Yêu Anh Là Điều Tôi Không Nghĩ

Chương 2

“Cậu chủ, đã đến nơi rồi.”

Âm thanh này vừa lạ vừa quen, nó khiến Alois cảm thấy mơ hồ. Giờ cậu đang ở đâu? Người đang ôm cậu vào lòng là ai? Là hắn hay là người khác?

Một bàn tay nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt nhẹ hàng mi rung rung rồi trượt dần xuống má.

“Cậu chủ, đã đến nơi rồi.” hắn đỡ cậu ngồi dậy “Khi nào về tôi sẽ làm chút bánh ngọt cho cậu.”

Cậu nhìn hắn chân chân, phải cậu thèm khát được hắn đối xử dịu dàng như Sebastian đối xử với Ciel nhưng hắn thay đổi nhanh quá. Điều đó khiến cậu sợ, cậu sợ bản thân chìm đắm vào sự dịu dàng của hắn để rồi nhận lại sự đau đớn tột cùng.

“Ngươi có vẻ rất khác đó Claude.” Cậu cố gắng bình thản nhìn hắn vì chỉ sợ sẽ mềm lòng vì sự dịu dàng hiếm có này mà lao ôm chầm lấy hắn.

Trong mắt Claude lúc này có cái gì đó không còn đúng với bản chất ác quỷ vốn có trong con người hắn nữa. Hắn vốn không hứng thú với linh hồn này nhưng ban nãy thấy linh hồn này như lạc trong cơ mê, khóe mắt ướt nhèm hắn lại thấy xao động. Hắn tự hỏi chuyện đó rốt cuộc là sao? Tại sao hắn cảm thấy cần dịu dàng với linh hồn dơ bẩn này? Ngay cả bản thân hắn cũng không biết.

“Claude, ngươi ổn chứ?” Alois lo lắng nhìn hắn.

Linh hồn dơ bẩn đó thực sự khao khát tình yêu từ ta? Claude đẩy lại gọng kính, lạnh lùng đáp:

“Tôi ổn, mà cậu quên những điều ban nãy đi. Chúng ta cũng nên vào trong thôi đã muộn quá rồi.”

Hắn vẫn là Claude, kẻ mà cậu vẫn yêu, con ác quỷ đã lập khế ước với cậu.

“Được rồi vào trong đi, chúng ta mất quá nhiều thời gian rồi.”

“Alois Trancy, ngươi lúc nào cũng đến muộn.” Ciel đứng đó cùng với tay quản gia, đôi mắt xanh đó đầy phẫn uất.

Cậu cười tươi nhào đến chỗ Ciel, thoải mái bá vai khoác lấy cổ Ciel:

“Ta có chút việc nên đến trễ, mà ngươi cũng thật là khó tính đó.”

Sebastian gỡ tay cậu ra khỏi người chủ nhân của hắn, ôn tồn lên tiếng:

“Ngài Tracy, lối này.”

Hành động đó của Sebastian khiến Alois chững lại, con ác quỷ đó đang bảo vệ linh hồn đã lập khế ước của nó hay là một quản gia tận tụy với chủ nhân hoặc là hắn thực sự yêu Ciel Phantomhive. Nghĩ đến đây, cậu khẽ liếc nhìn tên ác quỷ bên cạnh, trong mắt hắn là sự ghen ghét đầy đố kị và thèm khát.

“Sebastian.”

“Ngài gọi tôi?” hắn dừng bước quay lại nhìn.

Cậu im lặng không nhìn hắn, liệu có nên hỏi hay nên im lặng.

“Ngươi yêu linh hồn đó hay ngươi yêu cả người lẫn linh hồn đó?” cuối cùng cậu cũng vẫn lên tiếng.

Sebastian không hiểu lắm, Alois cười nhạt xua tay rồi rảo bước đi trước. Những lời nói ban nãy trong giấc mơ vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu.

“Vậy ngươi nghĩ ngươi xứng đáng có được tình yêu từ ta sao, Alois Trancy. Ôi thật ngây thơ làm sao.”

“Sai dĩ nhiên là không nhưng sai ở chỗ ngươi không biết ngươi là ai và không biết ngươi nên yêu ai. Cậu chủ, ngươi đã sai quá nhiều.”

Bản thân cậu biết cậu không xứng đáng được nhận tình yêu từ ai đó nhưng cậu lại thực sự khao khát tình yêu từ hắn. Aaaaaaaaa……… Rốt cuộc cậu sai ở đâu khi trao tình yêu cho hắn chứ. Khuỵu xuống sàn, hai hàng nước mắt vô thức lại chảy xuống, hai đầu gối nó đau lắm nhưng tim đau quá nên cậu chẳng còn cảm thấy gì nữa. Đột nhiên cả cơ thể cậu được nhấc bổng lên cao, có ai đó lau đi hàng nước mắt. Sau lớp nước nhòe mờ cậu thấy hắn, hắn nhìn cậu, đôi mắt đó đang xót xa. Hắn xót xa điều gì? Hắn xót xa cho cậu hay xót xa cho bản thân hắn khi lập khế ước với cậu. Alois vùng ra, nhảy xuống khỏi tay hắn cứ theo hành lang đó mà chạy. Claude đứng yên dõi theo bóng cậu, hắn không còn hiểu nổi bản thân hắn nữa. Hắn thèm khát khi thấy Ciel nhưng lại đau đớn khi thấy cậu khóc, cảm thấy ghen tuông khi cậu nắm lấy đuôi áo tên Sebastian kéo lại. Hắn cảm thấy mơ hồ trong cảm xúc.

“Alois Tran…cy…”

Đau, đau lắm. Hắn biết cậu yêu hắn, sao hắn còn đối xử với cậu như vậy. Thà rằng hắn cứ lạnh nhạt như trước, chỉ để mình cậu tự bám lấy hắn là được rồi sao hắn còn làm thế? Hắn khinh ghét con người cậu, cậu và hắn đều biết rõ điều đó tại sao, tại sao hắn lại quay sang đối xử ân cần, dịu dàng với cậu như vậy chứ.

“Cậu chủ, khuya rồi sao cậu còn chưa ngủ?” Claude khoác lên người cậu tấm chăn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

“Claude…” có gì đó nghẹn lại, cậu muốn hắn ôm cậu nhưng có gì đó bảo cậu đừng để hắn làm thế nếu không bản thân cậu sẽ đau đớn lắm “Claude, buông ta ra được chứ.”

Hắn luyến tiếc buông cậu ra và tự hỏi bản thân luyến tiếc điều gì.

“Cậu chủ, không phải cậu yêu tôi sao? Cậu yêu tôi sao không để tôi được ôm em lâu thêm chút nữa.”

Ta yêu ngươi nhưng…. Đó là lúc trước còn bây giờ….

“Ta hận ngươi….Claude….”

Ta quyết định rồi, ta sẽ từ bỏ mọi thứ..... kể cả ngươi ....Claude...