Chị Manh vô tình quay đầu lại nhìn cô, chỉ cảm thấy rằng mấy ngày không gặp Nhan Thu Chỉ dường như đã xinh đẹp hơn một chút rồi, thậm chí da của cô cũng được cải thiện nữa.
"Hai ngày nay em nghỉ ngơi như thế nào?"
"Vẫn tốt."
Chị Manh gật đầu: "Vậy tốt rồi, chị thấy da mặt của em tốt hơn nhiều đó."
Nhan Thu Chỉ cứng đờ người, thuận tay sờ sờ mặt mình nói: "Có sao?"
Chị Manh nhìn cô nói: "Tự em không cảm thấy sao?"
Nhan Thu Chỉ không do dự nói: "Không có."
Chị Manh: "......"
Khi Nhan Thu Chỉ và Chị Manh đến bữa tiệc tối, không ngạc nhiên gì khi nhìn thấy "người quen".
Mọi người đang ngồi ở giữa, trò chuyện cười đùa cùng với nhau.
Trước khi cô còn chưa đi đến, Quan Hà ở đối diện đã mỉm cười dịu dàng với cô.
"Thu Chỉ, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không?"
Trên mặt Nhan Thu Chỉ mang theo nụ cười giả tạo, lười biếng nói: "Cũng khá tốt."
Quan Hà nghĩ thầm: "Mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi không tồi nhỉ?" Cô ta vén mái tóc của mình, để lộ phần xương quai xanh rõ ràng, có chút tiếc nuối nói: "Không giống như tôi, mấy ngày nay bận đến nỗi chân không chạm đất luôn."
Nhan Thu Chỉ nói "ừm" rồi không nói gì thêm.
Khuôn mặt Quan Hà hơi sững lại, một lần nữa cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô. Vài người nghệ sĩ ngồi xung quanh cũng không nói gì, chỉ nhìn hai người họ nói chuyện qua lại như vậy.
Quan Hà không nản lòng, tiếp tục nói: "Có phải Thu Chỉ cũng có hứng thú với người đại diện này không?"
Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái, hờ hững nói: "Cô không có hứng thú vậy cô ở đây để làm gì?"
"Trước khi hỏi chuyện cậu có thể mang theo não được không?"
Sắc mặt Quan Hà tái mét.
Điều cô ta ghét nhất không phải là thái độ này của Nhan Thu chỉ, mà là câu nói cuối cùng đó, ba chữ "không có não" có lực sát thương vô cùng lớn đối với Quan Hà, cô ta điều mà cô ta ghét nhất chính là người khác nói với cô ta như vậy.
Cô ta gia nhập giới giải trí một cách tình cờ sau khi tốt nghiệp cấp ba, trình độ học vấn thấp.
Đương nhiên, nguyên nhân lớn hơn là cô ta thường xuyên nói ra ý kiến của mình khiến mọi người không biết nên khóc hay nên cười, có một lần ở trong một bữa tiệc khá quan trọng, cô ta đã dùng sai thành ngữ, còn gây hiểu lầm cho nhiều người.
Sau đó, cô ta bị giới truyền thông đánh giá là nghệ sĩ thiểu não nhất.
Sau đó, biệt hiệu này không thể vứt bỏ được nữa.
Thật ra nếu Quan Hà an phận một chút thì còn dễ nói chuyện, nhưng cô ta lại thuộc loại người không hiểu nhưng lại giả vờ hiểu, đến cuối cùng lại là người mất mặt.
Đây là câu chuyện mà nhiều nghệ sĩ và cả những người hâm mộ trong giới đều biết.
.....
Quan Hà bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tính tình thay đổi rất lớn: "Cô có đầu óc, cô cao thượng như vậy? Cũng vẫn là ra ngoài làm gái thôi."
Ngay khi vừa nói xong, biểu cảm của tất cả các nghệ sĩ khác cũng trở nên tồi tệ hơn.
"Quan Hà."
Có người hét lên: "Cô đang nói cái gì vậy?"
"Đúng vậy, ai làm gái chứ, đây là công việc của chúng ta, chúng ta chỉ cần theo lưu trình bình thường ăn một bữa cơm thôi mà."
"Chúng ta đều là nghệ sĩ, ăn cơm cùng phía thương hiệu thì đâu có gọi là làm gái cơ chứ."
Xung quanh có người lẩm bẩm nói: "Quả nhiên là không có mang theo não mà."
Quan Hà nghe những lời bàn tán xung quanh, cắn chặt môi nắm chặt lấy quần áo, sắc mặt càng tái nhợt hơn.
Nhan Thu Chỉ không để ý đến lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Quan hà, cô cúi đầu nghịch điện thoại di động của mình chờ đợi.
Phía thương hiệu vẫn chưa tới, cũng khó tránh được trong phòng Vip lại loạn thành như vậy.
Một lúc sau, người của phía thương hiệu đã xuất hiện, các tranh chấp trong phòng Vip hoàn toàn biến mất, một khoảng im lặng dần.
Sau khi chào hỏi, Nhan Thu Chỉ an tâm ngồi ở vị trí của mình, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.
Đột nhiên, chủ để không biết tại sao lại quay lại trên người Nhan Thu Chỉ.
Cô nhướng mắt, đôi lông mày thanh tý lấp lánh dưới ánh đèn.
Sau vài câu nói chuyện, Nhan Thu Chỉ nhìn rượu được đưa tới, cô cúi đầu, sảng khoái uống một hơi cạn sạch.
Phía thương hiệu nhìn cô như vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: "Cô Nhan là một người sảng khoái."
Nhan Thu Chỉ khẽ cười, khi ly thứ hai được đưa tới, cô ôn hòa từ chối: "Rất xin lỗi, tửu lượng của tôi không tốt."
Nhân viên phụ trách thương hiệu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô một lúc rồi nói: "Hẳn là không đến mức đó, cô Nhan thử uống thêm một ly xem xem? Mọi người đều uống nhiều rồi."
Quan Hà cũng ở bên cạnh nói: "Đúng đó Thu Chỉ, tôi mời cô một ly, trước đây chuyện người đại diện đó vẫn chưa bao giờ nói rõ ràng với cô."
Nghe vậy, Nhan Thu Chỉ lười biếng ngồi dựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn phía thương hiệu, sau đó lại nhìn Quan Hà.
Vẫn không động đậy.
Quan Hà giơ cái ly lên không trung, nhìn cô không có động đậy, vô cùng xấu hổ.
Cô ta mím môi, cố ý nói: "Thu Chỉ, không phải là cô không muốn uống chứ?"
Vừa nói xong, những người xung quanh nhìn Nhan Thu Chỉ như thể đang xem một vở kịch vậy.
Loại cục diện cưỡi trên lưng cọp khó leo xuống này, người bình thường đều sẽ không cự tuyệt.
Nhưng Nhan Thu Chỉ cũng không phải là người bình thường, cô nhướng mày cười lạnh lùng, khoanh tay hỏi: "Cô nghĩ cô có quyền sao?"
Cô lạnh lùng nói: "Cô mời tôi uống rượu tôi phải uống sao?"
Sắc mặt Quan Hà tối sầm lại, cô ta bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc: "Thu Chỉ, cô đang nói cái gì vậy? Tôi là thực lòng muốn xin lỗi cô."
"Ồ."
Nhan Thu Chỉ chậm rãi uống một ngụm nước trái cây nói: "Vậy tôi lấy nước trái cây thay rượu, tôi nhận rồi, cô cũng uống rượu được rồi."
"....."
Mọi người thất kinh nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ rằng Nhan Thu Chỉ lại không nể mặt người khác như vậy.
Phía thương hiệu cũng bị thao tác của Nhan Thu Chỉ che mờ mắt rồi, sắc mặt sa sầm, bị sợ không hiểu chuyện của cô làm cho tức giận rồi.
"Cô Nhan, đừng mời rượu không uống muốn uống rượu phạt nữa."
Nhan Thu Chỉ khẽ mỉm cười: "Tôi sẽ không ăn, anh ăn đi."
Phía thương hiệu: "Cô..."
Những người ở xung quanh không kìm được mà phá lên cười.
Nhan Thu Chỉ lười biếng để nói chuyện vô nghĩa với nhóm người này, ban đầu vì hứng thú với người đại diện nên cô mới tới, nhưng nếu là người phụ trách thương hiệu như vậy thì người đại diện này cô cũng không cần nữa.
Nghĩ rồi, cô lập tức đứng dậy, xoay người rời đi.
Ngay sau khi cánh của phòng Vip được mở ra, Nhan Thu Chỉ đã ngẩn người.
Cô nhìn người đột nhiên xuất hiện trong những người này, không khống chế được ngữ khí mà hỏi: "Tại sao anh lại ở đây?"