Anh Rung Động Được Không?

Chương 4: Lột xác

Cộc cốc cốc.

""Cậu chủ ơi, Ra ăn cơm đi ạ.""

Sau một hồi làm quen mò mẫm với căn bếp nhà Khải Liêm, có những thứ quen thuộc, cũng có những thứ mới lạ. Cô cũng đã nấu xong.Với tính tự lập như Sam Sam, nấu một bữa cơm là chuyện hết sức bình thường.Cô còn định bụng sẽ dần dần làm quen vớt căn bếp.

Khải Liêm nghe tiếng gọi,chậm rãi mở cửa bước xuống lầu.Ngồi xuống bàn ăn, cậu không thèm nhìn Sam Sam lấy một cái.Nhưng mùi thức ăn thực sự rất thơm cậu không thể cưỡng lại, nghĩ thầm có vẻ không tệ.

""Cậu chủ, cậu thử đi em chỉ có thể nấu vài món đơn giản.Sau này cậu muốn ăn gì có thể dặn dò em ạ."" Bội Sam có chút mong chờ khi đây là lần đầu tiên nấu cho người lạ ăn.

Khải Liêm không đáp chỉ nhẹ nhàng gật đầu,cậu cho một miếng thịt vào miệng kèm vài đũa cơm.Bên này,Bội Sam có chút mong chờ nhưng lại hề nhận lấy lời nhận xét từ Liêm.Cô bắt đầu hoảng.

""Cậu chủ, có phải thức ăn không ngon?""Cô gan dạ lên tiếng.

""Cũng được...Không định ăn cơm hả?Còn đứng đó làm gì?""

""Cũng được"" cũng được ý của anh ấy là không tệ đúng không?Anh ấy còn quan tâm mình nữa chứ.

Cô ngồi xuống bàn ăn,sực nhớ cô dị ứng với đậu phộng.Lúc nãy vì món salad mà Bội Sam đã cho bơ đậu phộng vào.Thôi vậy,ăn ít có lẽ không sao.Người làm thuê như cô sao có ý kiến.

Cố Khải Liêm hỏi.Phá tan sự im lặng trên bàn ăn.

""Mày có sách vở và đồng phục chưa vậy?""

""Dạ em chưa ạ.""Thực sự cô khá phiền não, vì chưa chuẩn bị gì cả.

""Lát tao đưa tiền cho mà đi mua.Nãy mẹ tao có chuyển ít tiền.""

Lâm Bội Sam cũng chỉ biết gật đầu.Cô biết bà Giai Kỳ đã giúp cô rất nhiều cũng ko thể không không nhận tiền của người ta được,bèn nói:

""Cậu chủ...""

""Sao vậy?Có gì thì nói đi, úp úp mở gì vậy?""

""Cậu còn sách vở cũ không ạ?Có thể cho em mượn học không ạ?Dù gì cũng sẽ tiết kiệm được ít tiền ạ.""

Khải Liêm nghe có chút ngạc nhiên nhìn Bội Sam,thấy ánh mắt khẩn cầu mong chờ của cô thì cũng ầm ừm gật đầu.

""Còn. Muốn thì lấy đi.""

""Em cảm ơn.""Cô thấy anh ấy thật tốt, chỉ có chút lạnh lùng.Khi cô như mang ơn cậu, thì bên này cậu không nghĩ sâu xa như vậy chỉ là một bộ sách cũ thôi mà.Đem vứt hay cho osin thì cũng giống nhau thôi.

...----------------...

Sau một thời gian cuộc sống vẫn cứ trôi qua như vậy,Cố Khải Liêm dù vẫn miệt mài đi bar với bạn hằng đêm, nhưng không hề bỏ một bữa cơm nào của Bội Sam.Vẫn là cuộc sống như lúc trước chỉ khác bây giờ ăn những bữa cơm ở nhà có người nấu và an toàn thực phẩm hơn.Mọi thứ cũng không thay đổi gì lắm.

Còn Lâm Bội Sam,dường như thay đổi môi trường sống, thay đổi cách sống làm cho một cô gái quê mới một tháng đã trở nên mập mạp thay cho bộ da bọc xương ốm nhom ngày trước , mái tóc xơ xác ngày trước cũng thay vào đó bộ tóc mềm mượt hơn. Lâm Bội Sam hoàn toàn lột xác,bây giờ cô như thiếu nữ mới lớn, sự khác biệt rõ nhất về làn da trắng trẻo kèm theo hai má căng tròn trắng nõn.

Có lẽ, trước đây ở dưới quê cùng bố mẹ làm nông dù có bọc kín cũng không tránh khỏi việc nám da,tàn nhang phá đi khuôn mặt đẹp ngay trước mắt.Bây giờ, nhìn gương Sam Sam thực sự không dám tin đây là mình.Cô thực sự rất biết ơn bà Giai Kỳ và Khải Liêm đã cho cô một cuộc sống mới tốt như này.

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với Khải Liêm cô lại càng cảm thấy anh ấy rất tốt.Cậu thấy cô mặc đi mặc lại mấy bộ đồ ở dưới quê đã đưa cô đi sắm nhiều quần áo mới cho cô và vứt hết các đồ cũ.Dù tính cách lạnh lùng ít nói và không thích nói chuyện với cô. Nhưng cũng rất sẵn lòng giúp đỡ cho cô không ít.

Dù Cố Khải Liêm không khen cô nhưng cũng chưa bao giờ la mắng trách phạt gì.Như vậy Lâm Bội Sam đã cảm thấy rất tốt rồi.

""Cậu chủ, bây giờ em sẽ dọn cơm cậu đợi em xíu ạ.""

Cố Khải Liêm ngồi trên sofa xem các bản tin về kinh doanh và chứng khoán.Bội Sam không hiểu về nó vậy đi dọn cơm.

Khải Liêm lắc đầu.

""Không cần.Tối nay tao không ăn ở nhà đâu, mày ăn một mình đi.Tao có hẹn với bạn rồi.""

Lâm Bội Sam có chút ngạc nhiên, nghĩ chắc hôm nay Khải Liêm có cuộc hẹn quan trọng lắm.Bình thường cậu luôn ăn cơm ở nhà rồi mới đi.

""Vậy em ở nhà làm canh giải rượu cho cậu trước cho cậu nhé?""

Cố Khải Liêm thuận theo bản năng mà gật đầu. Có lẽ không quan tâm lời của Sam Sam cho lắm.