Sắp chết ở trong phó bản, hắn cũng không muốn vì chuyện này mà làm chậm trễ thời gian.
Nhưng phụ nữ kia thật sự không phải là đang muốn quyến rũ hắn sao?
Nhưng hiện tại Chu Lịch lại cũng không xác định được.
Vưu Đóa không biết suy nghĩ của người chơi ở bên ngoài cửa, rốt cuộc từ dưới sô pha tìm được thứ mình muốn tìm, thoải mái thở ra một hơi, đi trở lại cửa phòng, đem đồ vật tìm được đưa qua.
"Đây là đạo cụ mà người chơi trong phó bản bỏ lại trước khi chết, tôi nhặt được một cái."
"Tôi quả thật không biết làm thế nào để rời khỏi phó bản, nhưng cái này cậu hãy nhận lấy đi, có lẽ có thể dùng được."
Cô nói xong, không chút do dự liền đóng sầm cửa phòng lại, Chu Lịch cầm đạo cụ ở ngoài cửa cũng cảm thấy rất là kinh ngạc.
Nắm đạo cụ trong tay, áy náy trong lòng Chu Lịch càng thêm nhiều hơn.
Bởi vì yêu cầu của bạn gái mà hắn đã dùng những lời vừa rồi nhục nhã một nữ nhân xa lạ vô tội, chuyện này đã khiến hắn thập phần áy náy.
Mà nữ nhân sau khi bị hắn dùng lời như vậy mạo phạm nhục nhã, vẫn thiện lương suy nghĩ cho hắn, dốc toàn lực tìm được đạo cụ trợ giúp hắn, điều này lại làm cho hắn áy náy càng sâu.
Một nữ nhân tốt bụng như vậy, nhưng còn hắn ta thì sao?
Người phụ nữ này hướng về phía hắn vểnh mông lục lọi tìm kiếm đồ đạc, rõ ràng là bởi vì quá thiện lương, sốt ruột vì hắn tìm đạo cụ cho nên nhất thời sơ sẩy, cũng là bởi vì người phụ nữ này quá đơn thuần, đối với người chơi không một chút phòng bị nào cả.
Mà hắn lại đi hiểu lầm người phụ nữ này là người giống như lời bạn gái nói, là một kẻ da^ʍ đãng muốn quyến rũ chính mình...
Linh hồn của hắn bị nữ nhân thuần khiết như vậy càng làm nổi bật đến dơ bẩn bất kham, tâm tình của Chu Lịch đang phức tạp, đạo cụ trong tay đột nhiên bị Triệu Văn lấy đi, sau đó hỏi hắn:
"Đây là đạo cụ gì? Nó được sử dụng như thế nào vậy? "
Thời điểm này, ngay cả khi yêu bạn gái của chính mình, Chu Lịch cũng không thể không thừa nhận rằng chủ nhà NPC thực sự là một con người tốt bụng lại rất đơn thuần, cùng với bạn gái của hắn là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Về đạo cụ này, Chu Lịch vừa mới sững sờ đã kiểm tra qua, liền nói:
"Đạo cụ công kích, bất quá chỉ còn lại một lần cơ hội công kích."
Hắn vừa nói vừa thu liễm cảm xúc dư thừa, dắt tay của Triệu Văn.
"Lần này em cũng thấy đấy, chủ nhà NPC này thật sự không có cách nào để giúp em ra khỏi phó bản."
Sau khi phát hiện phó bản lần này vô cùng khó khăn, Chu Lịch vẫn không sụp đổ như Triệu Văn, bởi vì từ lúc bị kéo vào trò chơi vô hạn, hắn cũng đã dự đoán sẽ có một ngày như vậy.
Trong nửa năm bị kéo vào phó bản, hắn cũng cơ bản xử lý xong tất cả mọi hậu sự của chính mình, trước đó mỗi lần hệ thống phó bản thông quan phát cho hắn tiền thưởng, cũng sẽ đánh vào thẻ người nhà sau khi hắn chết, đủ để cho người nhà vượt qua quãng đời còn lại của cuộc đời.
Nhưng Triệu Văn cũng không chuẩn bị sẵn sàng để chết bất cứ lúc nào, cô ta lại không nghĩ tới phế vật Chu Lịch này lại không bảo vệ được cô ta, người chơi gặp phải trong phó bản khác lúc trước không phải đều gọi Chu Lịch là đại lão hay sao? Vì sao hắn lại vô dụng đến như vậy?