Trọng Sinh: Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 44

Sáng hôm sau..

Cả hai cùng nhau đi làm, vừa đến công ty đã thấy mọi người xì xào bàn tán sau lưng, cô và anh không quan tâm mà đi vào thang máy, ai về phòng nấy..

Lúc này điện thoại Sở Diệu Linh vang lên, nhìn thấy số cô bạn thân gọi mà khẽ cười, nhanh chóng bắt máy..

_Sao vậy, nhớ mình sao..!

__Nhớ cái đầu cậu ấy, cậu đã xem tin tức hôm nay chưa..!!

_Vẫn chưa, có chuyện gì sao..!

_Cậu tự mà xem đi sẽ biết..!!

Nói xong cả hai cúp máy, cô bấm mấy cái trên màn hình điện thoại, điện thoại trên tay cô bất giác rơi lên bàn..

Trác Viễn ngồi đối diện mà giật mình nhìn cô, nhanh chóng lên tiếng hỏi..

_Thư kí Sở cô sao vậy, không khỏe sao, có cần tôi báo với boss không..!

_À, không sao, chỉ bất cẩn làm rơi điện thoại thôi, không có gì đâu..!!

Cô xem tin tức mà như chết lặng, cả người như đứng không vững nữa, cô ta không hề nói dối, anh thật sự là đón cô ta, lại còn ôm nhau thân mật như vậy..

Trên đó còn nói rằng, Lâm tiểu thư thanh mai trúc mã của anh đã về, Hàn thiếu đích thân đến đón, hai người ôm nhau thân mật như vậy, đây có phải là nguyên nhân khiến anh luôn muốn hủy hôn với Sở thị hay không..

Cô tin anh, nhưng vẫn muốn anh giải thích rõ mọi chuyện với cô, không muốn giữa cả hai có bất kì chuyện gì gây chia rẽ..

_________

Đến trưa..

Cô vẫn vào phòng anh, cả hai cùng nhau dùng bữa..

Bầu không khí hôm nay im lặng vô cùng, anh và cô không ai nói với nhau lời nào, chỉ tập trung vào phần cơm của mình..

_Hôm nay anh có việc đột xuất, nên sẽ về trễ, em về trước nhớ ngủ sớm không cần đợi anh..!

Một lúc anh cũng lên tiếng trước, cô nghe anh nói chỉ gật nhẹ cái đầu một cái, rồi lại tiếp tực ăn phần của mình..

Dùng bữa xong anh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, giọng hết sức dịu dàng..

_Linh Linh dù người ta có nói như thế nào, em cũng phải tin rằng anh chỉ yêu có mỗi mình em..!

Em có thể không tin lời anh nói, nhưng em hãy nhìn cách mà anh thể hiện tình yêu của mình đối với em..!

_Ừm em biết rồi, em tin anh mà..!!

________________

Đến tối..

Sở Diệu Linh một mình trong phòng, không có anh cô thật sự rất buồn chán..

Bất chợt điện thoại reo lên, cô vui vẻ nhấc máy..

_Mình nghe đây..!

_Linh Linh cậu rảnh không chúng ta đi bar đi, từ lúc Sở Ngọc đi du học đến giờ chúng ta đã không tu tập với nhau.!!

_Được, vậy cậu qua đón mình đi..!!

Khoảng nửa tiếng sau..

Ngọc Nhi lái xe đến trước cổng biệt thự Thanh Uyển, Sở Diệu Linh mở cửa đi ra, đi đến ghế phụ ngồi vào..

Chiếc xe chạy rất nhanh đã đến quán bar quen thuộc mà cô thường hay đến..

Cả hai đi đến quầy pha chế, gọi một chai rượu vang, cả hai cùng nhâm nhi tâm sự..

Cả hai trò chuyện với nhau rất lâu, cũng uống rất nhiều rượu. lúc này cô nữa say nữa tỉnh nói với Ngọc nhi.

_Cậu ở đây đợi mình, mình đi vệ sinh xong, chúng ta sẽ về..!!

_____________

Bên này, Hàn Hàn Dương đang bàn bạc họp đồng với đối tác gần như đã xong, điện thoại trong túi bổng reo lên..

_Dương anh có thể đến đón em không!!!

_Em đang uống rượu sao.!!

Hàn Hạo Dương nghe giọng của ả thì biết là ả đang uống rượu..

_Ừm em đang ở quán bar anh có thể đến đón em không..!

_Được ở yên đó, anh sẽ đến ngay..!!

Anh giao lại mọi việc cho Trác Viễn xử lý , tự mình lái xe đến quán bar..

Chiếc xe dừng lại trước cổng, bảo vệ thấy anh liền cúi đầu chào..

_Lão đại..!!

Anh chỉ gật đầu lại một cái rồi đi thẳng vào trong, đến phòng bao cho khách, anh mở cửa đi vào thấy Lâm Tiểu Nhu đang say đến mức không biết gì..

Bước đến đỡ cô ta dậy, vòng tay bế cô ta đứng dậy, bất ngờ cô ta vòng tay ôm lấy cổ anh, khóc sướt mướt nói..

_Dương, em thật sự rất thích anh!!

Anh bỏ cô ta đi có được không, em biết anh cũng có tình cảm với em mà đúng không..!!

_Đừng nói nữa, em say rồi, anh đưa em về..!!!

Nói xong anh trực tiếp bế cô ta đi thẳng ra bên ngoài, lúc này cô cũng hay vừa đi tới chạm phải anh..

Bốn mắt nhìn nhau, cô thật sự bất ngờ đây là việc quan trọng của anh đây sao, đúng là nó quan trọng hơn cô thật..

Cô mĩm cười chua xót nhìn anh, ánh mắt chứa đầy đau thương, anh lại lần nữa gạt cô, anh đúng là không quan tâm đến cảm nhận của cô mà..!

_Đây là việc quan trọng mà anh nó i đây sao.!

_Không phải như em thấy đâu, cô ấy uống say anh chỉ giúp đưa cô ấy về nhà thôi..!!

_Anh không cần phải giải thích nữa..!

Cô đi ngang qua người anh, đến chổ Ngọc Nhi đỡ cô dậy, cả hai ra về, cô không về nhà mà ở lại nhà Ngọc Nhi..

Bây giờ cô rất rối, cô không biết mình nên kafm gì nữa, cô tin anh nhưng hết lần này đến lần khác anh lại gạt cô..

Đối với anh cô là gì chứ, càng nghĩ nước mắt cô lại càng rơi nhiều hơn, khóc đến khi mệt lã, ngủ quên lúc nào không hay.