Trao Đổi Ái Tình

Chương 31

Hình ảnh xuất hiện trên điện thoại của Thanh Vy mà bà Ánh Nguyệt và ông Việt Dũng đang cùng xem là những hình ảnh Thiên Hương ăn mặc mát mẻ xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của Thanh Vy. Có hình ảnh Vĩnh Khang cầm thẻ ngân hàng nhét vào khe ngực của Thiên Hương, có cả hình ảnh Thiên Hương và Hoàng Tú đang ghé sát vào nhau nói chuyện vô cùng thân mật.

Việt Hùng đi đến giật chiếc điện thoại trên tay của bà Ánh Nguyệt xem, nhìn thấy hình ảnh em trai của Thanh Vy nhét tấm thẻ ngân hàng vào khe ngực của Thiên Hương mà anh tức giận đến tím người, anh siết chặt chiếc điện thoại IPhone đời mới nhất của Thanh Vy trên tay khiến gân xanh nổi lên đầy tay, kiềm chế lắm anh mới không ném chiếc điện thoại đi. May mắn cho Vĩnh Khang hôm đó anh tới muộn, nếu không không biết chuyện gì đã xảy ra trong tiệc sinh nhật của Thanh Vy. Anh biết Thanh Vy sẽ không bao giờ dám công bố hình ảnh này ra ngoài vì nếu công bố người bị lên án không phải là Thiên Hương mà là Vĩnh Khang em trai của cô.

Sợ chuyện này ảnh hưởng tới sức khỏe của bà Ánh Nguyệt nên Việt Hùng cố nén giận giải thích:

“Hôm đó con là người đưa Thiên Hương tới dự tiệc sinh nhật của Thanh Vy nên con biết rất rõ. Vì Thanh Vy có ý định từ bỏ đi thi hoa hậu giữa chừng nên con muốn Thiên Hương mặc mát mẻ một chút để cho Thanh Vy thấy về ngoại hình Thanh Vy thua Thiên Hương rất nhiều, nếu Thanh Vy bỏ thi hoa hậu thì luôn có người đẹp hơn cô ấy thay thế. Còn nam thanh niên nhét thẻ ngân hàng vào người em ấy chính là Vĩnh Khang, ba mẹ cũng biết rõ cậu ấy là người thế nào rồi.”

Lời giải thích của Việt Hùng khiến ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt vô cùng hài lòng. Còn Thanh Vy giận đến mức run người. Rõ ràng sau hôm sinh nhật cô thấy hình chụp Việt Hùng nắm tay thân mật một cô gái rời khỏi tiệc sinh nhật của của cô cô mới nói không đi thi hoa hậu để hù dọa anh, không ngờ anh lại lấy lý do này để biện minh cho hình ảnh nhạy cảm của Thiên Hương. Càng nghĩ Thanh Vy càng căm hận Thiên Hương.

Ông Vĩnh Khang đau lòng nhìn con gái mình, không ngại có mặt ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt ông buông lời cảnh cáo với Việt Hùng:

“Cậu nên nhớ trong hợp đồng giữa tập đoàn Bất động sản Vĩnh Khang với công ty The Light Promotion có điều khoản ràng buộc Thanh Vy phải là người đi thi hoa hậu Hoàn Vũ đó.”

“Dạ cháu là người ký nên cháu rất rõ những điều lệ trong hợp đồng, nhưng Thanh Vy không muốn đi thi cháu cũng không ép ạ.”

“Cậu không muốn ép nó đi thi hay cậu không muốn hạ cái tôi của mình xuống?”

“Quan điểm của cháu về công việc và tình yêu đều rất rõ ràng, còn bác muốn hiểu thế nào thì tùy ạ.”

Câu trả lời thẳng thắn của Việt Hùng khiến người đàn ông có thể hô mưa gọi gió trên thương trường như ông Vĩnh Tường cũng phải bất ngờ. Việt Hùng không chịu nhún nhường Thanh Vy đồng nghĩa với công ty The Light Promotion của anh bị cắt toàn bộ khoản tiền tài trợ cực lớn từ tập đoàn bất động sản của ông. Ông không ngờ một người trẻ tuổi như Việt Hùng lại không chọn sự nghiệp mà lựa chọn tình yêu.

Không khí phòng bệnh của bà Ánh Nguyệt bỗng dưng căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh Tuấn từ bên ngoài đi vào còn tưởng mình đi lộn vào kho đông lạnh, cậu vừa xoa hai bả vai của mình vừa ghé sát vào tai Việt Hùng nói nhỏ:

“Chú ơi, Thiên Hương nhận được cuộc gọi của ai mà cậu ấy có biểu hiện lạ lắm.”

Việt Hùng lập tức đưa trả điện thoại của mình cho Thanh Vy, anh nghiêm mặt nói:

“Hiện tại công ty đang nghỉ tết, qua tết em tới công ty để giải quyết chuyện hợp đồng.”

Dứt lời ông nói với vợ chồng ông Vĩnh Tường và ba mẹ mình:

“Hai bác ngồi chơi với ba mẹ cháu nhé, cháu phải ra ngoài có việc ạ. Xin phép ba mẹ con ra ngoài một lát.”

Anh không quên nói với Anh Tuấn:

“Cháu ở lại đây xem ông bà nội cần gì thì giúp ông bà nội nhé.”

Quyền lái xe chở Việt Hùng tới nhà Thiên Hương. Ngồi trên xe Việt Hùng không quên gọi cho Hoàng Tú. Hoàng Tú vừa nhai vừa bắt máy:

“A lô.”

“Mày đang làm gì đấy?”

“Đang ăn trưa.”

“Mày chạy tới nhà Thiên Hương gấp đi.”

“Mày quyết định nhường em ấy cho tao à?”

“Mày đừng mơ.”

“Vậy tao đéo rảnh.”

“Đi đánh nhau với tao.”

Việt Hùng vừa dứt lời thì Hoàng Tú liền bỏ chén bát xuống đứng dậy:

“Ở đâu, có cần gọi thêm người không?”

Việt Hùng đọc địa chỉ nhà Thiên Hương cho Hoàng Tú, anh không quên dặn bạn mình.

“Tạm thời mày cứ đến một mình trước đã.”

Tình bạn của Việt Hùng, Hoàng Tú và Thành Công hơn cả chữ thân. Bình thường không nói, hễ một trong ba người gặp chuyện gì đấy thì hai người kia không cần hỏi lý do mà có mặt ngay. Hiện tại cũng vậy, Việt Hùng chỉ cần nói đi đánh nhau, anh chẳng cần hỏi vì sao đánh nhau đánh nhau với ai mà đang ăn trưa cũng bỏ đó đứng dậy đi.

Sau khi cúp điện thoại Việt Hùng hối thúc Quyền:

“Cậu đang lái xe hay đang bò đấy?”

“Thưa anh phía trước đang kẹt xe.”

“Bóp còi liên tiếp xin đường cho tôi.”

Lúc xe dừng đèn đỏ Việt Hùng sốt ruột nói:

“Cậu cứ vượt đi, có đơn phạt nguội tôi chịu.”

Quyền toát mồ hôi hột với chỉ định của Việt Hùng, mặc dù vậy cậu vẫn trái lệnh anh tuân thủ đúng luật lệ giao thông. Lúc tới nhà Thiên Hương thì người Quyền cũng ướt đẫm như tắm vì sợ Việt Hùng trừng phạt. Xe dừng lại Việt Hùng liền đẩy cửa nhảy xuống khỏi xe, Quyền cũng vội xuống xe theo anh:

“Giám đốc đợi em với ạ.”

“Cậu ngồi yên đấy, thằng Tú tới thì bảo nó vào nhà luôn.”

Việt Hùng vừa dứt lời thì nghe tiếng hét vang trời đất của Thiên Hương từ trong nhà vọng ra:

“Mẹ.”

Tim Việt Hùng như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra, anh lao vào trong nhà cô như một cái máy. Vào tới phòng khách thì thấy Khánh Chi mặt mũi tái mét đang nằm ở ghế sô pha, nhìn thấy anh cô nói:

“Anh nhanh lên tầng 3 đi, ba mẹ em đang cãi nhau.”

Không đợi Khánh Chi nói hết câu anh chạy tới ấn mở cửa thang máy, cửa thang máy không mở ngay anh không kiên nhẫn chờ đợi mà chạy bằng cầu thang bộ lên phòng của bà Vân và ông Mạnh. Thế nhưng anh mới chỉ chạy lên tầng 2 đã nhìn thấy Thiên Hương đang ngồi ôm bà Vân ngay khúc cua giữa tầng 2 và tầng 3, nhìn thấy máu me dính đầy quần áo của bà Vân và Thiên Hương, máu còn chảy xuống cả bậc cầu thang mặt mũi Việt Hùng bỗng tái mét tưởng chừng cắt không được giọt máu nào. Dù là máu của cô hay máu của mẹ cô thì lỗi một phần là ở anh. Anh tự trách bản thân mình đã tới chậm, nếu anh không vào chào hỏi ba mẹ của Thanh Vy mà đi cùng cô ngay lúc đó có khi mọi chuyện đã khác.

Việt Hùng bước nhanh về phía Thiên Hương và bà Vân, bàn tay anh run rẩy đặt trên vai Thiên Hương. Anh đang băn khoăn không biết máu của ai chảy nhiều như vậy thì nghe bà Vân nói với Thiên Hương:

“Mẹ xin lỗi hai con.”

Thiên Hương cúi xuống ôm chặt lấy bà Vân vừa khóc vừa nói:

“Mẹ, mẹ đừng bỏ con đi. Con xin mẹ đấy.”

Tiếng khóc của Thiên Hương mỗi ngày một lớn khiến cho tim Việt Hùng quặn thắt lại. Anh xoa nhẹ bả vai của cô nói:

“Mẹ bị thương ở đầu. Em để mẹ nằm im một chỗ anh sẽ gọi bác sĩ tới ngay.”

Một tay Việt Hùng vẫn vỗ về Thiên Hương như muốn nhắn nhủ với cô dù có chuyện gì xảy ra đã có anh bên cạnh, một tay anh bấm điện thoại gọi xe cấp cứu, ánh mắt của anh nhìn hai lọ thuốc kí©ɧ ɖụ© trên tay bà Vân Lúc sau đó anh di chuyển ánh mắt sắc lẹm sang ông Mạnh đang đứng gần đó. Anh không hiểu tại sao lúc này anh lại có thể kiềm chế bản thân để không gϊếŧ sống tên đàn ông bỉ ổi này.

Nghe giọng nói quen thuộc của Việt Hùng, Thiên Hương rời khỏi người bà Vân ngước mắt lên nhìn anh, chưa kịp nhìn thấy anh đã thấy bộ mặt sầu não đáng ghét của ông Mạnh đứng trên vị trí của cô mấy bậc cầu thang lọt vào tầm mắt. Ngay lập tức cô đứng dậy nâng chân đạp mạnh vào ngực ông ta:

“Tôi sẽ bắt ông phải trả giá, tên gϊếŧ người.”

Cú đạp của Thiên Hương vừa nhanh vừa mạnh khiến ông ta mất thăng bằng ngã xuống bậc cầu thang. Chưa dừng lại cô bước tới gần dẫm một chân lên ngực ông ta gằn giọng:

“Tên khốn này, Ông đã làm gì mẹ tôi?”

Ông Mạnh không đáp lại Thiên Hương mà vươn tay nắm lấy chân của cô, vì Thiên Hương đang đứng trên bậc cầu thang nếu bị ông ta nâng chân dở lên cô rất dễ bị ngã ngửa ra sau giống như bà Vân vừa nãy. Thế nhưng ông ta chưa kịp chạm vào chân Thiên Hương Việt Hùng đã lạnh giọng lên tiếng:

“Tay nào của ông chạm vào chân của em ấy tôi sẽ chặt tay đó của ông.”

Lời nói của Việt Hùng không lớn nhưng đủ khiến cho ông Mạnh nằm im không dám nhích nhích. Thiên Hương được đà khom người xuống áp sát mặt mình với mặt ông ta khiến lực đè trên ngực ông ta càng lớn, ông ta đau tới nhăn mặt.

“Mẹ tôi đã làm gì mà ông đẩy mẹ tôi ngã xuống cầu thang như thế?”

Đúng lúc này Khánh Chi đi ra từ cửa thang máy, nhìn thấy Thiên Hương đang đạp lên ngực ông Mạnh cô bật khóc:

“Thiên Hương em bình tĩnh đừng đánh ba chị như thế được không?”

Thiên Hương chỉ tay xuống bà Vân đang nằm bất động gần đó hỏi Khánh Chi:

“Nếu ba của chị bị làm ra nông nổi này chị có bình tĩnh được không mà chị nói em bình tĩnh?”

Thiên Hương vừa dứt lời thì nghe giọng của Hoàng Tú vang lên dưới phòng khách:

“Hùng, mày ở đâu?”

Lúc này tiếng còi hú của xe cấp cứu cũng vang lên bên ngoài, Việt Hùng đáp lại Hoàng Tú:

“Mày dẫn bác sĩ đi cầu thang bộ lên tầng 2.”

Nói rồi anh kéo Thiên Hương ra khỏi người ông Mạnh nói:

“Chi nói đúng, em nên bình tĩnh lại. Lúc này việc quan trọng của chúng ta là lo cho sức khỏe của mẹ.”

Thiên Hương vùng vẫy không cho Việt Hùng đυ.ng chạm tới mình.

“Anh để mặc em, em muốn g.iết ch.ết ông ta.”

Việt Hùng còn đủ bình tỉnh để nhìn nhận tình hình, nếu để Thiên Hương đánh ông ta lúc này mọi chuyện chỉ rắc rối hơn mà thôi vì vậy anh dứt khoát ôm lấy cô kéo sang một bên.

Thiên Hương bị kéo ra bất lực khóc lớn trong vòng tay của anh:

“Mẹ em nằm đây không biết sống hay chết anh bảo em bình tĩnh thế nào đây?”

Hoàng Tú không đợi bác sĩ mà anh lên trước, nghe những lời Thiên Hương vừa nói lại còn nhìn thấy hiện trường đầy máu, anh hỏi Việt Hùng:

“Tao tới muộn à?”

Việt Hùng lắc đầu lại gật đầu:

“Cả tao cũng tới muộn.”

“Chuyện này là sao vậy?”

Việt Hùng ra hiệu cho Hoàng Tú đi tới gần sau đó anh nói nhỏ với Hoàng Tú:

“Mày check camera an ninh ở tầng 3 rồi lấy tư liệu giúp tao.”

“Có cần giao nộp cảnh sát không.”

“Mày cứ gửi nó cho tao.”

Anh không muốn giao nộp cho công an ngay, anh không muốn ông ta chỉ bị bắt với một tội danh ông ta vừa gây ra với bà Vân mà phải khiến ông ta thừa nhận việc làm bẩn thỉu của ông ta từ trước tới nay, anh phải khiến cho ông ta biết cảm giác biết thế nào là sống không bằng chết.

Bác sĩ nhanh chóng có mặt sơ cứu cho bà Vân sau đó bà được đưa lên xe cấp cứu. Ông Mạnh vẫn tỏ vẻ là người chồng yêu thương vợ hết mực, ông ta đi theo bà không rời nửa bước, đã thế ông ta còn không ngừng nói những lời quan tâm lo lắng cho bà khiến cho Việt Hùng và Thiên Hương đang nín nhịn đánh cho ông ta càng tức sôi máu.

Thiên Hương nói với Việt Hùng:

“Anh buông em ra.”

Việt Hùng nhìn quanh thấy hàng xóm nhà Thiên Hương đang vây quanh đông đen xem anh nói nhỏ với cô:

“Em hãy tin tưởng anh, để hắn cho anh xử lý. Chuyện trước mắt chúng ta đưa mẹ tới bệnh viện đã, hơn nữa đang có nhiều người như vậy em đánh hắn người ta sẽ quay lại không hay đâu.”

Việt Hùng vừa dứt lời thì một người trong đoàn bác sĩ cấp cứu nói:

“Người nhà nhanh lên xe đi ạ. Chỉ có đủ chỗ cho một người đi cùng xe với chúng tôi thôi.”

Ông Mạnh ngay lập tức nhảy lên xe. Việt Hùng nói với Thiên Hương:

“Em với Khánh Chi đi xe với Quyền nhé, để anh theo xe cấp cứu.”

“Nhưng bác sĩ nói xe chỉ có một chỗ, ông ta giành đi mất tiêu rồi.”

“Em yên tâm, người anh bé không chiếm bao nhiêu chỗ cả.”

Nói rồi Việt Hùng nhảy lên xe trước khi tài xế xe cấp cứu đóng cửa.

Lúc này Hoàng Tú cũng đi ra từ trong nhà của Thiên Hương, anh nói với cô:

“Em khóa cửa lại đã rồi đi.”

Các bác sĩ tập trung cho sự an nguy của bà Vân nên không để ý đến hai người nhà của bà trên xe. Vì không có chỗ ngồi nên Việt Hùng ngồi hẳn lên đùi của ông Mạnh, mặt ông ta méo mó đến đáng thương vì chịu đựng trọng lượng hơn 70kg của Việt Hùng. Tuy nhiên ông ta không dám hé miệng la lên một tiếng.