Trọng Sinh: Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 83

Trong khi đó, Tinh Nhi đang cố gắng tìm đường quay về nhưng mãi không thấy đường ra, trước mắt xung quanh chỉ toàn bóng tối, đang dần bao trùm lấy cô..

Tinh Nhi đi đến kiệt sức mà gục ngã xuống đất, cảm giác bất lực này khiến cô vô cùng khốn khổ, cảm thấy mình lúc này thật quá đáng thương...

Cảm giác tuyệt vọng đang không ngừng bao quanh tâm trí của Tinh Nhi, dù đã cố gắng nhưng mãi chẳng tìm được đường về...

Nước mắt cũng bắt đầu không thể kìm nén được nữa mà rơi xuống....

_Linh Linh em tỉnh dậy đi được không..!

_Em không thương Đậu Đậu và Bối Bối nữa sao..!

_Các con và anh rất cần em, em cứ ngủ mãi như vậy, anh và các con phải làm sao đây..!

_Ba ba con anh không thể sống nổi khi không có em đâu vợ à, em tỉnh dậy trả lời anh đi được không..!

Hàn Hạo Dương không ngừng khóc lớn mà nói, nước mắt của một vị tổng tài lạnh lùng, chưa từng rơi vì ai, nhưng lại vì cô mà hết lần này đến lần khác không ngừng rơi xuống...

Trong lúc này, Tinh Nhi cảm thấy tuyệt vọng muốn buông bỏ thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói của ai đó không ngừng vang lên phía trước...

Giọng oán tránh của Hàn Hạo Dương không ngừng vang lên, Tinh Nhi ngay lập tức liền nhận ra giọng nói của này là của anh..

Nhanh chóng lấy tinh thần đứng dậy, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, không ngừng gọi lớn để anh có thể nghe thấy...

_Dương, anh đang ở đâu có nghe thấy tiếng em không..!!

Tinh Nhi sau khi xác định được chính xác giọng nói của anh từ đâu phát ra, thì ra mà sức chạy đến đó, không biết chạy đến bao lâu...

Cho đến khi hết sức mới dừng lại mà thở hỗn hển, bổng nhiên một tai sáng từ phía trước lóe ra, giọng nói của anh cũng trở nên gần hơn...

Tinh Nhi cố đều chỉnh lại nhịp thở, định chạy tiếp thì đã bị ánh sáng đấy hút vào trong...

Linh hồn Tinh Nhi ngay sau đó liền quay trở lại thân xác của Sở Diệu Linh, cô cảm thấy cả người bây giờ vô cùng mệt mỏi...

Cổ họng khô rát khiến cô cảm thấy khó chịu, tay chân cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa để cử động, mi mắt khó khăn mà nâng lên...

Ngay lập tức liền bị ánh sáng trong phòng làm chói mắt, khiến cô vô cùng khó chịu mà không ngừng chớp chớp mắt liên tục..

Đến khi quen dần mới có thể mở to mắt ra nhìn, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa, xung quanh mũi toàn là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện...

Bên tai lại không ngừng vang lên lời nói oán trách, hòa cùng tiếng khóc húc hic của Hàn Hạo Dương, Sở Diệu Linh muốn mở miệng gọi anh nhưng không được...

Sau nhiều lần cố gắng cuối cùng cô cũng gọi được tên anh, nhưng âm thanh phát ra cũng rất nhỏ, nhưng rất may Hàn Hạo Dương lại nghe thấy ngay...

Trong lúc Hàn Hạo Dương đang suy sụp, ôm chặt lấy cô mà khóc lớn, thì lại bất ngờ nghe thấy giọng nói thân thương, khiến anh mong nhớ suốt mấy tháng nay...

Ngay lập tức dừng lại mấy lời nói oán trách của mình, ngước mắt lên nhìn người phía trên, sau đó bốn mắt nhìn nhau...

Hàn Hạo Dương vui mừng không nói nên lời, ôm chặt lấy cô vào lòng, nhưng ngay lập tức buông cô ra mà đứng dậy, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cô...

Anh không thể xác định được người trước mặt mình là ai, Sở Diệu Linh liền nhận ra điều bất thường của Hàn Hạo Dương, khó khăn mà lên tiếng..

_Dương..anh..sao..vậy..!

_Em..về..rồi..đây, anh không vui sao..!

Sở Diệu Linh thật sự không hiểu chuyện gì, cô tỉnh lại mà anh không vui mừng, còn dùng ánh mắt đáng ghét này để nhìn cô..

Tức giận dùng hết sức rặn từng chữ tên anh mà hét lớn, làm cô ho đến sặc sụa..

_Hàn..Hạo..Dương cái đồ đáng ghét nhà anh, em tỉnh dậy anh không vui sao, sao lại chưng ra vẻ mặt đó hả..!

Sao khi nghe mấy lời này của cô, Hàn Hạo Dương mới thật sự cảm nhận, đây mới đúng là người mà anh đang chờ đợi...

Ngay lập tức bước đến ôm lấy cô vào lòng, cho thỏa sự nhớ mong của mấy tháng nay, Sở Diệu Linh bị hành động này của anh làm cho kinh ngạc...

_Vợ à, cuối cùng em cũng quay lại rồi, anh thật sự rất nhớ em..!

_Dương, em cũng rất nhớ anh..!!

Sở Diệu Linh cảm nhận phần vai của mình ươn ướt, bất ngờ khi anh đang khóc, cô đau lòng vòng tay ôm lấy anh thật chặt..

Qua một lúc anh cũng chịu buông cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịnh, nở nụ cười sau đó lên tiếng hỏi...

_Vợ à, bây giờ anh nên gọi em là Tinh Nhi hay Sở Diệu Linh đây, haizzz...!

_Dương, sao anh lại hỏi vậy..!!

Sở Diệu Linh bất ngờ trở nên lúng túng khi nghe câu hỏi của anh, chẳng lẽ anh đã biết hết tất cả rồi sao..

_Ngốc à, em không cần phải giấu nữa, anh đã biết hết tất cả..!

_Vợ à em không cần phải lo lắng, không cần biết em là ai, từ đâu đến, đối với anh những chuyện này không còn quan trọng..!

_Bây giờ anh chỉ cần biết em là vợ của anh, là mẹ của các con anh, và sẽ là người cùng anh nắm tay đi đến hết cuộc đời này, mãi không chia ly..!

_Chỉ cần người đó vẫn là em, không phải người trước kia, đối với anh như vậy là rất may mắn..!

_Khi em tỉnh lại, anh rất vui nhưng cũng rất sợ, sợ người trước mặt anh không phải là em, nếu thật sự là như vậy, anh không biết, anh và các con sẽ sống như thế nào được nữa..!

_Vợ à, cảm ơn em một lần nữa đã đến bên anh..!