Ngoại truyện sau cuộc chiến kết thúc :
Tình yêu đối với một kẻ dơ bẩn như cậu thực sự không đáng có. Không phải vì nó không xứng với cậu mà bởi vì bản thân cậu không thể có được thứ tình cảm trân quý đó. Phải, cậu là tội đồ của đức Chúa, là kẻ dơ bẩn, làm ô uế đi đôi cánh trắng muốt cậu đã từng được ban trước đây. Cậu không giống, mà đúng hơn cậu không phải Ciel Phantomhive, tâm hồn và con người cậu đã bị vấy bẩn. Tự cười nhạo cho chính bản thân, tình yêu với cậu là thứ quá xa xỉ nhất là khi đòi hỏi nó từ hắn.....
"Cậu chủ, đến lúc đi rồi." Claude chậm rãi lên tiếng.
"Ừ, ta ra ngay." Alois chậm chạp đưa đôi mắt xanh nhìn hắn, con quỷ đã lập khế ước với cậu "Khế ước này ngươi sẽ không tự mình hủy nó đi chứ?"
"Không đâu, ngài lập khế ước với tôi, đánh đổi bằng cả linh hồn dơ bẩn đó của ngài nên nếu không hoàn thành khế ước thì tôi sẽ không phá bỏ nó. Đến lúc phải đi rồi cậu chủ."
Hắn mới nhắc nhở cậu, đúng rồi, linh hồn của cậu đâu được sạch sẽ như linh hồn của Ciel. Cậu cười nhạt, hắn làm quản gia cho cậu, lập khế ước với cậu nhưng lại đi giành giật linh hồn của Ciel Phantomhive với tên Sebastian. Nhiều lúc cậu muốn hỏi hắn vì sao hắn lại làm vậy, linh hồn của cậu hắn có thực sự hứng thú như với linh hồn của Ciel không nhưng hắn đã cho cậu câu trả lời. Câu trả lời của sự im lặng, vì cậu hiểu rõ bản thân là ai.
"Cậu chủ, trông ngài có vẻ mệt mỏi." Claude vô cảm đưa đôi mắt nhìn chủ nhân, ánh mắt hắn chỉ thấy sự chán chường trong đó, không một chút thèm khát.
"Ta ổn ngươi không cần lo cho ta Claude." Cậu cười tươi với hắn, ngoài mặt cười nhưng long thì đau đớn vô cùng. Cảnh vật ngoài xe ngựa cứ vun vυ't trôi qua, cũng như cậu giờ đây cuộc sống cũng trôi qua vô vị như vậy.
Xe vô tình trượt bánh phải viên đá, cú xóc khiến cậu rớt khỏi ghế ngã về phía hắn. Đôi tay cứng ngắc đỡ cậu lên như thể đó là việc hắn buộc phải làm, Alois im lặng nắm chặt lấy trái tim đang đau đớn của mình, cô gắng mỉm cười, cậu hỏi bang quơ:
"Nếu ta và Ciel cùng rơi xuống nước, ngươi sẽ cứu ai?"
"Dĩ nhiên là cứu cậu rồi, cậu chủ." Hắn đáp không chút do dự.
Nói dối, ngươi đang nói dối ta. Dù biết vậy như cậu vẫn gặng hỏi thêm:
"Ta nghĩ ngươi sẽ cứu Ciel." Alois cười, nụ cười buồn hiếm thấy trên khuôn mặt cậu "Ngươi chẳng phải vẫn giành giật linh hồn Ciel với Sebastian sao, nên ta nghĩ ngươi sẽ cứu hắn chứ không phải ta."
"Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu nên nghỉ ngơi một chút đi." Claude bế Alois vào long giục cậu nghỉ ngơi.
Người hắn có mùi thơm gì đó rất kì lạ, mặc dù cậu biết hắn không yêu cậu thậm chí còn chẳng để tâm đến cậu nhưng cậu vẫn ước con đường này kéo dài mãi mãi để cậu được nằm trong lòng hắn mãi như vậy. Thật ấm áp.
"Người như ngươi cũng đòi hỏi tình yêu sao?" một giọng nói lạ vang lên từ trong bóng tối.
"Là ai?"
"Một kẻ dơ bẩn như ngươi mà cũng đòi hỏi tình yêu từ ta sao?" giọng nói đó lại vang lên.
"Claude?" Alois có phần vui mừng.
Cậu chưa kịp đi về phía giọng nói đó thì bị ai đó đá văng ra xa. Đau đớn, thực sự rất đau. Cố đứng dậy cậu hỏi:
"Claude, có phải ngươi không?"
Im lặng, chỉ có bóng tối.
"Ngươi nói ta là kẻ dơ bẩn, vậy tại sao còn lập khế ước với ta?"
"Một ác quỷ khi đói thì ngoài tìm con mồi ra thì còn làm gì được." tiếng cười lanh lảnh vang vọng lại.
Cậu vẫn cố níu kéo, cố mong chờ một điều gì đó từ giọng nói ấy.
"Vậy sao ngươi không ăn ta luôn mà còn lập khế ước với ta làm gì?" câu hỏi đó nước mắt cậu đã sắp tràn khóe mi.
"Một linh hồn được nuôi dưỡng bao giờ cũng ngon lành hơn nhất là khi nó được nuôi dưỡng bởi hận thù. Nhưng linh hồn của ngươi dù có nuôi dưỡng thế nào cũng chỉ vô vị vậy thôi."
Câu trả lời này dù cậu có ý thức được trong đầu từ trước nhưng vẫn không khỏi khiến cậu đau đớn. Mim chặt môi ngăn nước mắt tràn ra, cậu yếu ớt hỏi:
"Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, Claude. Ngươi....ngươi yêu ta chứ?"
Im lặng. Rồi vang vọng lại tiếng cười, giọng nói đó lại vang lên:
"Yêu, dĩ nhiêu yêu ngươi rồi cậu chủ của ta."
Câu trả lời đó làm Alois giật mình, cậu vô vập hỏi lại:
"Ngươi nói thật chứ?"
Tiếng cười đó ngưng lại thay vào đó là tiếng cười chế nhạo. Tiếng cười đó như nhạo báng cậu, nhạo báng kẻ dơ bẩn như cậu mà cũng đòi hỏi tình yêu, lại còn là tình yêu của một ác quỷ.
"Vậy ngươi nghĩ ngươi xứng đáng có được tình yêu từ ta sao, Alois Trancy. Ôi thật ngây thơ làm sao."
Cậu cười buồn, đúng rồi cậu đâu xứng đáng có thứ tình cảm đó. Nhưng đòi hỏi đó đâu phải là sai chứ, cậu là người, cậu có trái tim, cậu cũng khao khát được yêu thương nhưng ai đó.
"Ta khao khát tình yêu thì có gì sai? Khao khát tình yêu từ một con quỷ có gì sai sao?"
"Sai dĩ nhiên là không nhưng sai ở chỗ ngươi không biết ngươi là ai và không biết ngươi nên yêu ai. Cậu chủ, ngươi đã sai quá nhiều."
Tiếng cười ngân mãi, vang vọng bao trùm lấy cậu. Rốt cuộc thì cậu sai ở đâu, cậu chỉ cần một chút tình yêu của hắn vậy cũng là sai sao..... Alois chìm vào màn đêm với hai hàng lệ đã chảy từ bao giờ......
"Cậu chủ, đã đến nơi rồi."