Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 5

Tối đó, mấy người bạn thân của Bác Văn biết tin anh được nghỉ phép liền nhất quyết lôi kéo anh ra ngoài. Đúng 8h tối Bác Văn có mặt ở trước cổng một quán bar, đây cũng là quán bar do bạn thân anh mở. Anh mở máy xem lại số phòng bọn họ gửi rồi theo nhân viên lên phòng bao riêng.

Cánh cửa phòng bao mở ra, bên trong còn có thêm 2 người đàn ông nữa đang nhàn nhã ngồi thưởng thức rượu. Thấy anh đến liền lập tức hứng khởi đứng dậy chào đón

"Ôi mẹ ơi, lâu lắm mới được nhìn thấy người bạn thân yêu này!" Tô Tử Đằng nhanh nhẹn chạy lại bóp má Bác Văn nhưng liền bị anh đấy ra suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.

"Đừng phóng đại lên như thế." Anh đút tay vào túi áo khoác, lười nhác đi vào trong tìm chỗ ngồi. Tô Trục Lâm ngồi đó đều xích sang bên cạnh để vị trí center cho anh.

"Chẳng lẽ cậu ta nói sai sao? Trong nhóm duy chỉ có cậu bận rộn, gặp cậu còn khó hơn găp chủ tịch nước đấy!" Tô Trục Lâm khoác vai anh cũng phàn nàn

"Chẳng phải tố chất công việc của tôi với các cậu là khác nhau sao?"

Tô Trục Lâm rót cho anh một ly rượu, Bác Văn tuy rằng hôm nay lái xe tới nhưng nghĩ cũng lâu không gặp họ nên cũng đón nhận mà không từ chối, anh không muốn mọi người mất vui.

"Ngay từ đầu chẳng phải cậu sẽ nối nghiệp sao? Tự dưng đổi sang học viện cảnh sát là có ý gì?"

"Sở thích thôi..."

Anh nói vậy mọi người cũng đều hiểu anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng, bỗng Bác Văn lên tiếng hỏi

"Có chuyện cần các cậu tư vấn..."

"Ha! Cũng có ngày đại công tử Bác Văn cũng cần đến chúng ta kìa?! Chuyện gì, nói đi bọn tôi có thể liền giúp cậu."

Bác Văn suy nghĩ một lúc cũng đành mở miệng; "Làm thế nào để theo đuổi một người con gái?"

Tin tức chấn động, tin tức chấn động!!! Hai người Tô Tử Đằng cùng Tô Trục Lâm ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ chơi với Bác Văn từ khi còn cởi chuồng tắm mưa cũng chưa một lần thấy Bác Văn rung động với nữ nhân nào, một lòng một dạ với cuộc sống độc thân vô vị. Thế mà giờ đây cậu ta lại chủ động hỏi bạn họ cách để theo đuổi một nữ nhân?

"Vị... vị mỹ nữ đó là ai mà khiến cục đá như cậu lay động rồi?"

"Sau này các cậu sẽ biết, giờ thì chỉ tôi cách để còn theo đuổi vợ đi?"

Tô Trục Lâm huých mạnh vào vai của Tô Tử Đằng cười đểu: "Phương diện này phải hỏi Tử Đằng rồi, lịch sử tình trường của cậu ta còn dày hơn quyển lịch sử nước ta ấy chứ, tôi chỉ là hạng soàng thôi!"

"Cậu đừng có mà tranh thủ khích đểu tôi!"

Hai người đàn ông họ Tô cãi cọ một hồi mới thấy hình như bản thân lạc đề, ngay lập tức quay ra nhìn nhân vật chính đang hưởng thụ ly rượu trên tay

"Nói nghe coi, em dâu là người như nào? Cậu phải nói rõ chúng tôi mới có thể giúp cậu được. Cơ bản là con gái không ai giống ai, muốn theo đuổi không thể áp dụng phương thức của người này sang người khác."

"Hm... Là một người con gái xinh đẹp... Tính cách xem chừng rất mạnh mẽ, cứng đầu nhưng cũng rất nhẹ nhàng, ấm áp..."

Anh không nói nữa, trong đầu tự mường tượng lại hình ảnh của Quân Dao trong buổi đầu tiên gặp mặt, nụ cười tươi sáng lạn ấy đã đánh thức tâm hồn khô cằn của anh. Đôi bạn họ Tô nhìn vẻ mặt có phần cưng chiều ấy thì tự véo tay nhau, không phải đùa? Cậu ta thực sự đang yêu sao?

Suy nghĩ một lúc, bọn họ dường như cũng có thể hình dung đôi chút về Quân Dao, Tô Tử Đằng cả Tô Trục Lâm liền lập hẳn một kế hoạch "mồi chài cô vợ nhỏ" cho Bác Văn. Thậm trí trước khi ra về còn không quên dặn anh phải làm theo y đúc kế hoạch này, một bước cũng không được sai.

Trò chuyện thêm một lúc cũng đã hơn 11 giờ, Bác Văn cũng không muốn nán lại quá lâu liền nói với bọn họ vài câu rồi ra về

"Cậu có uống rượu, đừng lái xe về sẽ nguy hiểm. Để tôi bảo nhân viên lấy xe chở cậu về rồi mai qua đây mà lấy xe của cậu." Tô Tử Đằng biết ban nãy anh uống rượu, lại biết anh định tự lái xe về nên không yên tâm.

Bác Văn khoát khoát tay không cần: "Không sao, chỉ mới uống vài chén, tửu lượng của tôi cũng không đến mức tồi."

Anh rời khỏi quán bar nhộn nhịp ồn ào. Tiết trời ban đêm dần vào đông ó chút se lạnh, cơn gió bất chợt thổi qua khiến Bác Văn hoàn toàn trở nên tỉnh táo, không giống như người vừa uống rượu. Nhưng có lẽ do men rượu vẫn còn trong cơ thể, trí não bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lúc này đây anh bỗng muốn gặp Quân Dao.

Không nghĩ nhiều nữa, Bác Văn lái xe thẳng một mạch đến cổng nhà cô. Căn nhà đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh nhưng hình như trong phòng cô vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn hắt qua tấm rèm được kéo lại cho anh biết điều đó. Anh cũng chần chừ nhưng rồi lại lấy máy nhắn cho Quân Dao một cái tin

[Ngủ chưa?]

Vài giây sau, Quân Dao nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của anh: [Chưa, anh chưa ngủ sao?]

[Ừ... Nhớ em, không ngủ được!]

Quân Dao trong phòng đọc được tin nhắn ấy liền do dự, mấy ngày qua không gặp anh trong lòng cô liền bình ổn hơn một chút, bản thân luôn cắm mặt vào bản thảo để quên đi lời đề nghị "vô lý" hôm đó của anh cho bớt đau đầu, cứ tưởng mọi thứ cứ thế trôi qua nhưng giờ đây đọc tin nhắn ấy, cô lại vô thức bồi hồi trong lòng mà nghĩ đến anh.

Quân Dao định kéo rèm ra để ngắm trời sao, cũng như suy nghĩ về tin nhắn ấy thì thấy trước cổng nhà đang có một chiếc xe Bugatti đen bóng loáng lặng lẽ đậu ở đó. Ngoài xe, một người đàn ông thâm trầm dáng vẻ cô độc chỉ mặc duy nhất một chiếc sơ mi đứng tựa vào xe nhìn chằm chằm vào điện thoại

[Anh đang ở dưới nhà tôi?]

Bác Văn không biết cô đã nhìn thấy anh, từ đầu chí cuối chỉ tập trung nhìn điện thoại. Anh thấy cô hỏi vậy liền vô thức ngẩng đầu lên hướng phòng của cô. Quân Dao đang đứng bên cửa sổ từ trên tầng nhìn xuống anh. Mà anh cũng ngây ngốc nhìn lại cô, bị phát hiện rồi?

Quân Dao thấy anh nhìn thấy mình, lại nhắn tiếp một tin: [Đứng đó chờ tôi!]