Dạo gần đây Sở Diệu Linh cảm thấy cơ thể dần khỏe hơn trước rất nhiều, chắc do bảo bảo đã lớn, biết thương mẹ, không muốn mẹ mệt..
Cô thường xuyên ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đặc biệt lại thường xuyên liên lạc với Lãnh Phong, mặc kệ Hàn Hạo Dương có tỏ thái độ không vui đi nữa, còn thường xuyên đến trung tâm thương mại cùng với Ngọc Nhi...
Mua rất nhiều quần áo cho bảo bảo trong bụng, vật dụng trang trí phòng của bảo bảo cũng được cô chọn màu sắc rất kĩ càng..
Do không biết đứa bé trong bụng của mình là trai hay gái, cô chỉ có thể quyết định chọn màu xanh của biển để trang trí màu tường..
Màu này cả trai hay gái dùng đều rất hợp, cô còn chuẩn bị sẵn tủ quần áo, tủ giày dép, một chiếc nôi xinh xắn và rất nhiều đồ chơi được đặt sẵn trên kệ..
Quần áo của bảo bảo cô sẽ mua cả trai và gái, chọn đủ tất cả các màu sắc, một căn phòng xinh xắn đáng yêu được một tay cô làm giành riêng cho bảo bảo trong bụng..
Hàn Hạo Dương nhìn thấy cô vất vả chuẩn bị phòng cho bảo bảo như vậy, cũng muốn phụ giúp một tay, nhưng cô lại muốn tự mình chuẩn bị cho con, nên không cho anh đυ.ng vào cái gì cả..
_____________
Hôm nay cũng như mọi khi, cô có hẹn với Lãnh Phong ra ngoài dùng bữa, cũng đã lâu rồi cả hai chưa gặp mặt, từ sau chuyện cô mất tích...
Sở Diệu Linh vẫn chưa có cơ hội, nói lời cảm ơn với Lãnh Phong sau những gì mà cậu đã làm cho mình...
Cả hai đến một nhà hàng sang trọng đắc đỏ trong thành phố, Lãnh Phong đến trước lựa chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, sau đó gọi muốn trước chờ khi cô đến thì mới mang ra..
Nơi này nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh bao quát của một thành phố nhộn nhịp, dòng xe cộ chạy tấp nập trên đường...
Một lúc sau Sở Diệu Linh cũng đến, Lãnh Phong lịch sự bước đến kéo ghế giúp cô ngồi vào, Sở Diệu Linh lúc này mới nở nụ cười nhẹ nhàng lên tiếng...
_Cảm ơn anh Lãnh Phong..!
_Chúng ta đã là bạn bè thân thiết lâu như vậy, em còn cách sáo với anh như vậy, làm anh rất đau lòng nha..!!
Lãnh Phong làm ra vẻ mặt đáng thương nhìn cô...
Sở Diệu Linh thật là hết cách với tình trẻ con này của Lãnh Phong mà, chỉ biết lắc đầu ngao ngán lên tiếng..
_Được rồi, là em sai được chưa, sao anh cứ giống trẻ con thế, anh cứ như vậy không biết cô nào chịu làm lấy anh nữa..!
Lãnh Phong bất ngờ khi cô nói anh là trẻ con, trong khi anh còn lớn tuổi hơn cô nữa đấy, thiệt là hết chịu nổi với hai vợ chồng nhà này mà...
Hết một Hàn Hạo Dương luôn bỏ bê công việc ở nhà ôm vợ, để anh phải ôm luôn trọng trách quản lý Hàn Thị, giờ lại đến vợ anh ta nói mình giống trẻ con, có tức điên không mất..
Vậy mà lại còn chê mình lắm lời, còn nói như thể là chẳng ai thèm lấy mình nữa chứ..
_Em..em hay lắm, coi như anh không nói lại em đi..!!
_Em ăn thử mấy món này đi, xem có hợp khẩu vị hay không..!!
Phục vụ lúc này cũng đã mang thức ăn lên, Lãnh Phong ga lăng mà gấp thức ăn vào chén cho cô, Sở Diệu Linh cho một miếng vào miệng mà cảm nhận...
_Wow rất ngon nha, nhà hàng này không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng nhất ở thành phố này..!
Sở Diệu Linh món nào cũng thử một chút, đến khi chiếc bụng căng tròn mới chịu dừng lại, đặt đôi đũa trên tay xuống bàn, xoa xoa cái bụng cười thỏa mãn nhìn Lãnh Phong...
Bên này Hàn Hạo Dương cũng có hẹn với đối tác ở đây, vừa đến nơi đã thấy cô đang dùng bữa vui vẻ với Lãnh Phong, nhưng lần này lại khác anh lại tỏ ra rất bình thường...
Sau bao nhiêu sóng gió xảy ra, anh tin vào tình cảm cô dành cho anh, tin vào tình yêu của hai người..
____________
Sở Diệu Linh ra trước đợi Lãnh Phong đi lấy xe, bỗng nhiên từ đằng xa, một chiếc xe điên đang phóng nhanh với tốc độ cao về phía cô...
Do khoảng cách càng lúc càng gần, khiến cô không kịp tránh né, chỉ còn biết đứng chịu trận..
Chưa kịp hoàn hồn, thì có một người từ ở phía sau lao đến, kéo cô sang một bên, sau đó là một tiếng "Rầm" lớn vang lên...
Bên này Hàn Hạo Dương sau khi tạm biệt đối tác, đưa chìa khóa bảo Trác Viễn lấy xe, còn mình đi ngay ra cửa tìm kiếm cô..
Vừa hay ra tới cửa đã nhìn thấy cảnh này, chẳng kịp suy nghĩ gì đã lao như tên bắn đến bên cạnh, kéo cô tránh sang một bên, còn mình thì bị đâm một phát văng ra xa..
Khi đã lấy bình tĩnh lại, cô nhìn thấy tất cả mọi người đang quay quanh người nằm dưới đường, phần trán chảy rất nhiều máu..
Sở Diệu Linh đứng chôn chân một chỗ, nhìn kĩ người đang nằm đó dưới đường, không ai khác chính là Hàn Hạo Dương..
Bước nhanh đến bên cạnh ôm lấy anh vào lòng nước mắt không ngừng tuôn xuống, bây giờ cô thật sự rất sợ, sợ mất anh, sợ anh sẽ rời bỏ mình...
_Mau lên, mau gọi cấp cứu..!
Lãnh Phong và Trác Viễn cũng vừa lái xe đến, nhìn thấy mọi người bu đông một chỗ cũng hơi tò mò không biết chuyện gì, vừa hay nghe tiếng la hét của Sở Diệu Linh thì nhanh chóng nhận ra mà lao nhanh xuống khỏi xe...
Cảnh tượng trước mắt khiến hai người phải sợ hãi, Hàn Hạo Dương đang nằm bất tỉnh trong lòng Sở Diệu Linh, trán không ngừng chảy máu..
Nhanh chóng dìu Hàn Hạo Dương lên xe chạy ngay đến bệnh viện, Sở Diệu Linh vì quá xúc động nên cũng đã ngất xỉu trên đường đến bệnh viện.