Sinh Tồn Trong Phó Bản Ma Quái

Chương 10: Bên trong chùa núi

Ngôi chùa này rất lớn, hai bên đại điện còn có thiền phòng thiên điện trái phải, lại khắp nơi đều trống rỗng, vẫn như trước ngoại trừ bọn họ ra không có một người nào từng đặt chân tới đây.

Không có tán cây che trời lấp đất, lại nhìn ra ngoài sắc trời lúc này đã vào đêm khuya.

"Đêm nay chúng ta sẽ qua đêm ở chỗ này, mọi người tản ra tìm kiếm có đồ ăn hay thức uống nào có thể dùng được không."

Khương Ly xoa xoa bụng mình, đã sớm đói khát rồi.

Thật ra lúc trước khi leo núi cô đã rất đói bụng, kết quả bị dọa đến mức linh hồn muốn lìa hồn khỏi xác, liền quên đi cảm giác đói khát, lúc này nghe Chương Hằng nói về thức ăn, lập tức lại cảm giác chính mình vẫn còn là một con người đang sống sờ sờ ở đây.

Đáng tiếc chén trà trái cây duy nhất mà cô mang vào trò chơi, cách đây không lâu bị dọa rơi xuống đất, cũng quên nhặt lên.

"Trong trò chơi quỷ quái này, cư nhiên còn phải ăn."

Lam Lam cũng vừa đói vừa khát, ôm dạ dày của mình, ánh mắt còn có chút đỏ lên, lớp trang điểm đã sớm bị xóa nhòa đi mất.

Trong chùa tuy rằng trống rỗng không một bóng người, nhưng theo ánh trăng dần dần bị che phủ, đèn l*иg dưới mái hiên lại tự động sáng lên, lại khiến mọi người sợ hãi không nhẹ.

Bất quá có ánh sáng, cũng coi như có chút cảm giác an toàn.

Khương Ly không dám hành động một mình, Lam Lam cũng vậy, hai người liền dứt khoát cùng nhau đi vào đại điện phía sau.

"Ồ, nơi này thật lớn, từ từ, tôi không nhìn nhầm đi? Cái này, bức tượng Phật này cư nhiên..."

Đại điện thập phần rộng lớn, trên đỉnh buông màn trướng màu vàng nửa treo ở bốn phương, vị trí ở chính giữa thờ phụng một pho tượng Phật, toàn thân như phát sáng cao gần hai thước, được chạm khắc bằng ngọc thạch tinh khiết, lấp lánh đến chói mắt.

"Đinh Đinh! Thiếu nữ dũng cảm, chúc mừng bạn đã tìm được Phật tử, hắn đã chờ bạn rất lâu rồi nha~"

Khương Ly nhắm mắt lại không quan tâm, muốn mệnh chính là trò chơi cư nhiên vào lúc này lại nhảy ra gợi ý cho cô!

Cô vô cùng kinh ngạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng Phật duy nhất được thờ phụng.

Sau đó lại chậm rãi cúi đầu, lại một lần nữa suy nghĩ thật lâu về cuộc sống cá muối của mình, du͙© vọиɠ sống hình như cũng không mãnh liệt như vậy.

Ngọc Phật ngồi trên đài hoa sen cao lớn, hai tay của hắn đặt lên trên đầu gối, áo cà sa được chạm trổ sống động như thật, ngay cả phật châu trên cổ cũng giống hệt từng viên ngọc thạch trơn bóng lấp lánh phát ra ánh sáng chói mắt, điều tiếc nuối duy nhất chỉ là pho tượng phật này không có ngũ quan.

"Chậc chậc, tôi còn chưa từng thấy qua tượng Phật nào to lớn như vậy, nhìn qua chất liệu của ngọc Phật này sợ là có giá trị liên thành, chiếc áo cà sa này cư nhiên đều chạm khắc bằng tơ lụa vàng, thật là trân bảo đáng quý! Đây chắc chắn là một Đức Phật rất có danh vọng."

Lam Lam kinh ngạc nói xong liền chắp hai tay lên vội vàng bái lạy tượng Phật:

"Cầu đại Phật phù hộ, nhất định phải để cho tôi sống sót rời khỏi trò chơi này! Đợi cho đến khi ra khỏi trò chơi tôi sẽ từ chức, thế giới lớn như vậy, tôi phải đi thăm quan một chút."

Trải qua cái chết kinh hoảng của Tào Sĩ Kiệt và Đào Tuyết, linh hồn bán mạng làm công trong cơ thể của Lam Lam đều bị dọa sợ đến mức không còn, trước kia cô vì công việc đều có thể liều mạng đến không muốn sống, ông chủ nói một cô ấy không dám nói hai, ông chủ nói hôm nay tăng ca, cô ấy có thể một hơi làm liên tục suốt hai ngày!

Hiện tại không được, nếu cô có thể sống sót ra khỏi trò chơi quái quỷ này, nói cái gì cô cũng phải hảo hảo hưởng thụ, tiêu xài hết số tiền tiết kiệm không có ý nghĩa gần tám con số kia của chính mình mới được.