Hàn Hạo Dương yêu chiều ốm lấy cô ghì thật chặt vào lòng, xoa xoa nhẹ mái tóc xoăn dài của Sở Diệu Linh, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ..
Giọng nói thâm tình, giãi bày hết nổi lòng mình với Sở Diệu Linh, để cô biết được rằng một điều, cô thật sự rất quan trọng với anh...
Không có Sở Diệu Linh, Hàn Hạo Dương sẽ chẳng còn là Hàn Hạo Dương nữa, không biết lúc đó anh sẽ thành hạ bản thân mình ra sao nữa...
_Dương, anh biết chuyện em không phải là cô ấy khi nào vậy..!
Sở Diệu Linh vẫn không thể nghĩ ra được, chẳng phải trước nay cô che giấu mọi chuyện rất kĩ hay sao, chẳng ai biết tại sao anh lại biết..
Trong khi Hàn Hạo Dương lại tỏ vẻ thản nhiên, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm gì lạ thường, nghe thấy câu hỏi của Sở Diệu Linh chỉ mĩm cười yêu nghiệt mà nói..
_Vợ à, từ lần gặp em ở bệnh viện, anh đã cảm thấy em rất khác lạ rồi..!
_Đấy cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình như đập lộn nhịp, khi trông thấy nụ cười của em tỏa sáng dưới ánh nắng...!
Hàn Hạo Dương vừa nói vừa nhớ đến nụ cười ngọt ngào của Sở Diệu Linh, lần đó là cái lần mà cô vừa tỉnh lại, cảm thấy trong phòng ngột ngạt nên xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo, vô tình Hàn Hạo Dương lại nhìn thấy...
_Sự lạnh lùng, kiêu ngạo của em lúc đó, làm anh thật sự rất say mê, rất khác với người trước kia, khiến anh càng thêm nghi ngờ, em không phải là Sở Diệu Linh..!
_Nhưng thời gian dài trôi qua, càng tiếp xúc gần em, anh càng muốn em nhiều hơn, nhưng em lúc ấy thật sự rất vô tâm đấy..!
_Anh luôn muốn gần em, còn em thì luôn tìm cách thoát khỏi anh, em làm anh rất đau lòng đấy vợ à..!
Hàn Hạo Dương vừa nói vừa nhéo má Sở Diệu Linh làm mặt giận dỗi cho cho xem...
_Lúc đó anh rất sợ mất em, xung quanh em có quá nhiều ong bướm, anh thật sự đã ghen, muốn lập tức đem em đi giấu ngay, để chỉ anh mới có thể nhìn thấy em..!
_Nhưng anh lại sợ em sẽ hận mình, đều đó anh không thề muốn, anh đã cố gắng dùng tình cảm chân thành nhất của mình để làm em cảm động, chấp nhận anh..!
_Và anh đã làm được, nhưng mà vợ à, em cũng mê anh quá rồi đấy, anh chưa dùng hết chiêu thì em đã là của anh rồi..!
Hàn Hạo Dương càng nói càng cười tươi, trong khi khuôn mặt Sở Diệu Linh ngập tràn vẻ tức giận, phùng mang trợn má nhìn anh mà nói..
_Hàn Hạo Dương anh được lắm, cả gan nói em mê anh hả, cho anh biết tay em này..!!
Sở Diệu Linh lao đến đánh nhiều cái liên tục vào người anh, mặc kệ Hàn Hạo Dương không ngừng né tránh xin tha...
_Linh Linh tha cho anh đi mà, anh biết sai rồi..!
_Đánh chết anh này, dám trêu em như vậy..!!
_Vợ à, không phải em muốn biết, tại sao anh biết chuyện em là Tinh Nhi sao, em dừng tay lại anh sẽ nói cho em biết..!
Động tác tay của cô ngay sau đó cũng dừng lại, nhìn anh bằng ánh mắt hóng chuyện, còn Hàn Hạo Dương lại nhàn nhã nằm xuống giường, thuận tay kéo cô cùng nằm xuống với mình..
Phòng bệnh của Sở Diệu Linh là phòng VIP, mọi thứ đều có đủ vì căn phòng rất to, giường bệnh cũng rất to, đủ để hai người nằm ngủ thoải mái...
_Vợ à, trong lúc em nằm đây, thì anh đã mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, anh đã lạc vào một khu vườn toàn hoa hướng dương..!
_Trong đó anh lại Sở Diệu Linh, anh cứ ngỡ đó là em, muốn lao ngay đến ôm lấy ngay, nhưng lại không được, chân anh không cho phép, nó cứ như bất động một chỗ...!
_Vì nó có thể cảm nhận được đó không phải là em, sao đó cô ấy nói cho anh biết người bên cạnh anh trước nay là em Tinh Nhi chứ không phải cô ta..!
_Lúc đầu anh cũng hơi bất ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy em với hình dáng khác, khiến anh càng chắc chắn hơn lời cô ta nói là thật..!
_Tuy khuôn mặt không giống, nhưng cảm giác mang lại khiến anh có thể xác định đó là em..!
Hàn Hạo Dương không che giấu gì kể lại hết mọi việc cho cô nghe, Sở Diệu Linh cũng im lặng tập trung nghe anh kể...
_Dương anh uống rượu sao, em ngửi thấy mùi rượu trên người anh..!!
Im lặng một lúc Sở Diệu Linh cũng lên tiếng...
_Ừm anh có uống một ít..!
_Này không có em bên cạnh, anh trở nên sa đọa như vậy hả..!!
Sở Diệu Linh giận dỗi đánh yêu vào ngực anh mấy cái, Hàn Hạo Dương chụp cái tay làm loạn của cô lại, đưa lên môi mình mà hôn nhẹ..
_Không có, anh chỉ muốn giải sầu một chút thôi, anh hứa sau này sẽ không dám đi uống rượu nữa, nếu em không cho phép..!
_Vậy còn được..!!
_Linh Linh ngày mai anh sẽ bảo bác sĩ đến khám lại cho em, cũng sẽ bảo người đưa Đậu Đậu và Bối Bối đến thăm em, các con rất nhớ em..!
_Dạ..!!
_Linh Linh sau khi em xuất viện, chúng ta tổ chức hôn lễ được không..!
_Được..!!
_Vậy bây giờ ngủ đi, em vừa tỉnh lại vẫn còn rất mệt..!
Hàn Hạo Dương cả ngày hôm nay làm việc cũng rất mệt mỏi, cô tỉnh dậy khiến anh rất vui, mọi mệt mỏi cũng tan biến hết..
Nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của của Sở Diệu Linh, nên anh mới bảo cô ngủ sớm, mọi chuyện còn lại ngày mai sẽ nói tiếp...
Sở Diệu Linh dần dần chìm vào giấc ngủ say, Sở Diệu Linh nằm trọn trong vòng tay của anh, được Hàn Hạo Dương bao bọc bảo vệ khiến cô vô cùng hạnh phúc..
Hàn Hạo Dương nhìn thấy cô ngủ say thì mới yên tâm mà ngủ....