Sở Diệu Linh nhẹ nhàng nâng mí mắt lên, nhìn trần nhà trắng xóa trước mắt, mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu mà nhăn mày, trên tay vẫn còn đang cắm dây truyền nước...
Giật mình ngồi dậy khi sực nhớ ra chuyện gì đó, giật mạnh sợi dây truyền nước trên tay xuống nền gạch, khiến máu không ngừng chảy..
Lãnh Phong vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng này khiến anh lại một lần nữa hoảng hốt, bước nhanh đến mà giữ chặt cô lại ..
_Diệu Linh có chuyện gì vậy..!
_Hạo Dương anh ấy sao rồi, anh mau dẫn em đi gặp anh ấy ngay đi..!!
_Chuyện này, Diệu Linh em bình tĩnh lại đi, để anh gọi y tá đến băng vết thương ở tay lại cho em, nó đang chảy máu đấy, em không cảm thấy đau hay sao..!
_Không, em không đau, anh mau dẫn em đi gặp anh ấy đi mà, nếu anh không đưa em đi em sẽ tự đi tìm.!!
Nói rồi cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay Lãnh Phong, định chạy ngay ra ngoài tìm anh, nhưng Lãnh Phong đã nhanh chóng giữ được tay cô lại ngay..
_Diệu Linh..em nghe anh nói, bác sĩ bảo anh ấy đang rất nguy kịch, anh sẽ đưa em đến gặp anh ấy, những em phải thật bình tĩnh, hứa với anh được chứ..!
Sở Diệu Linh nghẹn ngào trong lòng, gật đầu đồng ý sau đó cùng Lãnh Phong đến phòng bệnh Vip của Hàn Hạo Dương..
Lãnh Phong đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn thấy thì mĩm cười mãn nguyện, bây giờ anh thật sự thành tâm chúc phúc cho hai người..
_Hạo Dương tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi, chuyện còn lại phải dựa vào anh rồi..!
Sau đó vỗ vai Trác Viễn một cái rồi rời đi, trong khi Trác Viễn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra..
Vừa bước vào phòng Sở Diệu Linh đã không kìm chế được mà bật khóc nức nở, ôm chặt lấy anh, mặc dù anh chẳng có chút phản ứng gì..
Cô bây giờ cảm thấy mình thật ngu ngốc, chỉ vì sự bướng bỉnh của mình, mới khiến anh bây giờ thành ra như vậy..
Nếu như cô chịu nghe lời anh, ngoan ngoãn ở nhà, thì sự việc đau lòng hôm nay đã không xảy ra..
_Dương anh tỉnh dậy đi được không, anh đừng làm em sợ mà..!!
_Anh đã hứa sẽ bù đắp cho mẹ con mà, sao bây giờ anh lại nằm đây hả, anh mau tỉnh lại đi, anh có nghe em nói không hả..!!
_Anh là người đàn ông tồi, vô trách nhiệm, em ghét anh, nhưng nhìn anh như vậy khiến tim em rất đau..!!
_Dương anh tỉnh lại đi mà, em tha thứ cho anh, em sẽ không giận anh nữa, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc bảo bảo được không, anh đừng ngủ nữa mà..!!
_ Sao anh không chịu trả lời em hả, anh không cần mẹ con em nữa sao, Dương em xin anh mà, anh tỉnh lại đi có được không..!!
_Sao anh không chịu mở mắt ra mà nhìn em hả, sao anh cứ ngủ hoài vậy hả, anh tỉnh lại đi được không, nếu anh không chịu tỉnh lại em sẽ dẫn con đi thật xa đấy, sẽ để nó kêu người đàn ông khác bằng cha...!!
Cô đau lòng quỳ một chân xuống nền gạch lạnh lẽo, một tay vẫn nắm tay anh thật chặt, tay còn lại không ngừng đấm thật mạnh vào người anh, giọng nói cũng trở nên nhỏ dần...
Hựu..hựu...
Hàn Hạo Dương bị cô đánh đau đến ho sặc sụa, không ai biết khi đánh anh, cô đã dùng một lực mạnh thế nào đâu, bao nhiêu tức giận dồn nén lâu nay hôm nay lại được bọc phát mạnh mẽ..
_Em đã hứa thì phải giữ lời đấy..!
Hàn Hạo Dương vừa nói vừa nắm chặt cái tay đang dùng sức của cô lại..
_Dương anh tỉnh lại rồi, anh không sao chứ, có bị đau ở đau không để em đi gọi bác sĩ..!!
Vừa nói cô vừa đứng dậy định chạy ngay ra ngoài đi tìm bác sĩ, nhưng cánh tay đã bị anh nắm chặt kéo mạnh một cái khiến cô ngã lên người anh..
_Á, Dương anh làm gì vậy, buông em ra em tìm bác sĩ đến khám cho anh ngay..!!
_Ngoan để anh ôm một lát..!
Sở Diệu Linh không phản kháng gì nữa mà nằm im để anh ôm, một lúc sau một giọng trầm thấp vang lên..
_Linh Linh em định gϊếŧ chồng mình hay sao, mà dùng lực mạnh như vậy..!
_Mà hình như lúc nãy anh nghe em nói sẽ đem con anh đi, lại còn để con anh kêu thằng khác bằng cha nữa, hửm, em càng ngày càng to gan hơn rồi..!
_Còn không phải tại anh hết sao, làm em sợ hết cả hồn, nên em mới nói như vậy, nếu em không nói như vậy anh có chịu tỉnh dậy sau..!!
_ Lãnh Phong bảo anh nguy kịch có thể sẽ không quá khỏi, nên em mới phản ứng như vậy, mà..!!
Sở Diệu Linh bình tĩnh lại cảm thấy có cái gì đó không đúng liền bật đầu ngồi dậy, tức giận phùng mang mà nhìn anh...
_Anh dám thông đồng với Lãnh Phong gạt em, đánh chết anh, dám lừa em nè..!!
_Anh không có, anh không biết chuyện gì cả, anh cũng chỉ mới vừa tỉnh lại thôi..!
_Thật không, anh không lừa em chứ..!!
_Thật..!
Sau đó ôm cô thật chặt vào lòng, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người cô, khiến anh vẫn luôn nhớ nhung suốt mấy ngày nay..
Chuyện phải kể lại hơn mấy tiếng đồng hồ trước khi cô tỉnh lại, Hàn Hạo Dương sau khi được đưa vào bệnh viện, được bác sĩ băng bó vết thương vô cùng cẩn thận..
Bác sĩ sau khi kiểm tra kĩ, bảo anh chỉ bị thương nhẹ ở trán, còn lại tất cả không có gì nguy hiểm, còn vì sao anh lại bất tỉnh..
Là vì cả tuần nay vừa phải chăm sóc sức khỏe cho cô, về phần ăn uống sao cho hợp khẩu vị, và đầy đủ dinh dưỡng..
Lại phải giải quyết thêm một số dự án quan trọng của tập đoàn, khiến anh không được nghĩ ngơi đầy đủ dẫn đến mệt mỏi mà bất tỉnh.