Trần Lục Nam liếc nhìn cô, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Thanh Minh, anh nghiêng đầu nhìn vào bên trong.
Mọi người bên trong đều sững sờ, ngạc nhiên trước thái độ nói chuyện của Nhan Thu Chỉ và sự xuất hiện của Trần Lục Nam.
Người phụ trách thương hiệu đã thay đổi biểu cảm của mình khi nhìn thấy Trần Lục Nam.
"Thầy Trần?"
Người đó vội vàng bước ra cửa đưa tay ra muốn bắt tay với Trần Lục Nam.
Trần Lục Nam dừng lại một chút, sau đó quay người chặn Nhan Thu Chỉ ở phía sau, đưa tay nhẹ nhàng nắm tay người ta: "Chào anh."
Phía thương hiệu ngạc nhiên nói: "Tại sao thầy Trần lại đến đây vậy."
Nói rồi, anh cũng liếc nhìn Nhan Thu Chỉ ở phía sau anh. Vừa rồi mọi người đều đã nghe được ngữ khí nói chuyện của Nhan Thu Chỉ.
Nghe vậy, Trần Lục Nam không nóng không lạnh nói: "Đi ngang qua thôi."
Phía thương hiệu sửng sốt, nghe Trần Lục Nam nói hờ hững như vậy, có chút kỳ quái, nhưng anh ta cũng không biểu hiện ra bên ngoài.
Nghĩ vậy, anh ta nhìn vào ánh mắt của Trần Lục Nam, cười nhạt một cái: "Vậy thầy Trần có muốn ngồi xuống cùng ăn cơm không?"
"Không cần."
Trần Lục nam lãnh đạm nói: "Tôi còn có việc." Nói xong, anh dừng lại một chút, liếc mắt nhìn người phía sau nói: "Đây là?"
Nhan Thu Chỉ hơi giật mình, nhìn bờ vai rộng lớn đứng trước mặt, cô thất thần.
Phía Thương hiệu cười nhẹ: "Một người nghệ sĩ không hiểu chuyện."
Trần Lục Nam gật đầu, hiểu rõ nở nụ cười, cũng không nói nhiều lời.
Nhan Thu Chỉ định thần lại, lạnh lùng nhìn hai người, lãnh đạm nói: "Xin lỗi, tôi đi trước đây."
Sau khi nói xong, cô mang theo túi xách đi ra ngoài mà không ngoảnh đầu lại, xem dáng vẻ, là cô thực sự không có ý tưởng gì với người đại diện này.
Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, ngạc nhiên trước thái độ của Nhan Thu Chỉ nhưng đồng thời cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, nếu là người khác, tuyệt đối sẽ không có dũng khí này.
Phía thương hiệu cười xấu hổ nhìn Trần Lục Nam, tức giận, nhưng Trần Lục Nam vẫn đang đứng ở cửa, anh ta không thể làm gì được.
"Nhan Nhan."
Nhan Thu Chỉ đáng nén giận định bước ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Cô quay đầu lại, bắt gặp hai mặt cười.
"Tại sao hai người…." Tiếng nói ở phía sau còn chưa nói xong thì Nhan Thu Chỉ đã ngăn lại.
Người đàn ông đó đang ở đây, hai người này xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường.
Khương Thần cười cười, trêu đùa nói: "Đợi cô đó."
Nhan thu Chỉ đứng yên tại chỗ nhìn anh ất, biểu hiện trên khuôn mặt nhẹ nhàng. Cũng không biết có phải là vợ chồng ở lâu cùng nhau sẽ giống nhau không, dáng vẻ hiện tại của Nhan Thu Chỉ thực sự giống với dáng vẻ của Trần Lục Nam khi không nói chuyện.
"Đợi tôi làm gì chứ?"
Trình Trạm mỉm cười, vừa định nói thì Trần Lục nam đã đi từ trong góc ra, vẻ mặt rất lạnh nhạt, anh cúi đầu nhìn Nhan Thu Chỉ, trầm giọng nói: "Có muốn cùng đi ăn cơm không?"
"…."
Sau khi vào trong phòng Vip, Nhan Thu Chỉ nhìn bốn người có mặt.
"Đều ở đây à."
Khương Thần chủ động rót cho cô một tách trà, cười nói: "Đúng vậy, đây, Nhan Nhan của chúng ta hãy bớt giận trước đã."
Trần Lục Nam thản nhiên nhìn anh ấy.
Nhan Thu chỉ nhìn trà được đưa tới, cuối cùng tâm tình cũng thoải mái hơn một chút.
Cô cũng không tức giận với thái độ vừa rồi của Trần Lục Nam, khi hai người mới kết hôn cô đã có quy tắc với Trần Lục Nam, quan hệ giữa hai người không nên để lộ ra bên ngoài, cô biết Trần Lục Nam, không chỉ là bởi vì anh là một diễn viên lớn, cho đến khi Trần Lục Nam... tự nhiên sẽ không quen một nghệ sĩ nhỏ hạng mười tám như cô.
Sau khi uống một ngụm trà nóng, Nhan Thu Chỉ và Khương Thần nói chuyện phiếm với nhau, mọi người đều không chú ý, cô đưa chân đá và chân Trần Lục Nam.
Trần Lục Nam nhìn cô.
Nhan Thu Chỉ vén tóc ra sau tai, lộ ra cái cổ thon thả trắng nõn, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng Vip.
"Tại sao anh biết em ở bên đó?"
Trần Lục Nam liếc nhìn làn da trên cổ cô, nhấp một ngụm trà nói: "Trình Trạm nói."
"À?"
Mười phút trước, khi Trần Lục Nam xuất hiện, đã bị Khương Trần rót hai ly rượu.
Anh cau mày, trầm giọng hỏi: "Tại sao lại hẹn vào giữa trưa vậy?"
Khương Thần cười giải thích nói: "Một người lát nữa sẽ phải đi nước ngoài, một người phải đi làm, không hẹn vào buổi trưa thì hẹn lúc nào nữa?"
Nghe vậy, Trần Lục Nam nhướng mày, cũng không so đo với họ.
Anh nhìn xung quanh, nhóm bốn người chỉ có ba người ở đây: "Trình Trạm còn chưa tới sao?"
Khương Thần gật đầu, vừa định nói, Trình Trạm đã mở cửa bước vào.
Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, vẻ ngoài điển trai, khác hẳn với Trần Lục Nam, trên sống mũi còn đeo một cặp kính, vô cùng hiền lành và nhã nhặn.
Với đôi mắt dài và hẹp, anh ấy chào hỏi ba người họ rồi thản nhiên ngồi xuống.
Khương Thần nhìn thấy anh ấy như vậy, không khỏi cười nói: "Đến muộn thì uống rượu đi."
Trình Trạm mỉm cười không khách khí uống cạn hai ly rồi mới chạm ly với Trần Lục Nam nói: "Chỗ cậu đặt sao?"
Trần Lục Nam: "Không phải."
Trình Trạm nhướng mày, bất ngờ nói: "Thật sao?"
Khương Thần chế nhạo, không thể nhìn anh ấy như vậy nói: "Tôi đã đặt chỗ này đó, tin nhắn cũng là do tôi gửi đi, tại sao anh lại đặt hết công lao cho Anh Nam vậy?"
Trình Trạm cũng không tức giận, nhẹ giọng nói: "Tôi vừa mới nhìn thấy vợ của anh ấy."
Khương Thần sửng sốt: "Cái gì?"
Trình Trạm cười nói: "Vợ của anh ấy đang dùng bữa ở bên cạnh."
Nghe vậy, Khương Thần nhướng mày, bỡn cợt nhìn về phía Trần Lục Nam: "Anh không biết?"
Trần Lục Nam tay cầm cái ly dừng lại, lãnh đạm nói: "Không biết."
…..
Trình Trạm và Khương Thần liếc mắt nhìn nhau, Khương Thần nói: "Dùng bữa ở bên cạnh sao, cùng nhà đầu tư ăn cơm sao?"
Trình Trạm nói: "Không khác biệt lắm, có quá nhiều người, tôi đi qua vô tình nhìn thấy thôi, đúng lúc nhìn thấy có người đang mời rượu Nhan Nhan nữa."
Khương Thần huýt sáo, cười hỏi: "Với tính cách đó của Nhan Nhan, mời rượu cô ấy sẽ uống sao?"
Trình Trạm: "Công việc yêu cầu thôi."
Khi hai người kẻ xướng người họa, Trần Lục Nam tỏ ra thờ ơ, dường như đối tượng họ nói đến không phải là vợ anh vậy.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng cất lên.
Là Phó Ngôn Trí người vẫn đang nhìn vào điện thoại di động không nói gì, anh ấy còn lạnh lùng hơn cả Trần Lục Nam, giọng điệu cũng lạnh lùng, có chút nghi ngờ nói: "Tửu lượng của cô ấy không tốt sao?"
…..
Trần Lục Nam thu hồi suy nghĩ, súc tích nói: "Anh ấy đi qua nhìn thấy."
Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ nhướng mày, không nói gì nữa.
Khương Thần nhìn quan hệ của hai vợ chồng, cười cười nói chuyện với Nhan Thu Chỉ.
Nhan Thu Chỉ là một người nói nhiều trước mặt người quen, vẫn có thể nói đùa, người cái gì cũng có thể nói có thể đùa được.
Cô và Khương Thần đã quen biết từ lâu, bao gồm cả Trình Trạm, về phần Phó Ngôn Trí, là sau khi kết hôn với Trần Lục Nam cô mới biết.
Phó Ngôn Trí là một bác sĩ, anh ấy hiếm khi "thông đồng làm bậy" với ba người này, rất ít khi có thể gặp được anh ấy.
Hai người đang trò chuyện sôi nổi ở bên cạnh, sự khó chịu vừa rồi của Nhan Thu Chỉ trong chốc lát đã biến mất.
Doanh Doanh muốn cười, ngay cả lông mày và đôi mắt của sáng chói, vô cùng xinh đẹp bắt mắt.
Trình Trạm nhấp một ngụm trà, liếc nhìn Nhan Thu Chỉ, trầm giọng nói: "Đã lâu không gặp, Nhan Nhan ngày càng xinh đẹp đó."
Trần Lục Nam lặng lẽ uống trà như không nghe thấy gì.