Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương

Chương 71: Năm mới: Hắn đối xử với ta rất tốt

Edit: Nguyễn Trang

Beta: Trúc Linh

Giang Phi Vi có chút mất mát khi thấy Cố Ngôn xoay người lại, lúc này phía sau lại truyền đến một tiếng ôn hòa hỏi, “Đang nhìn cái gì vậy?”

Giang Phi Vi quay đầu thấy Tam hoàng tử đứng ở phía sau mình, nàng vội vàng thẳng người hành lễ: “Tam Hoàng tử. ”

“Đã nói rồi, hôm nay không cần đa lễ.” Tam hoàng tử khẽ đỡ Giang Phi Vi đứng dậy, thấy Giang Phi Vi mặt không biến sắc tránh tay mình, trong lòng có chút cảm giác không thoải mái. Hắn tiếp tục hỏi: “Là đang nhìn theo Cố Đốc công sao? ”

Giang Phi Vi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn thoải mái trả lời: “Đúng vậy.” Tam hoàng tử nhíu nhíu mày: “Giang cô nương, ngày thường ở chung với Cố Đốc công cũng không tệ lắm nhỉ? Hắn chưa bao giờ làm khó ngươi, phải không?”

“Hắn đối xử rất tốt với ta.”

Tam hoàng tử thấy Giang Phi Vi vẻ mặt cười thỏa mãn, trong lòng có chút giật mình.

Hắn cho rằng Giang Phi Vi hẳn là hận mình, cũng hận Cố Ngôn.

Mặt Giang Phi Vi bị mùi rượu hun đến có chút ửng đỏ, “Chỉ là mọi việc hắn đều nghe theo ta, có đôi lúc ta cùng hắn tức giận, nhưng thấy tính tình của hắn tốt như vậy chung quy lại vẫn là không nỡ.”

Tam hoàng tử nghi hoặc nhìn về phía Giang Phi Vi.

Hắn nghe nói qua, bởi vì không thể có được người bầu bạn sau này, thái giám có chút có được quyền thế sẽ tìm rất nhiều nữ tử chà đạp. Một số người có lương tâm lại có hứng thú rất lớn với đồ ăn.

Nhưng hắn khó có thể tưởng tượng, cái tên Cố Ngôn tính tình tàn nhẫn này sẽ thật lòng đối xử với một người: “Đây là lần đầu tiên ta nghe người khác nói, Cố Đốc công là người có tính khí tốt.”

Giang Phi Vi có chút kinh ngạc: “Tính tình hắn không tốt sao? ”

“Người bên ngoài đều nói, Cố Đốc công mang vẻ mặt tươi cười nhưng trong đầu toàn nghĩ đến chết chóc. Xong, hắn lại là người quản lý Đông xưởng, ai phạm phải chuyện hắn đều có quyền hỏi qua. Người bên ngoài đều sợ hắn. Huống chi, hắn còn tàn sát những người trung trực. ”

Giang Phi Vi hiểu được bọn họ khinh thường thái giám: “Ta chỉ biết hắn ngày thường đối với ta như thế nào. Chuyện triều chính, ta không quan tâm. Nhưng nói cho cùng, không phải đều là phụng tâm tư của vị kia sao, các đại thần tâm sáng như gương, không phải không biết chứ? ”

Tam hoàng tử không biết nàng lớn mật như vậy, lại trong lúc nhất thời không thể đáp trả lại, hắn không cam lòng, còn tiếp tục truy hỏi: “Giang cô nương? Giang cô nương là bởi vì hắn đã cứu ngươi, cho nên nhận định hắn là người tốt sao? ”

“Trên đời này, nào có trắng đen rõ ràng như vậy. Mỗi người đều muốn người khác làm thánh nhân, không bằng tự mình làm trước đi. Ngược lại Tam Hoàng tử, ngài hỏi những thứ này làm cái gì? ”

Tam hoàng tử vội vàng nói: “Ta thật sự rất xin lỗi ngươi. Nếu không phải ta từ hôn, ngươi vốn không cần...”

Giang Phi Vi quả thực cảm thấy Tam hoàng tử có chút tự đề cao bản thân, “Không cần làm đối thực* cho một thái giám sao? ”

(Đối thực: Chỉ mối quan hệ “vợ chồng” giữa cung nữ và thái giám.)

“Từ khi Hoàng Thượng ban ta cho Cố Ngôn đã có rất nhiều người từ góc độ của ta thay ta tiếc hận. Nhưng bọn họ đều không phải là ta. Từ lúc hắn chọn ta vào cung, vận mệnh của ta cũng bởi vì hắn mà thay đổi, nếu không phải hắn lựa chọn ta, ta hiện giờ sớm đã không có giá trị gì rồi. ”

“Bất luận ta có phải vì cảm kích Cố Ngôn nên ở cùng một chỗ hay không, đây đều là lựa chọn của ta, người ngoài sao có thể nói tới?” Giọng nói củaGiang Phi Vi có chút lạnh.

“Giang cô nương đừng tức giận, ta chỉ là cảm thấy ngươi vốn có thể có hôn phối tốt hơn. Vì báo ân lãng phí cả đời mình, thật đáng tiếc. ”

Giang Phi Vi thấy hắn luôn vòng quanh mấy câu này, thật sự quá mệt mỏi.

Nàng thấy Tam hoàng tử còn muốn nói, vội vàng ngắt lời nói: “Đúng rồi Tam hoàng tử, ngài cùng Vân Lan tiểu thư gần đây như thế nào? ”

Giang Phi Vi nhìn biểu tình cứng ngắc trong nháy mắt của Tam hoàng tử, rốt cục hiểu được vì sao hắn luôn vòng quanh tìm mình nói.

Cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc, mỗi ngày nghĩ đến những người khác cũng không hạnh phúc! Giang Tử Vi không để ý tới anh nữa, tiếp tục tìm kiếm bóng dáng Cố Ngôn.

Cố Ngôn đối xử với nàng rất tốt, như mưa xuân miên man, làm cho người ta không cách nào tránh né, cũng làm cho người ta mê hoặc.

Giang Phi Vi thậm chí còn không biết mình bị hãm vào từ khi nào, nhưng nàng vô cùng xác định chính mình bị hãm vào.

Nàng không quan tâm lời đồn đãi của người khác tiếc hận than thở. Sinh hoạt của nàng luôn yên bình, thậm chí có thể nói nỗi khổ duy nhất gần đây, đại khái là Cố Ngôn chưa bao giờ biểu thị tình cảm với nàng. Có thể chính nàng là một cô hồn hiện đại trôi dạt ở Đại Chu, cho nên tìm mọi cách ương bướng cũng không có một câu trả lời chân thành, phảng phất như không cách nào bắt rễ.

Nàng có thể chịu đựng được việc đi lại bất tiện, phòng tắm đơn sơ, không phải lúc nào cũng có thể tắm nước nóng, thuốc Đông y đắng ngắt, ánh nến tối tăm vào ban đêm, mùa hè không có điều hòa...

Nhưng hôm nay nàng đột nhiên không thể chịu đựng được việc Cố Ngôn cho tới bây giờ chưa từng nói yêu nàng.

Tam Hoàng tử thấy nàng thất thần, nhỏ giọng hỏi: “Giang cô nương? Có chuyện gì vậy? ”

“A, không có gì, có chút thích uống rượu.” Giang Phi Vi vừa nói, vừa uống cạn một ngụm rượu còn sót lại trong chén: “Rượu này thật sự rất ngon. ”

“Phong cách chế rượu của Minh Nguyệt lâu sẽ không kém đi, về sau còn có cơ hội uống lại, hôm nay đừng quá chén. Đi ăn một cái gì đó để làm ấm cơ thể của ngươi đi.” Hắn thấy Giang Phi Vi còn sững sờ nhìn qua vị trí của Cố Ngôn, trong lòng thầm nghĩ: “Còn chưa đến giờ đốt pháo hoa, Lâm Quý nhân đang mang thai, bên người Hoàng Thượng canh chừng nghiêm ngặt, vẫn là cảnh vậy nơi này là tốt nhất. Chờ pháo hoa chấm dứt, lại đi nơi khác chơi đi. ”

Trong đình Trúc Thúy, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh sắc trên cầu.

Thuận Thiên Đế cùng Lâm Quý nhân ôm nhau nhìn pháo hoa, phía sau chật ních tần phi tranh kỳ đấu diễm, Cố Toàn An cùng Cố Cẩn vững vàng bảo vệ Hoàng đế, trên cầu còn chật ních thái giám cung nữ.

Chỉ có Cố Ngôn đứng dưới gầm cầu canh giữ, vẫn chưa đi góp vui, thậm chí không nhìn pháo hoa, hắn quay đầu nhìn Phi Vi đang nhìn pháo hoa hưng phấn không thôi, thấy cô kéo Nguyễn An chỉ vào bầu trời, ý cười trên mặt rõ ràng thêm vài phần.

Pháo hoa tan đi, bữa tiệc vẫn chưa tan, Cố Cung đang chỉ huy thiện phòng làm đêm, liền trông thấy Tiểu Hoả vội vàng tới, thì thầm một phen.

Cố Cung vội vàng đem việc trong tay giao cho đồ đệ phía sau, vội vàng chạy đến một tiểu đình gần cửa vườn, quả nhiên bên trong có một người đang rụt lại, “Giang cô cô! Làm thế nào lại hóng gió ở đây! ”

Giang Phi Vi quay đầu lại, cười nói với Cố Cung: “Ta ở đây chờ Cố Ngôn, hì hì.”

Cố Cung vừa thấy Phi Vi mặt ửng đỏ, ánh mắt phiêu đãng, hoàn toàn không còn tư thái an tĩnh trầm ổn như thường ngày liền biết được nàng nhất định là uống quá nhiều rượu rồi chạy đến nơi này.

Hắn vội vàng dặn dò Tiểu Hoả bên cạnh, “Đi xem chủ tử bên kia thế nào, thông báo một tiếng. ”

Tiểu Hoả lĩnh mệnh lập tức chạy vội, Cố Cung tiến lên khuyên nhủ: “Nơi này vắng vẻ, cô cô cùng ta đi chỗ khác ngồi một chút để cho thân thể ấp lên một chút. ”

Phi Vi lắc đầu, “Ta không lạnh, ta không muốn đi bộ, ta muốn ở chỗ này chờ hắn!” Nàng có chút hoảng hốt, sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thanh âm ủy khuất vang lên, “Cố Ngôn có phải không muốn gặp ta nên đã chạy rồi không!”

Cố Cung có chút dở khóc dở cười: "Cô cô, ngươi chạy đến chỗ như này, nếu không phải có nô tài đến bẩm, người ngồi đến bình minh cũng không đợi được chủ tử đâu! Nguyễn An đâu, sao không theo người hầu hạ? ”

“Hì hì!” Trên mặt Phi Vi lộ ra vẻ đắc ý: “Ta bí mật chạy ra! Họ thậm chí không phát hiện ra! ”

Cố Cung trên mặt không lộ rõ nhưng trong lòng mắng Nguyễn An ngàn vạn lần! Nô tài vô dụng này, nếu là đêm nay Giang cô cô xảy ra chuyện gì, coi như là nhiễm phong hàn, cũng đủ để hắn mất nửa mạng rồi!

Đợi một khắc đồng hồ, Cố Ngôn đã vội vàng chạy tới.

Giang Ung Vi được Cố Cung hầu hạ uống chút nước, lại bị gió lạnh thổi vào một hồi, cũng tỉnh táo một chút, thấy Cố Ngôn giống như đi tới một mình, lo lắng nên đã chiếm thế thượng phong trước, “Chàng….Không phải đang ở bên cạnh Hoàng thượng ư, sẽ không có vấn đề chứ? ”

Cố Ngôn lắc đầu: “Không có việc gì, có Đại Bạn ở bên Hoàng Thượng, huống chi còn có bọn Cố Cẩn tranh nhau đi, ta trộm một chút nhàn rỗi lại đây bồi nàng.”

Phi Vi có chút đau lòng lau mồ hôi trên đầu hắn, nhẹ nhàng lướt qua sự mệt mỏi không giấu được trên mặt hắn, “Vất vả rồi, ta, ta không nên chạy loạn. ”

Cố Ngôn an ủi nói: “ Phận nô tài, chút khổ này có gì? Trái tim của nàng nhớ ta, ta rất hạnh phúc. Ngược lại là nàng, một mực ngồi ở bên ngoài nhỡ đâu lại sinh bệnh thì phải làm sao?”

Hắn theo thói quen sờ sờ bàn tay của Phi Vi, nhưng lại thấy nóng hầm hập.

Phi Vi có chút đắc ý cười cười, “Ta vừa mới uống rượu, hiện tại không lạnh! “ Nàng cảm nhận được nhiệt độ trong tay Cố Ngôn, có chút luyến tiếc không muốn buông ra, nhưng vẫn giãy dụa dứt ra.

Cố Ngôn nghĩ hôm nay nhìn thấy nàng cùng Tam hoàng tử ở trong đình nói chuyện phiếm, trong lòng hiện lên một tia mất mát khó hiểu.

Hắn nhịn không được nghĩ, hai người dù sao cũng đã từng đính hôn, Tam hoàng tử lại nho nhã như vậy, nào có thể so sánh với người dính bùn như mình?

Giang Phi Vi không chú ý tới sự suy sụp của hắn, mà chuyên chú cúi đầu từ trong ngực lấy ra một cái hà bao, cau mày nhìn một chút.

Ôi, tự mình thêu công thật sự là khó có thể toát lên vẻ nhàn nhã thanh tao.

Nàng hạ quyết tâm đưa qua, Cố Ngôn vừa nhìn, là một túi hương thêu chữ Phúc.

”Cố Ngôn... Mặc dù đã muộn, nhưng cũng chúc chàng năm mới vui vẻ.” Phi Vi ngẩng đầu, cười nhìn Cố Ngôn: “Đây là năm mới đầu tiên chúng ta cùng nhau trải qua. ”

Cố Ngôn có chút sững sờ nhìn hà bao, nhất thời không nói gì.

Ánh mắt hắn nhìn hà bao có chút quá mức chuyên chú, thế nhưng lại làm cho Giang Phi Vi dâng lên một tia ghen tị trong lòng.

Rượu lại bắt đầu quấy rầy, Giang Phi Vi sải bước một bước, đệm mũi chân lên, nhẹ nhàng kề sát người mình yêu.