Đúng như những gì Bác Văn đã nói với Quân Dao, anh có việc phải ở bên thành phố B đâu đó 4 ngày mới quay về thành phố A. Thời gian này anh đang đươc nghỉ phép, nhưng khi quay trở về cũng không gấp gáp tìm gặp Quân Dao mà còn muốn cho cô thời gian suy nghĩ thêm... dù sao chuyện kết hôn cũng không phải trò đùa ngày một ngày hai là quyết định được, huống chi bọn họ còn không phải xuất phát từ tình yêu tiến đến hôn nhân.
Những ngày này không gặp Bác Văn, Quân Dao vẫn duy trì đời sống sinh hoạt của mình như trước đây, chỉ là bây giờ còn thêm một suy nghĩ ngổn ngang khác nữa. Tuy nhiên cũng may không có sự xuất hiện của anh, trạng thái của cô cũng coi như bình ổn hơn đôi phần.
Vì đang là thời gian nghỉ phép mà sếp tổng đặc biệt tặng anh khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bác Văn ở thời điểm hiện tại như một kẻ "vô công rồi nghề", anh cũng ít khi tụ tập nên việc tìm kiếm bạn bè giải khuây thì không cần lắm. Bản thân muốn tìm gặp Quân Dao nhưng sợ cô thấy mình sẽ rối loạn... vẫn là nên bỏ đi.
"Mấy bữa nay anh rảnh vậy, không phải đến sở cảnh sát sao?"
Bác Thanh từ trên tầng đi xuống nhìn anh trai nằm nhoài trên sofa vừa ăn táo, thi thoảng vài giây lại liếc mắt sang điện thoại như ngóng đợi ai đó.
"Không, anh đang được nghỉ phép. Em cũng không phải đi làm?"
"Tạm thời thì chưa, em đang cân nhắc kịch bản."
Bác Thanh là em gái của Bác Văn, cô chỉ kém anh trai có một tuổi và có lẽ cũng vì khoảng cách giữa hai anh em là quá gần mà tình cảm anh em họ vô cùng gắn bó thân thiết. Bác Thanh không giống với tính cách nghiêm nghị khô khốc của anh trai, ngay từ nhỏ cô đã rất thích xem phim, thích nghệ thuật mà tính cách lại rất nồng nhiệt cởi mở mà lớn lên thay vì chọn nối tiếp anh trai, cô đã nhất quyết theo nghiệp diễn. Bác Thanh với Bác Văn hoàn toàn không giống nhau, duy chỉ có tính cách quật cường cứng đầu là cô giống anh trai mình. Ban đầu người trong nhà không ai ủng hộ cô, cô cũng một mực không nhận sự giúp đỡ từ ai, cũng không cậy quyền thế của gia đình mà hống hách. Cứ thế kiên trì dần dần đi lên bằng chính thực lực của mình trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng hạng A nhiều người yêu mến.
"Anh làm gì mà cứ một chút lại nhìn điện thoại thế? Nếu rảnh quá thì hẹn bạn bè đi chơi đi đừng ngồi mốc ở nhà như thế!"
"Em bắt đầu nhiều lời giống mẹ rồi đấy...."
"Lo cho anh thôi mà!!! ... À mà anh trai này, em nhớ mẹ có giới thiệu cho anh một cô gái đúng không? Hai người tiến triển như nào rồi?" Bác Thanh vươn tay cầm miếng táo anh trai đưa đến cho mình.
"Anh cầu hôn cô ấy rồi..."
Phụt!!!! Toàn bộ số táo vừa được cho vào miệng trong phút chốc liền bị phun hết sạch. Bác Văn vội lấy giấy ăn đưa cho em gái lau miệng
"Anh đùa đấy à? Anh còn quen con gái người ta chưa đến nửa năm đâu? Anh đây là cố tình dọa con gái nhà người ta chạy chối chết đấy à?"
"Anh... không có..."
Bác Thanh nhảy sang ngồi bên cạnh anh trai, cô đưa tay lên sờ trán anh rồi lẩm bẩm: "Có sốt đâu ta, bình thường mà?" - "Nói gì đấy?"
"Không, anh vội kết hôn gì chứ? Hai người như vậy thời gian tìm hiểu còn chưa có nhiều thì kết hôn gì chứ? Mà cô gái đấy sẽ đồng ý chắc?"
Bác Văn không nói, anh giữ im lặng đến khi em gái nhéo tay anh mới hoàn tỉnh
"Không biết, chỉ là tiếp xúc rồi mới thấy... mình phải cưới cô ấy về làm vợ!"
"Đừng nói anh vội kết hôn là vì chuyện nhà mình nhé? Nếu như vậy em tuyệt đối không tán thành đâu, anh đừng vì chuyện riêng mà làm lỡ dở một đời của một người con gái! Như vậy gọi là tra nam, là đại móng heo đấy!"
Nghe em gái nói vậy, Bác Văn cũng giật mình... Ban đầu trước khi gặp cô, đúng là anh muốn tìm một người phụ nữ cưới để giải quyết một số chuyện rồi sẽ ly hôn trong hòa bình, nhưng tới khi gặp cô rồi thì mọi suy nghĩ ấy đều tan biến... anh chỉ là muốn ở cạnh cô mà thôi.
"Em cho rằng anh trai em là loại người đấy?"
"Em chỉ là sợ anh sẽ như vậy nên muốn nhắc nhở thôi, nếu anh không có tình cảm với cô ấy thì dừng lại đi!"
Nói xong, Bác Thanh cũng không quan tâm anh trai trầm ngâm suy nghĩ gì nữa, tự mình lôi một quyển tiểu thuyết sau lưng ra đọc
"Sách gì vậy?"
"Là truyện ngôn tình của Margaux, em là một fan cuồng của cô ấy đấy, văn phong thực sự vô vô cùng hay. Đọc truyện của cô ấy em có thể tìm được cảm hứng diễn xuất!"
Margaux? Đây chẳng phải bút danh của Quân Dao à? Bác Văn thấy vậy thì khóe miệng không tự chủ nhếch lên: "Bác Thanh, vậy để bắt đầu tìm hiểu thì cần làm những gì?"
"Anh thật sự nghiêm túc?" Bác Văn trước câu hỏi của em gái thì nghiêm túc gật đầu, cô cũng hết cách đành bày kế cho anh trai: "Vậy trước hết phải tạo hào cảm với đối phương đã!"
"Tạo hào cảm?... Bác Thanh, anh tin người chị dâu tương lai này sẽ khiến em vô cùng thích thú!" Nói rồi anh cũng tắt máy, đút điện thoại vào túi quần rồi lên tầng.
Bác Thanh trong lòng: ????