Nước mắt khiến bà Vân không thể nhìn thấy, bà đưa tay vào bên trong két sắt quơ qua quơ lại hòng tìm kiếm món đồ còn sót bên trong. Nhưng sự thật toàn bộ tài sản đồ sộ bà cất giấu không còn một món nào khiến bà không chịu nổi cú sốc mà gục ngay tại cửa của két sắt. Mặc cho bà đau khổ vật vờ như động vật không xương ông Mạnh vẫn không có động thái gì an ủi bà hay đỡ bà ngồi dậy, đã thế ông còn bước lại gần nơi bà Vân đang nằm cao giọng chất vấn bà:
“Cửa phòng không bị phá, két sắt cũng vậy. Trong khi chỉ có con gái của em mới có chìa khóa phòng và biết password két sắt. Tại sao em không nghi ngờ con gái của em mà lại nghi ngờ anh?”
Bà Vân đứng dậy nhưng vì mất hết sức lực nên bà phải bấu víu vào chân của Ông Mạnh đứng lên từ từ, nhìn bà lúc này giống như con thú hoang bị thương nặng chông vô cùng chật vật. Bà đứng thẳng người đối mặt với ông Mạnh nhìn ông ta nói lớn nhưng giọng nói của bà phát ra lại thiếu lực:
“Tối qua có người báo tin cho anh thằng Công về nước, anh tưởng tôi không biết nên đã tìm mọi cách dụ dỗ tôi nhượng lại cổ phần và chức vụ giám đốc công ty may Thiên Hương của tôi cho anh ngay trong đêm. Tôi nói muốn về xin ý kiến của hai con trước, anh sợ hai con của tôi không đồng ý nên cho người ra tay trước không phải sao?”
“Em không có bằng chứng chứng minh anh là chủ mưu của vụ trộm này thì nói đừng nói mò, con nghe được nó sẽ hiểu lầm anh đấy.”
“Bằng chứng là mấy năm nay tôi bị anh thao túng tình cảm bằng cách anh cho tôi sử dụng thuốc kí©ɧ ɖụ© mà tôi không hề hay biết. Tôi cứ ngỡ rằng chuyện đó là do tôi hồi xuân nên mới có ham muốn như vậy. Nghiệm lại mỗi lần anh quan hệ lúc tôi ham muốn anh đều ra điều kiện nào đó, kết quả từ ngày anh về đây ở đến nay anh đã dụ dỗ chiếm của tôi gần một nửa số cổ phần công ty may Thiên Hương mà tôi sở hữu.”
Bị bà Vân vạch trần Ông Mạnh không giữ được bình tĩnh đẩy mạnh vào người bà khiến bà ngã vào mấy vali đồ của hai người, mặc cho bà đau đớn, trật vật thế nào ông ta tìm cớ giải thích:
“Mục đích của anh có cổ phần ở công ty chỉ vì anh làm quản lý mà tay trắng giống như người đi làm thuê thì nói ai nghe?”
Đây là lần đầu tiên ông Mạnh đυ.ng tay đυ.ng chân với bà Vân, mặc dù rất sốc nhưng hôm nay bà phải vạch trần thủ phạm của vụ trộm để lấy lại công bằng cho hai con của bà:
“Tôi hỏi anh, Anh có cổ phần tại công ty rồi tại sao tối qua anh còn dở đủ mọi thủ đoạn để ép tôi nhượng hết số cổ phần còn lại và chức vụ giám đốc công ty cho anh?”
Ông Mạnh câm nín không thể đáp lại, bà Vân tiếp tục:
“Đơn giản tại anh nghe tin thằng Công về nước, anh sợ số cổ phần của nó nhiều hơn anh nó có quyền hơn anh và sẽ tống cổ anh ra khỏi công ty bất kỳ lúc nào chứ gì?”
Ông Mạnh tức giận chỉ thẳng tay vào mặt bà Vân hét lớn:
“Em có bằng chứng gì không? Nếu không có bằng chứng thì câm miệng lại đừng nói bừa nữa, con cái nghe được nó hiểu lầm là không xong với anh đâu.”
“Được, anh muốn bằng chứng chứ gì?”
Bà Vân mở vali bên cạnh lấy ra hai lọ thuốc nước nhỏ xíu không nhãn mác giơ trước mặt Ông Mạnh.
“Tôi hỏi anh đây là gì?”
Ông Mạnh nhìn thấy lọ thuốc trên tay bà Vân ánh mắt ông ta vô cùng hoảng loạn, nhưng ông ta vẫn cố tỏ vẻ ngây ngô nói:
“Nó là cái gì em đưa anh xem.”
Bà Vân bỗng cười lớn, bà cười nhưng nước mắt của bà không ngừng trào ra:
“Từ trước tới nay trước giờ đi ngủ anh đều lấy nước cho tôi uống, tôi cứ ngỡ anh yêu tôi, quan tâm đến tôi không ngờ đó là cả một âm mưu bẩn thỉu. Nếu tối qua tôi không nhìn thấy tận mắt anh đổ lọ thuốc này vào ly nước tôi không biết mình còn bị anh lừa đến khi nào?”
Tối qua thấy tận mắt ông Mạnh đổ thứ gì đó vào ly nước trước khi đưa cho mình uống bà Vân đã nảy sinh nghi ngờ. Nhân lúc ông ta không để ý bà đã đổ cả ly nước ra ngoài cửa sổ rồi giả bộ ham muốn quan hệ.
Ông Mạnh cứ ngỡ bà Vân uống hết ly nước nên lúc bà muốn quan hệ với ông ta, ông ta đã ra điều kiện ký vào giấy tờ chuyển nhượng cổ phần và chức vụ giám đốc công ty may Thiên Hương cho ông ta thì ông ta mới phục vụ bà. Khi bà Vân dứt khoát không ký ông Mạnh đã bỏ đi giữa lúc bà đang thèm muốn, ông ta cứ nghĩ bà Vân sẽ không chịu được gọi ông ta về không ngờ nhân lúc ông ta không có trong phòng bà đã bí mật nhờ nhân viên khách sạn kiểm định lọ thuốc mà bà tìm được trong vali đồ của ông Mạnh. May mắn nhân viên khách sạn đã tập huấn với loại thuốc này nên dù không có nhãn mác vẫn xác nhận đó là thuốc kí©ɧ ɖụ©. Khi biết sự thật bà Vân đã phải giả bộ ngất xỉu.
Bà Vân định khi có mặt Thành Công ở nhà, có chỗ dựa bà mới phơi bày bộ mặt thật của ông Mạnh. Không ngờ vừa về tới phòng bà lại phát hiện bị trộm đột nhập lấy hết toàn bộ tài sản của bà, mà thái độ của ông ta hết sức dửng dưng giống như mọi thứ đều không hề liên quan đến ông ta. Đó là lý do mặc dù không có mặt ai làm chứng, mặc dù đang rất mệt sau một đêm hoảng loạn tinh thần nhưng bà vẫn quyết định vạch trần bộ mặt của ông ta.
Bà Vân vừa dứt lời ông Mạnh liền quát lớn:
“Em đừng nói chuyện hoang đường nữa, anh làm sao có thể làm mấy trò đồϊ ҍạϊ đó với em được.”
Bà Vân lại cười lớn một chàng nữa:
“Ha ha, hoang đường? Tôi cũng ước đó là chuyện hoang đường nhưng khi nhờ nhân viên khách sạn đi thẩm định lọ thuốc này, biết được kết quả của nó tôi đã vô cùng sốc. Loại thuốc kích này dục sử dụng liều lượng càng lớn ham muốn càng nhiều. Nghiệm lại tôi đã vô số lần bị anh hạ thuốc, không chỉ hạ thuốc trong phòng ngủ anh còn hạ thuốc tôi bất kỳ nơi đâu mà anh muốn kể cả ở công ty và nơi công cộng. Mục đích là khiến cho tôi quấn lấy anh để người ngoài nhìn vào cứ ngỡ tôi và anh yêu nhau lắm. Ngày sinh nhật con gái của tôi cũng vậy, tôi đang mệt đứt hơi nhưng khi uống ly nước anh đưa tôi liền có ham muốn vô độ tới mức bị anh làm cho thủng âʍ đa͙σ phải đi cấp cứu, anh còn xi nhan với bác sĩ lấy lý do tôi bị tụt huyết áp để không bị mọi người nghi ngờ.”
Nghe bà Vân nói tới đây nét mặt của ông Mạnh bỗng dưng tái mét, ông ta đi đến mở hộc nhỏ trong két sắt riêng của ông ta ra xem, khi nhìn rõ những lọ thuốc mà ông ta cất giấu không còn lọ nào ông ta bất chợt nở nụ cười nguy hiểm ngay sau đó ông ta lao về phía bà Vân đang lén rời khỏi phòng gào lên:
“Em định đi đâu? Đứng lại đó cho anh.”
Bà Vân xoay người lại, ánh mắt hoảng hốt của bà nhìn ông Mạnh, bà giấu tay cầm hai lọ thuốc ra sau lưng:
“Cảnh báo anh đừng lại gần tôi, con gái của tôi đang ở dưới nhà đấy.”
Ông Mạnh vẫn bước về phía bà Vân, ông giơ tay ra trước nói lời ngon ngọt:
“Ngoan, đưa nó cho anh.”
Bà Vân vừa đi lùi về sau vừa quát ông Mạnh:
“Tôi nói là anh không được lại gần tôi mà.”
Bà Vân lùi một bước ông Mạnh tiến một bước, ông cao giọng:
“Anh yêu em, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, Đưa nó đây cho anh.”
“Tôi đâu dại mà đưa bằng chứng anh hãm hại tôi mấy năm qua cho anh.”
Giây phút cửa thang máy mở ra cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Thiên Hương, mẹ cô đứng ở mép bậc cầu thang bộ, cả người bà ngửa ra sau, còn ông Mạnh đang vươn tay ra trước. Ở góc độ của cô không biết ông ta đang vươn tay ra trước là để đẩy bà Vân xuống cầu thang hay kéo bà Vân lại.
Thiên Hương hét lớn tưởng chừng rung chuyển cả căn nhà.
“Mẹ…”
Bà Vân ngã ngửa xuống cầu thang, đầu và toàn bộ phần lưng phía sau của bà bị đập vào các bậc cầu thang bằng kính, Thiên Hương lao nhanh về phía bà Vân để đỡ bà nhưng không kịp, cả người bà bị trượt xuống khúc cua giữa tầng 2 và tầng 3 mới dừng lại.
Nhìn thấy bà im một chỗ, trên tay bà cầm chặt hai lọ thuốc kí©ɧ ɖụ© mà cô và Việt Hùng vừa thử, máu trên người bà bắt đầu dĩ xuống bậc thang bằng kính nơi bà đang nằm khiến Thiên Hương đau tới mức tưởng chừng có thể ngất luôn tại chỗ, cô bước xuống mấy bậc cầu thang để tới chỗ bà nằm mà cả người run rẩy bước hụt lên hụt xuống suýt ngã mấy lần.
Bà Vân nhìn thấy Thiên Hương thì cố đưa hai lọ thuốc ra trước nói, giọng nói của bà phát ra nghe thều thào yếu ớt:
“Mẹ xin lỗi các con.”
Dứt lời bà Vân chìm vào hôn mê. Cái cảm giác nhìn thấy tận mắt người mình yêu thương nhất trên đời này bị tai nạn nó đau không khác gì chính bản thân mình bị ai đó cầm dao lẻo từng thớ thịt trên người mình xuống, cô bất lực ôm bà trên tay hét lớn:
“Mẹ ơi đừng bỏ con, con xin mẹ đấy.”
Thiên Hương đi rồi Việt Hùng cùng Thanh Vy quay trở lại phòng bệnh của bà Ánh Nguyệt. Lúc này bà Ánh Nguyệt đang ngồi tựa ở đầu giường còn ông Việt Dũng ngồi bên cạnh bà, cả hai người đều không che giấu được vẻ căng thẳng.
Hai người nhận ra người đến thăm bà Ánh Nguyệt là người mẫu Thanh Vy, người vẫn thường lên báo với tư cách là người yêu của Việt Hùng. Bây giờ cô lại dẫn cả ba và mẹ tới đây, lại còn bị Thiên Hương người Việt Hùng mới mang về giới thiệu là người yêu bắt gặp. Vì vậy hai người đang vô cùng khó xử về mối quan hệ lăng nhăng của con trai mình.
Đối ngược với tâm trạng của ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt, nét mặt của ông Vĩnh Tường và bà Bích Lệ, ba mẹ của Thanh Vy lại vô cùng vui vẻ.
Việt Hùng đi tới gần giường bệnh của bà Ánh Nguyệt bắt tay với ba mẹ của Thanh Vy:
“Chào hai bác ạ.”
Dứt lời anh quay qua nói với ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt:
“Giới thiệu với ba mẹ đây là bác Tường đối tác của công ty The Light Promotion, còn đây là vợ của bác ấy ạ.”
Không phải Việt Hùng không nhận ra ánh mắt thất vọng của ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt dành cho mình nên anh muốn nói rõ mối quan hệ của anh với Thanh Vy cho hai người biết. Anh vừa dứt lời thì ông Việt Dũng cũng nở nụ cười tươi.
“Vâng, cảm ơn anh chị và cháu đã bớt chút thời gian tới thăm bà xã của tôi.”
Thanh Vy đứng bên cạnh Việt Hùng vội ôm lấy một cánh tay của Việt Hùng nhõng nhẽo:
“Sao anh lại nói vậy, ba mẹ em tới thăm ba mẹ chồng tương lai của em, tại sao anh lại giới thiệu ba mẹ của em là đối tác làm ăn của anh để hai bác hiểu lầm?”
Việt Hùng dứt khoát gỡ hai bàn tay của Thanh Vy đang đặt trên cánh tay của mình ra nói:
“Em đừng nói đùa như vậy ba mẹ anh nghĩ anh là người lăng nhăng sẽ lo lắng đấy, may mắn bạn gái của anh cũng vừa đi ra ngoài. Nếu không cô ấy nghe được thì ghen chết anh.”
Câu nói của Việt Hùng khiến nụ cười trên môi của ba mẹ Thanh Vy trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Việt Hùng điềm tĩnh nói với ba mẹ Thanh Vy:
“Hai bác đừng nghe những lời Thanh Vy nói nhé, cháu có bạn gái rồi.”
Câu nói của Việt Hùng khiến nét mặt của Thanh Vy bỗng chốc chuyển màu gan heo vô cùng khó coi. Sáng hôm trước chứng kiến tận mắt người đàn ông mình yêu công khai dành tình cảm cho Thiên Hương cô đã nổi máu điên rồi, buổi chiều cô lại đọc được tin tức anh đưa Thiên Hương đi khám thai, hình ảnh chụp rõ ràng anh và Thiên Hương đang nắm tay nhau vô cùng tình tứ tại bệnh viện. Người đàn ông thường cùng mình xuất hiện trên báo với tư cách là người yêu nay lại xuất hiện trên báo với vai trò đưa người khác đi khám thai khiến Thanh Vy đứng ngồi không yên, cô ghen tới mức gần như phát điên.
Thanh Vy cho người tìm hiểu và biết được không phải Việt Hùng đưa Thiên Hương đi bệnh viện khám thai mà anh đưa bà Ánh Nguyệt đi cấp cứu vì thế sáng sớm nay cô đã năn nỉ ba mẹ tới bệnh viện thăm bà Ánh Nguyệt, cô còn không ngại nói với ba mẹ mình đi lấy lòng ba mẹ chồng tương lai. Cô cứ ngỡ Việt Hùng sẽ khép nép trước mặt ba của mình vì số tiền lớn tập đoàn bất động sản của gia đình cô tài trợ cho công ty The Light Promotion để gài anh vào mối quan hệ yêu đương với mình, không không ngờ anh lại không màng đến số tiền đó mà nói ra những lời làm cho cô bẽ mặt như vậy. Cô cũng đâu dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Cô đưa điện thoại cho bà Ánh Nguyệt nói:
“Chúng cháu đang giận nhau nên anh ấy nói vậy thôi, ba mẹ và hai đừng nghe anh ấy nói. Còn cô bé vừa đi vào phòng của hai bác chính là gái bán da^ʍ làm tiền, cô ấy không phải bạn gái của anh Hùng. Hai bác không tin thì hai bác có thể tự xem hình ạ.”