em là muốn tiêm thêm một mũi nữa đúng không?”
Thì Tầm vội vàng lắc đầu, phản ứng cơ thể thành thật đến mức xấu hổ.
Bá Trầm Cố lấy cái gối ra, kê ở phía sau lưng cho cậu: “Em còn thấy khó chịu ở đâu không?”
Nói xong, anh còn bổ sung thêm một câu: “Đây là lời thăm hỏi với tư cách là một bác sĩ, em đừng có thêu dệt thêm.”
Về chuyện phẫu thuật, Thì Tầm phải thành thật thừa nhận cậu chỉ giả vờ đau để tránh sự ranh mãnh đáng xấu hổ kia: “Bây giờ em không còn đau nhiều nữa, lúc quay về có đ ingang qua quán ăn, phát hiện bản thân dường như chẳng muốn ăn cái gì cả, còn lại đều bình thường.”
Bá Trầm Cố gật đầu, anh bước đến đầu giường, cầm phần cháo được đóng gói như một ly trà sữa lên, nhét vào tay Thì Tầm rồi rời đi.
Hơi ấm xuyên qua thành ly truyền đến tay cậu, làm dịu đi cảm giác cứng nhắc giữa các ngón tay.
Sau. Khi hoàn thành công việc, chị điều dưỡng cũng chuẩn bị rời đi.
Thì Tầm gọi cô lại: “Cho em xin lỗi về những gì xảy ra hồi sáng, trong nhà chợt xảy ra chút chuyện, khiến mọi người vất vả rồi.”
Điều dưỡng dừng bước, nói: “À, thật ra sự việc không có nghiêm trọng như bác sĩ Bá nói đâu, buổi sáng khi thấy cậu chạy ra ngoài, Tiểu Hồ đã gọi điện cho bộ phận an ninh, nhưng trước khi cô ấy gọi, bác sĩ Bá đã ngăn lại, nên không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn, khi đó bác sĩ Bá nói có thể đuổi kịp em, nhưng không may lúc đó lại đến thời gian kiểm tra phòng.”
“Là vậy à, cảm ơn chị.”
Thì Tầm bình tĩnh nói lời cảm ơn, nhưng đầu óc lại không ngừng quay cuồng.
Anh giỏi lắm Bá Trầm Cố, chỉ nói nguyên nhân không nói kết quả, bộ trêu đùa cậu thú vị lắm sao?
Đúng là quá chừng khó chịu!
Cơn giận của cậu còn chưa kịp nguôi ngoai, Đoạn Tụng Phi đã gọi điện tới.
Thì Tầm bắt máy, nhưng lại không lên tiếng.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười phóng đại: “Cậu đoán thử xem? Tiểu Đoan Đoan vừa gọi điện thoại cho tớ, nói cậu đã bị một người đàn ông lạ mặt bế đi vào ngày hôm qua, cậu ta không dám hỏi cậu, nên nhờ tớ hỏi dùm, ôi làm tớ cười đến chảy nước mắt, ai lại dám bế cậu theo kiểu công chúa vậy? Tôi nói cậu vẫn chưa tỉnh dậy, cậu ta còn liên tục hối thúc tôi, hahaha.”
sau khi vài câu nói này được thốt ra, Đoạn Tụng Phi đã thành công thêm dầu vô lửa, Thì Tầm nghiến răng nói: “Có chuyện mau nói.”
“Ô, đúng rồi.”, Đoạn Tụng Phi cố gắng truyền đạt lại tất cả lời nói của Trang Thụy: “Tiểu Đoan Đoan nói cậu ấy không muốn truy cứu chuyện đó nữa, nhưng hình như người đó muốn gặp cậu, muốn đi theo cậu học hỏi.”
Thì Tầm nhướng mày.
Ngoài cửa có vài điều dưỡng đi ngang qua, khiến cuộc trò chuyện lọt vào qua khe cửa: “Người nhà và bệnh nhân giường 11 đâu? Còn chưa làm xong thủ tục nhập viện nửa à?”
Giọng nói thông qua lớp ngăn điện thoại, mơ hồ truyền đến tai Đoạn Tụng Phi.
Đoạn Tụng Phi kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ cậu vẫn còn ở bệnh viện sao? Đừng nói với tớ là cậu đã ở đó kể từ khi tớ đưa cậu đi khám bệnh nha.”
Chuyện bệnh tình đã vô phương che giấu, Thì Tầm biết cho dù cậu có từ chối, nhất định Đoạn Tụng Phi vẫn sẽ đến đây, vì vậy liền đơn giản bỏ qua bước đó: “Khoa nội trú 705, giường số 12, cậu muốn đến thì đến, nhưng đừng nói cho người khác biết.”
Lúc Đoạn Tụng Phi đến, đúng lúc Thì Tầm cũng vừa truyền dịch xong.
Cậu ta cầm theo bảy tám cái túi đủ kích cỡ, vừa bước vào phòng liền bắt đầu lảm nhảm: “Rốt cuộc cậu bị bệnh gì vậy?”
Thì Tầm đau đầu xoa xoa huyệt thái dương: “Sỏi đường mật thôi.”
Đoạn Tụng Phi đang xem mấy thứ trong tay, nghe vậy không khỏi hỏi: “Lại là bệnh này, tớ thấy nó sắp thành bệnh nghề nghiệp của các cậu luôn rồi.”
Cậu ta đi vòng quanh giường bệnh hai lần, kê chiếc bàn nhỏ bên cạnh lên, đặt lên đó một cái laptop: “Sợ cậu chán nên tớ đem qua cho cậu đó, nếu đã vào đây ở rồi, chi bằng nhân cơ hội này bồi dưỡng thân thể luôn.”
Thì Tầm cười khổ một tiếng: “Cậu không cần chuyện bé xé ra to, đợi khi cắt bỏ xong là không sao nữa.”
“Cắt bỏ cái gì?”, Đoạn Tụng Phi ngẩng mặt lên: “Mấy người bị bệnh sỏi mật trong công ty của tớ đều phẫu thuật lấy sỏi ra thôi, dù sao đó cũng là một cơ quan trong cơ thể, chẳng lẽ muốn cắt bỏ là cắt bỏ sao? Nếu bệnh viện này không làm, chúng ta đổi bệnh viện khác là được.”
Thì Tầm không muốn tìm hiểu ca phẫu thuật mà cậu ta đang nói, gần như từ chối theo bản năng: “Tớ tin vào chẩn đoán của bác sĩ đang điều trị cho tớ.”
Đúng lúc Bá Trầm Cố đang đi ngang phòng bệnh, nghe được câu nói này liền khựng lại.
Đầu ngón tay anh khẽ nhúc nhích, âm thanh nhẹ nhàng của đầu ngón tay cọ vào mặt giấy chứng tỏ sự bất thường của anh.
Thì Tầm nhìn về phía cửa.
Không biết Bá Trầm Cố đã đứng ở đó bao lâu, hơn nữa anh cũng đã thay một bộ đồ khác.
Vẫn là chiếc áo blouse trắng chuyên nghiệp, nhưng bên trong đã thay bằng áo sơ mi đen cùng cà vạt màu đỏ sẫm, tổng thể hiện lên tính cách của người mặc vừa bình tĩnh lại ít nói, nhưng dường như nó lại không ngừng ném ra vô số móng vuốt, móc chính xác vào trái tim của Thì Tầm.
Bá Trầm Cố bước vào trong, cặp kính bạc trên sống mũi mang theo ánh sáng kim loại, tạo một dáng vẻ vô cùng sắc nét lạnh lùng trên gương mặt có mang chiếc khẩu trang màu xanh lam.
Thì Tầm chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ anh như vậy.
Cậu nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy não mình bị cây bút phủ sơn trắng xòa hết, tất cả dính lại thành một đám nhầy nhụa.
Bá Trầm Cố dừng lại trước giường của Thì Tầm: “Anh tới nói cho em biết ngày mai có thể chuẩn bị phẫu thuật.”
Thì Tầm vẫn chưa định thần lại, đờ đẫn chớp mắt: “Hả…Hả? Nhanh quá vậy?’
“Đêm dài lắm mộng.”, Bá Trầm Cố đưa bản in bệnh án cho Thì Tầm: “Em xem phần cuối cùng rồi xác nhận lại tiền sử bệnh tật cùng tiền sử dị ứng, nhìn xem có chỗ nào bị sót không?”
Thì Tầm nhanh chóng xem những vị trí mà Bá Trầm Cố nói, gật đầu đồng ý.
Bá Trầm Cố nói tiếp: “Sau khi cắt bỏ túi mật, ống mật chủ sẽ từ từ giãn ra, có thể dùng thay thế ở một mức độ nhất định, vì vậy cũng không cần quá lo lâng. Sau mười giờ tối nay, em không được ăn hay uống bất cứ thứ gì, đây là điều cần thiết khi chuẩn bị làm một ca phẫu thuật.”
Thì Tầm nhận một phần tài liệu khác, trên đó mô tả dày đặc chi chít mọi thông tin, khiến thị giác của cậu dần mơ hồ, điều này âm thầm tạo ra cảm giác khẩn trương cho cậu.
Cậu lúng túng liếʍ môi: “Nhiều vậy sao…”
Cậu lật ra mặt sau, nhưng tài liệu đã bị Bá Trầm Cố lấy về.
“Em không cần xem nữa, tỷ lệ phẫu thuật cắt túi mật tại bệnh viện này là 100%, tất cả những điều em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi thư giãn, còn lại cứ giao hết cho anh.”
Nói xong, Bá Trầm Cố đưa bút cho cậu, chỉ vào chỗ ký tên.
Thì Tầm cầm lấy bút, đầu bút vừa chạm vào tờ giấy, Đoạn Tụng Phi ở bên cạnh đã ngăn lại, nháy mắt với cậu một cái.
Cậu giơ tay lên tránh đi bàn tay đang ngăn cản của Đoạn Tụng Phi, ký liên tiếp vào mấy bản xác nhận.
Bá Trầm Cố thu lại giấy tờ và cây bút, sau đó im lặng rời đi.
Người vừa đi khỏi, Đoạn Tụng Phi liền hỏi Thì Tầm: “Anh ấy kêu cậu ký thì cậu liền ký, phong cách ngày thường của cậu đâu, còn nữa, tớ chưa bao giờ nghe nói có bác sĩ nào lại dám nói về những chuyện này với bệnh nhân trước khi phẫu thuật cả, trông anh ấy lại còn trẻ như vậy, lỡ như là một tên chỉ biết làm màu không đáng tin cậy---”
Sự quay lại của Bá Trầm Cố đã làm gián đoạn lời phàn nàn của cậu ta.
Anh đem máy laptop đặt sang một bên, sau đó đặt một đĩa hoa quả đã cắt sẵn lên đầu giường, cảnh cáo nói: “Xem máy tính ít thôi, nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Đoạn Tụng Phi trợn mắt nhìn những hành động anh làm, sau khi xác nhận người đã thật sự rời đi, cậu ta mới cầm máy tính lên, tiếp tục nói: “Tớ thật sự chưa bao giờ thấy một bác sĩ nào lại quan tâm đến bệnh nhân nhiều như vậy, khiến tớ cảm thấy giữa hai người có điều gì đó mờ ám.”
“Tớ---”
Đoạn Tụng Phi cứ huyên thuyên không ngừng, Thì Tầm còn chưa kịp mở lời, trái lại cậu ta đã tự mình nghĩ thông: “Được rồi, thân thể là của cậu, tớ muốn quản cũng đâu được, cậu muốn sao thì vậy đi, nhưng tớ muốn hỏi cái vị hôn phu kia của cậu đâu? Anh ấy có biết chuyện cậu nhập viện không? Tớ thấy anh ấy cũng có nghĩa vụ phải đến chăm sóc cậu mới phải.”
Thấy Thì Tầm không nói gì, cậu ta mới quay đầu lại.
Thì Tầm khẽ thở dài một hơi: “Cậu từng gặp anh ấy rồi.”
Lông mày của Đoạn Tụng Phi dần cau lại.
Thì Tầm hơi nâng cằm lên, chỉ về hướng Bá Trầm Cố vừa mới rời đi: “Đó, người vừa mới đi khỏi.”
“…”, Đoạn Tụng Phi lùi về phía sau nửa bước: “Cậu đang nói đùa với tớ đó hả?”
Thì Tầm bình tĩnh lắc đầu.
Cậu đứng dậy khỏi giường, đi về phía cửa.
Đoạn Tụng Phi gọi cậu lại: “Này, cậu muốn đi đâu?”
“Xin lỗi.”, biểu cảm của Thì Tầm rất nghiêm túc: “Chỉ dựa vào ngoại hình đã nghi ngờ khả năng chuyên nghiệp của người khác, chẳng phải nên đi xin lỗi sao?”
Đoạn Tụng Phi khẽ mở miệng, trước khi từ “Nên” được nói ra, Thì Tầm đã đi ra ngoài.
Cậu ta đột ngột phản ứng lại.
Không đúng, người nên đi xin lỗi không phải là mình sao?
Hơn nữa, có phải Thì Tầm đang bảo vệ người bạn đời của cậu ấy không? Không phải hai người họ muốn ly hôn à?
Cậu ta nhìn ra ngoài thông qua khe cửa phòng bệnh, bối rỗi nhìn bóng lưng đang bước đi của Thì Tầm.
Thì Tầm đuổi theo hướng Bá Trầm Cố vừa rời đi, trước góc hành lang, có một cô gái cầm bó hoa chạy lướt qua cậu, vội vàng đuổi theo Bá Trầm Cố.
“Bác sĩ Bá!”
Sau khi cậu xác nhận có chuyện gì đó đang xảy ra, chợt vô thức tránh sang một bên.
Tiếng giày cao gót chạm vào mặt đất đã dừng lại trước góc hành lang.
Đợi một lúc, Thì Tầm lặng lẽ nhìn sang.
Hai người đó đang đứng đối diện nhau, cô gái giơ bó hoa màu tím đến trước mặt Bá Trầm Cố: “Em nghe nói anh thích loài hoa này, nên đã cố ý mua nó tặng cho anh.”
Thì Tầm chú ý thấy bó hoa trên tay cô gái là loài hoa tử đằng màu tím, nó được trồng khắp trong ban công nhà Bá Trầm Cố.
Cô gái này cũng bỏ chút công sức.
Bá Trầm Cố tháo khẩu trang xuống, ánh mắt di chuyển khỏi bó hoa: “Cảm ơn, hoa rất đẹp, nhưng cô nên đem nó tặng cho người phù hợp với mình.”
Cô gái tiến lên phía trước nửa bước: “Anh chính là người xứng đáng nhận được hoa của em.”
Bá Trầm Cố lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người lần nữa: “Tôi nhớ lần trước tôi đã nói với cô rất rõ ràng rồi, chúng ta không hợp nhau, cũng mong cô đừng lãng phí thời gian lên người của tôi nữa.”
Vẻ mặt của cô gái suy sụp rõ rệt: “Em cũng đã nói rằng chúng ta sẽ phù hợp.”
Bá Trầm Cố giơ tay lên, lộ ra chiếc nhẫn trên ngón áp út: “Thực xin lỗi, tôi kết hôn rồi.”
Sự kinh ngạc chỉ lưu lại vài giây trong mắt cô gái, sau đó cô ấy lập tức phản bác lại: “Không thể nào! Ba em nói mỗi ngày anh đều ngâm mình trong bệnh viện, hận không thể ở luôn trong đây, làm sao anh có người yêu mà kết hôn được?”
Bá Trầm Cố rút tay về, đầu ngón tay âm thầm vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út: “Nhưng đây là sự thật, mong cô đừng tiếp tục lợi dụng ba cô là chủ nhiệm Tề, tiếp tục quấy rầy cuộc sống riêng tư của tôi, tôi còn phải làm việc, mong cô tự nhiên.”
Bá Trầm Cố đi về phía trước mà không chút do dự, đeo khẩu trang lên lần nữa.
Cô gái tức giận ném bó hoa trong tay đi: “Hai người không có nền tảng tình cảm, chắc chắn sẽ sớm ly hôn thôi!”
Bó hoa rơi xuống phía sau Bá Trầm Cố, cách anh mười cm, cánh hoa vỡ vụn rơi vãi trên mặt đất, tản ra một khung cảnh ảm đạm.
Bá Trầm Cố quay người lại, đối mắt sau thấu kính tràn ngập sự thờ ơ, hờ hững hơn bất cứ lúc nào mà Thì Tầm thấy.
Nhưng rất nhanh sau đó, cảm xúc ấy tan chảy trong mắt anh, giống như băng tuyết tan khi mùa xuân đến, rơi từng giọt từng giọt từ trên cành cây xuống.
Anh chậm rãi nói, giống như đang thổ lộ nỗi lòng mình: “Nếu như em ấy bằng lòng, tôi sẽ chăm sóc em ấy cả đời.”
Trái tim Thì Tầm nhảy dựng lên.
Cậu quay lưng đi, mọi thứ xung quanh dường như đã mất hết âm thanh, chỉ có tiếng tim đập nóng hổi không ngừng vang lên bên tai cậu.
Cậu đặt tay lên ngực, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể kìm nén được nhịp tim điên cuồng này.
Những miếng gạch trên tường không ngừng truyền đến sự mát mẻ cho cậu, nhưng đầu óc cậu vẫn còn choáng váng vì nóng.
Người mà Bá Trầm Cố nói, có phải là cậu không?...