Trọng Sinh: Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 43

Mở cửa bước vào, cô hơi bất ngờ vì còn có người khác trong phòng làm việc của anh..

Bất ngờ hơn lại là một cô gái trạc tuổi của mình, khuôn mặt đáng yêu thuần khiết, thấy cô bước vào thì ngẩn đầu lên nhìn..

Bốn mắt nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên, anh thấy vậy thì bước đến ôm lấy eo cô mà lên tiếng..

_Giới thiệu với em đây là Tiểu Nhu, cô ấy vừa từ Mỹ trở về..!

Lâm Tiểu Nhu nghe anh nói thì đứng dậy liền nở nụ cười bước về phía cô..

_Chào cô, tôi là Tiểu Nhu rất vui được quen biêta cô..!!

_Chào cô, tôi là Sở Diệu Linh..!!

Lâm Tiểu Nhu hơi bất ngờ vì cô xuất hiện ở đây, lại nhìn hành động thân mật của hai người mà khó hiểu lên tiếng hỏi..

_Cô là Sở tiểu thư sao, vậy hai người là..!

Hàn Hạo Dương bây giờ mới mĩm cười mà lên tiếng ..

_Quên giới thiệu với em cô ấy là vợ của anh..!!

Lâm Tiểu Nhu nghe như sét đánh ngang tai, cả bầu trời như sụp đổ trước mắt cô, anh đã lấy vợ khi nào tại sao cô lại không hay biết gì..

Nụ cười trên môi chợt tắt, thay vào đó là sự ngượng ngùng không kém phần tức giận..

Cô nhìn hai người thân mật như vậy mà nhói lòng, hận không thể xé nát cô ngay bây giờ, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ trước mặt anh..

Trong lòng không biết đang suy tính điều gì, nhanh chóng lên tiếng cất ngang hai người, bước đến tự nhiên như không có gì mà choàng tay anh mà nói..

_Hạo Dương em đói rồi chúng ta đi ăn thôi..!!

_Được, vậy chúng ta đi thôi..!

Hàn Hạo Dương nói rồi nắm tay Sở Diệu Linh vui vẻ mà bước đi, Lâm Tiểu Nhu thấy mà giận tím người..

Bước nhanh theo chen giữa hai người, quàng tay anh mà cười vui vẻ nói hết chuyện này đến chuyện khác xem như Sở Diệu Linh không tồn tại..

Chiếc xe dừng lại trước cổng, hôm nay anh là người lái xe đưa hai người đi ăn, Lâm Tiểu Nhu thấy vậy liền nhanh chóng bước lên ghế phụ định mở ngồi vào..

Bất ngờ giọng anh lên tiếng cắt ngang ý định đó của cô..

_Tiểu Nhu em ngồi ghế sau đi..!! Để Linh Linh ngồi vào ghế phụ..!!

Lâm Tiểu Nhu nghe mà tức giận nhưng vẫn giả vờ cười đi về phía ghế sau ngồi vào, ánh mắt nhìn Sở Diệu Linh chẳng chút thiện cảm nào..

______________

Chiếc xe nhanh chóng đến một nhà hàng pháp nổi tiếng..

Cả ba bước vào, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người..đi đến môth cái bàn đặt bên cạnh cửa sổ, anh lịch thiệp kéo ghế ra giúp cô ngồi vào..

Lần này ả tự biết điều, không muốn xấu mặt đi đến phía đối diện ngồi vào..

Cả ba trò chuyện một lúc, anh nhận được điện thoại của Trác Viễn nên ra ngoài nghe, để hai người ngồi lại trò chuyện với nhau..

Thấy anh đi rồi, lúc này Tiểu Nhu mới lên tiếng..

_Chị và anh ấy bên nhau khi nào vậy..!!

_Cũng được một khoảng thời gian..!

Biết rõ Lâm Tiểu Nhu không có ý gì tốt với mình, từ lần đầu gặp mặt đã thấy cô ta rất kì lạ rồi..

Bây giờ cô cũng có thể biết vì sao cô ta không thích mình, bởi vì cô ta cũng yêu anh, nhưng anh lại ở bên cạnh cô, khiến cô ta rất tức giận..

_Vậy à, hôm qua anh ấy đến sân bay đón em, anh ấy có nói với chị không..!

Sở Diệu Linh ngạc nhiên, anh lại nối dối cô sao, đây là việc quan trọng của anh đây sao..

Tại sao không nói thật với cô, anh là không tin tưởng cô sao, anh lại vì cô ta mà quên rằng cùng cô ăn trưa hay sao..

_Tôi có nghe anh ấy nói có việc, cũng không muốn quan tâm vào mấy việc nhỏ này làm gì..!!

_Vậy à, vậy anh ấy có nói với chị về tôi hay không..!!

Tôi với anh ấy là thanh mai trúc mã, nếu tôi không đi du học có lẽ giờ chúng tôi đã ở bên nhau rồi..!

_Vậy sao, về chuyện này thì anh ấy không có nói với tôi, nhưng cô cũng nói đó, chuyện đó đã là quá khứ có gì đáng để nhắc lại..!!

_Chị cứ tận hưởng đi, những ngày hạnh phúc không còn nhiều nữa đâu.!!

Tôi đã quay về rồi, sẽ không để chị có được hạnh phúc mà đáng ra là của tôi đâu..!

Lâm Tiểu Nhu lúc này mới lộ bản chất thật được giấu sau lớp ngoan hiền thuần khiết kia..Ả không khỏi tức giận nhưng không thể làm gì được cô..

Trong lòng cô bây giờ rất rối bời, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, không muốn để ả nhìn thấy mặc yếu đuối của cô mà cười hả hê..

Một lúc sau, anh cũng quay lại, cả hai người vẫn tiếp tục dùng bữa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trước mặt Hàn Hạo Dương ả tỏ ra ngoan hiền, lễ phép như một tiểu thư đài cát, không còn vẻ mặt vênh váo, kiêu căng như lúc nảy..

Khiến cô đang ăn mà muốn nôn hết ra ngoài, đúng là giả tạo mà, thật muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này ngay..!

Qua một lúc bữa ăn cũng xong, anh và cô đưa Lâm Tiểu Nhu về nhà rồi cả hai cũng quay về công ty..

_____________

Trên xe..

Hàn Hạo Dương nhìn cô thấy vẻ mặt suốt cả bữa ăn chẳng chút gì vui vẻ, anh cũng hiểu tính cô nên cũng lên tiếng trước..

_Tiểu Nhu tính còn trẻ con, em đừng chấp nhất con bé làm gì..!!

Cô nghe anh nói chỉ cười nhạt, quay sang anh giọng hơi khó chịu mà nói..

_Anh thấy em giống người vậy sao..!!

_Không có, ý anh không phải như vậy..!

Anh không muốn em hiểu lầm chuyện anh và Tiểu Nhu thôi, anh chỉ coi cô ấy như em gái..!!

_Em biết rồi, anh không cần giải thích nhiều như vậy, em tin anh..!!!

Sở Diệu Linh cười nói nhìn anh, chỉ cần anh nói không có cô sẽ tin anh không chút nghi ngờ.