Edit: Đỗ Thùy Anh
Beta: Trúc Linh
Say rượu không có gì đáng xấu hổ, điều xấu hổ nhất chính là mình vẫn nhớ những gì đã làm.
Giang Phi Vi nhớ rất rõ ràng chuyện đêm giao thừa.
Tuy rằng ngày hôm sau, Cố Ngôn vẫn đối với mình như ngày thường, nhưng càng không có gì thay đổi, Giang Phi Vi lại cảm thấy mất mặt.
May mà trong cung đón năm mới phải chú ý đến nhiều việc, Cố Ngôn so với trước càng bận rộn hơn, Giang Phi Vi từ năm mới vẫn không thấy hắn.
Mãi đến mười lăm tháng giêng, Giang Phi Vi mới thấy Cố Ngôn vội vàng dẫn Cố Cung vào cửa. Giang Phi Vi thấy vẻ mặt Cố Cung không được tốt, lo lắng hỏi Cố Ngôn: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
“Cố Cung đã làm sai, bị phạt bạc, nên đau lòng.” Cố Ngôn thuận miệng đáp: “Muội muội của hắn năm nay lấy chồng, hắn sắp thành nô tài giàu có rồi.”
Giang Phi Vi thấy Cố Cung nở nụ cười vô cùng mất tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ không biết bị phạt bao nhiêu mà khiến hắn ta giống như cà tím bị đánh, nghe thấy Cố Ngôn nói: “Mấy ngày nay nàng đều ở trong phòng, nhàm chán không?”
Giang Phi Vi lắc đầu: “Thời tiết quá lạnh, ta không muốn ra ngoài nhiều. Nhưng hôm qua Nguyễn An dẫn ta đi xem đèn l*иg trong cung, còn dẫn ta đi chơi ở nội thành. À đúng rồi, ta còn mua một cái bình hoa! Mặc dù không thể so với cái ở trong cung, nhưng màu sắc rất độc đáo, ta dùng để cắm mai vàng cũng rất đẹp!”
Cố Ngôn gật đầu: “Hiện ta ta cũng không còn việc gì, nàng và ta ra khỏi cung một chuyến, chúng ta đi xem hội đèn l*иg.”
Giang Phi Vi hơi do dự, nàng sợ Cố Ngôn vì chiều theo ý nàng, lại xảy ra chuyện gì.
Cố Ngôn làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì: “Nàng yên tâm, hôm nay ta vốn không có nhiệm vụ. Hơn nữa hôm nay là nguyên tiêu, hoàng thượng có mấy việc linh tinh, ta đã nói chuyện với Đại Bạn, cho ta nghỉ nửa ngày.”
Chờ Giang Phi Vi chuẩn bị xong đi cùng Cố Ngôn ra khỏi cung, trời đã tối đen.
Tiết Nguyên Tiêu, Kim Ngô không cấm.
Giang Phi Vi ngồi trong kiệu, trong kiệu tối tăm cũng không che được vẻ sang trọng trên người nàng.
Nàng đeo trâm vàng mà Cố Ngôn vừa tặng cho mình, một bộ trang sức nạm ngọc, tai đeo trang sức đèn l*иg vàng. Nàng mặc áo lụa trắng có cảnh đèn l*иg, váy lụa màu xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo lông chồn đắt tiền.
Nàng chột dạ sờ ngọc trên đầu, dáng vẻ này thật sự là quá quý giá.
Lâm quý nhân được sủng ái trong cung, chỉ sau khi mang thai, trang phục mới dần dần trở nên phú quý, tương đương với nàng bây giờ. Tuy rằng Lâm quý nhân xưa nay vẫn tự quảng cáo cho mình là thanh nhã đơn giản, nhưng mình mặc như thế này vẫn quá phô trương.
Cố Ngôn thấy nàng lo sợ bất an, trấn an nói: “Rất đẹp, đừng lo lắng.”
“Như này quá.... Ta chỉ là một cô nương bình thường, ăn mặc sợ không ổn.”
Cố Ngôn cười nói: “Nàng không phải là cô nương bình thường, nàng là quý nhân của ta.”
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt rung trời, nhưng trong nháy mắt đó, Giang Phi Vi lại cảm thấy thế giới yên tĩnh lại, nàng chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Cố Ngôn.
Trong lòng nàng mừng như điên lập tức lại ồn ào như sông cuộn biển gầm, làm cho hai gò má của nàng đỏ lên giống như sơn trà đã chín.
Kiệu khiêng hai người, nhanh chóng xuyên qua phố phường ồn ào náo nhiệt, đi tới một khu phố hẻo lánh, Giang Phi Vi nghe tiếng ồn ào ít đi, nghi ngờ hỏi: “Không phải chúng ta ra ngoài ngắm đèn sao?”
“Đừng nóng vội, sắp đến rồi, tất nhiên là đi xem đèn.”
Kiệu lại vòng quanh nửa nén hương mới ngừng lại, Cố Ngôn xuống kiệu trước, lại đỡ Giang Phi Vi bước xuống. Giang Phi Vi nhắm mắt lại, nhìn thấy một căn nhà.
Một lão già canh giữ ở cửa, cung kính hành lễ với hai người: “Cố đại nhân, Giang tiểu thư.”
Cố Ngôn bảo Giang Phi Vi đi trước, Giang Phi Vi được lão già dẫn vào cửa nhà, đi qua hành lang, rồi đến một sân nhỏ. Đủ loại đèn l*иg chiếu sáng, trong sân có hai ba nha đầu gã sai vặt, đều dừng công việc trong tay lại, cười hành lễ với Cố Ngôn và Giang Phi Vi.
Lão già trực tiếp dẫn bọn họ đi đến sân sau, xuyên qua hành lang, đến một đình nhỏ. Bên trong đã chuẩn bị sẵn lò than và rèm chắn gió, chỉ để lại một mặt, đối diện với một cái ao nhỏ, ánh sáng chập chờn, chiếu lên mặt nước ao, sóng nước lấp lánh.
Hai người ngồi ở trong đình, lão già cười tủm tỉm nói: ‘Đại nhân và tiểu thư có lẽ vẫn chưa ăn bữa tối.” Ông vừa dứt lời vẫy tay với phía sau, lập tức có nha hoàn mang hộp thức ăn lên, mở nắp ra, bê ra mấy hộp đồ ăn vặt, còn có hai chén nguyên tiêu.
Giang Phi Vi từ khi vào sân, giống như ở trong sương mù, hiện tại mới phục hồi tinh thần lại: “Phủ đệ này... Ta tưởng rằng đây là phủ đệ của bằng hữu chàng.”
“Ta làm gì có bằng hữu.” Cố Ngôn thản nhiên trả lời: “Đây là ta đặt mua ở trong kinh, ta nhờ người đáng tin xử lý, người bên ngoài không biết.” Hắn lại khôi phục giọng điệu nhẹ nhàng: “Mau ăn đi, nguyên tiêu lạnh ăn không ngon nữa.”
Hai người yên lặng ăn xong nguyên tiêu, Giang Phi Vi cảm thấy cơ thể ấm lên, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có.
Thoát khỏi chốn thâm cung áp lực, hai người giống như đang ở trong “nhà”, hưởng thụ ngày hội ấm áp cùng người thân, cho dù chỉ có hai người.
Ăn cơm tối xong, Cố Ngôn cười đứng lên, dắt Giang Phi Vi: “Đi thôi.”
Giang Phi Vi đi theo hắn đến bên cạnh đình, mới phát hiện trong lúc đang ăn cơm, trên ao đã đầy đèn sông, trong chốc lát, cả sân tỏa sáng, giống như có sao rơi xuống.
“Phi Vi, Nguyên Tiêu vui vẻ.”
Giang Phi Vi xoay người nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ánh đèn l*иg cũng phản chiếu vào mắt hắn, vô cùng rực rỡ.
Cô nở nụ cười: “Điều này còn đẹp hơn pháo hoa đêm giao thừa.”
Hai người dựa vào nhau ngắm cảnh một lúc, Giang Phi Vi đứng ở trong gió một lúc lâu, không khỏi rùng mình một cái: “Thời tiết này thật sự quá lạnh.”
Cố Ngôn đỡ nàng vào trong đình ngồi: “Đúng rồi, ta có thứ muốn đưa cho nàng.”
Hắn lấy từ bên cạnh ra một hộp gấm, mở ra, lấy ra một tờ giấy: “Căn nhà này, về sau thuộc về nàng.”
Hắn thấy vẻ mặt Giang Phi Vi muốn từ chối, lập tức nói tiếp: “Đừng vội từ chối ta, nghe ta nói. Trong cung nguy hiểm, nếu có chuyện khẩn cấp nào xảy ra, ta không kịp xử lý, nàng có thể có chỗ ẩn náu.”
Giang Phi Vi nghe hắn nói như vậy, mới gật đầu: “Được, nhưng ta nói rõ, ngoại trừ tình huống đặc biệt ra, và sau này chàng xuất cung sống chung với ta, thời gian còn lại, ta cũng không chạm vào căn nhà này.”
Cố Ngôn nghe nàng nói như vậy, trên mặt hiện lên dấu vết đau khổ, nhưng nhanh chóng biến mất, hắn gật đầu: “Được.”
Hắn dừng một chút, lại từ trong hộp lấy ra một cái túi tiền dệt vàng: “Đây là tiền thưởng năm mới Hoàng Thượng cho.”
Hắn lại lấy ra mấy cái túi tiền và ngân phiếu: “Đây là tiền thưởng của Đại Bạn phát, đây là hoàng hậu phát. À đúng rồi, đây là tiền hoa hồng của mấy cửa hàng ta thu bên ngoài, còn có cái này là...” Hắn chậm rãi nói nguồn gốc của từng thứ, nụ cười càng rõ ràng hơn: “Những bạc này, không nhiều lắm, nhưng đều để cho nàng quản lý, được không?”
Giang Phi Vi có cảm giác kỳ lạ, giống như mình thật sự là một nữ tử khuê các thay phu quân quản lý việc trong nhà, nàng đưa tay tiếp nhận hộp gấm kia: “Chàng không sợ ta tiêu hết bạc của chàng sao?”
“Nếu nàng tiêu hết thì ta lại đi kiếm là được.” Hắn yêu chiều nhìn Giang Phi Vi, chậm rãi nói: “Phi Vi, ta hy vọng trời cao phù hộ để có thể bảo vệ nàng bình an.”
Giang Phi Vi nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của hắn, nhịn không được nói: “Chàng che chở cho ta, ta rất vui vẻ. Ta lại hy vọng, trời cao phù hộ có thể bảo vệ chàng hạnh phúc.”
Nàng nhìn hộp gấm, đột nhiên cảm thấy cái hộp này nặng ngàn cân: “Ta luôn cảm thấy chàng phiêu bạt, luôn... Ta không đổ lỗi cho chàng, nhưng ta hy vọng ta là người có thể chia sẻ với chàng. Chàng giỏi hơn ta rất nhiều, chuyện gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể chăm sóc được. Nhưng ta vẫn luôn nghĩ, ta cũng muốn chống đỡ thay chàng, ta luôn cảm thấy ta nên bảo vệ chàng.”
Nàng đặt cầm tay Cố Ngôn: “Nếu có chuyện gì, chúng ta thương lượng cùng nhau, chúng ta cùng nhau bước qua, được không?”
Cố Ngôn cười nói: “Được.”
Hắn đáp ứng quá thoải mái, Giang Phi Vi luôn cảm thấy có sự kỳ lạ đâu đó.
Nàng chưa kịp phản ứng lại, Cố Ngôn đứng dậy nắm lấy tay nàng: “Là ta khiến nàng lo lắng, xin lỗi, sau này ta sẽ chú ý. Ta dẫn nàng đi dạo, sau đó chúng ta đi ra phố xá náo nhiệt, được không?”
Hai người đi dạo trong sân, lại lên kiệu trở về phố xá.
Đèn đã thắp lửa, chiếu rọi mặt đất giống như ban ngày, đèn đuốc rực rõ, du khách như dệt, là một ngày hội tốt.
Giang Phi Vi kích động nhìn cảnh đường phố: “Cố Ngôn, nhìn xem! Lần đầu tiên ta thấy cây đèn cao như vậy!”
Cố Ngôn cười nắm tay Giang Phi Vi, giống như bọn họ chỉ là một đôi tình nhân bình thường.
Hai bên đường đầy cửa hàng bán đèn l*иg, Giang Phi Vi cũng muốn mua một cái mang theo, nhưng nàng đi dạo mấy cửa hàng, cũng không có thích cái nào. Cuối cùng đi đến một nhà, Giang Phi Vi liếc mắt một cái lập tức nhìn trúng một cái đèn con thỏ, tinh xảo đáng yêu, nàng xoay người hỏi ông chủ bên cạnh: “Ông chủ, đèn này bán thế nào?”
Ông chủ vẫn chưa nói gì, phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc: “Ông chủ, tôi mua.”
Giang Phi Vi quay đầu, nhìn thấy Cố Thanh Vũ nhíu mày nhìn mình: “Cữu cữu!”
Cố Thanh Vũ nhận lấy ngọn đèn thỏ tinh xảo kia, đưa cho Giang Phi Vi: “Xuất cung cũng không nói với ta một tiếng.”
“Do cháu chưa kịp nói thôi.” Giang Phi Vi ngượng ngùng nhận lấy đèn l*иg.
Hắn ta cố Tình kéo tay Giang Phi Vi: “Phụ thân đang định dẫn chúng ta đi xem kịch. Phi Vi, chúng ta đi cùng nhau! Nhà ta đã đặt thuyền, vị trí rất tốt!”
Giang Phi Vi đang muốn cự tuyệt, thật ra nàng muốn đi cùng Cố Ngôn hơn.
Nàng còn chưa kịp quay lại xin ý kiến của Cố Ngôn, đã nghe thấy Cố Ngôn ở phía sau nói: “Phi Vi, không có việc gì, đi đi. Ta cũng có chuyện muốn nói với Cố đại nhân.”
Giang Phi Vi không còn cách nào, đành phải đi cùng Cố Tình đang đi đến.
Cố Thanh Vũ thấy Cố Tình kéo Giang Phi đi xa, trên mặt chỉ có chút kiên nhẫn kia cũng biến mất.
Hắn ta lạnh lùng nói với Cố Ngôn: “Tiền triều loạn thành như vậy, chạm vào là nổ ngay. Ngươi còn đưa Phi Vi ra, nếu là bị người có dã tâm nhìn thấy, ngươi có thể chịu nổi trách nhiệm không?”
Cố Ngôn rũ mắt xuống: “Cố đại nhân, ngài yên tâm, chuyện ta đã nói trước nay đều có thể làm được. Ta đã tính toán xong...” Hắn nâng mắt lên: “Chẳng lẽ ngay cả ta và nàng đi xem đèn, Cố đại nhân cũng không đồng ý sao?”
Cố Ngôn đã lâu không như vậy, cúi đầu như một thần tử tiền triều.
Ánh mắt Cố Thanh Vũ tràn ngập khinh miệt.
“Ngươi làm sao dám, dựa vào cái gì mà ngươi dám làm chuyện như vậy.”