Tám người còn lại từ trong rừng rậm đi ra trở lại đường núi bằng thạch đá kia, người mới chơi cơ hồ đều bị dọa sợ tới mức hồn vía lên mây.
Thấy bọn họ đi lại đều khó khăn, Chương Hằng tận lực ôn hòa nói:
"Xin mọi người lấy lại tinh thần, trò chơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, tôi đồng tình với người đã chết, nhưng cũng hy vọng người còn sống không vì vậy mà bị dọa sợ, chỉ cần tranh thủ thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đều có thể sống sót rời khỏi trò chơi này."
Vừa rồi, hắn cũng dùng giọng nói như vậy, kiên nhẫn khuyên mọi người không nên đυ.ng chạm thậm chí chôn cất người chết.
Có lẽ là bởi vì tận mắt chứng kiến sự tử vong vừa khủng bố vừa thảm thiết của người khác, cho nên bọn họ đặc biệt quý trọng cơ hội sống sót của chính mình, mọi người lại tiếp tục dọc theo đường núi đi lên, chỉ là lúc này đây không còn ai nói chuyện nữa, bóng ma tử vong bao phủ lấy mỗi người.
Khương Ly khẽ vuốt ve ngực, cảm giác bị siết chặt cuối cùng cũng biến mất.
Chỉ là điều khiến cô không thể giải thích được chính là trước khi Đào Tuyết chết, vì sao phải chỉ về phía cô?
Có vẻ như cô ấy có gì muốn nói với cô vào thời điểm đó?
Ánh sáng trong rừng núi càng ngày càng tối, đoàn người lại đi hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc này nhìn lại rừng rậm cách đó vài mét không xa đã có chút mơ hồ không rõ, cỏ dại mọc dốc trên cây cổ thụ tất cả đều có một loại hình dạng kỳ quái.
"Vì sao tôi dường như cảm thấy ... Có rất nhiều thứ đang nhìn chúng ta."
Cảm giác bị nhìn chằm chằm từ bốn phương tám hướng đè tới, bởi vì sợ hãi, Lam Lam và Khương Ly dứt khoát đi song song cùng nhau.
Nghe cô nói như vậy, Khương Ly càng cố gắng tập trung tầm mắt ở bậc thềm đá, không dám nhìn loạn về phía trước trái phải.
Chu Phù Sinh vốn đi phía sau đội ngũ đã sớm chạy lên phía trước, hiện tại phía sau hai người bọn họ chỉ có một người, người đàn ông kia rất ít khi mở miệng nói chuyện, chỉ là lúc giới thiệu nhiệm vụ đã nói qua hắn tên là Trịnh Liêm.
Và nhiệm vụ của hắn là [Tìm thấy vật phẩm yêu thích của Phật tử].
"Cái kia, cái kia là chùa sao?"
Nữ sinh tên là Bùi Duyệt trong đôi tình nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện, mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trên, quả nhiên trên núi rừng u ám bỗng nhiên xuất hiện một tòa chùa miếu, từ xa nhìn lại có chút kiến trúc giống thời cổ xưa.
"Thật đúng rồi! Đi thôi, đi qua đó thôi!"
Mắt thấy người phía trước chạy lên, Khương Ly và Lam Lam cũng tăng tốc độ, quỷ dị chính là chùa miếu này nhìn trông rất xa, nhưng mới đi được vài bước bọn họ đã đến dưới bậc thềm cửa, bên ngoài nhìn ngôi chùa này thập phần lớn, bốn phía còn có tường vây màu vàng vây quanh, không hiểu sao lại có loại cảm giác an toàn.
Khi nghe Bùi Duyệt dùng giọng nói nức nở mừng rỡ nói nhiệm vụ chi nhánh của mình đã hoàn thành, người đầu tiên đi vào chùa là Chương Hằng, sau đó mọi người kéo thân hình mệt mỏi nối liền cao thấp tiến vào.
Trước khi đi vào, Khương Ly chú ý tới trên cổng chính của chùa miếu này không có tên.