Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương

Chương 58: Khống chế: Sao một mực dạy thất hoàng tử trung thành nhân ái?

Edit: Gia Duệ

Beta: Khanh

_________________

Cố Ngôn làm cho Thuận Thiên đế tức giận? Giang Phi Vi nhớ đến mưu đồ đêm hôm đó hắn giảng giải, trong lòng không khỏi vì đó mà luống cuống một cái chớp mắt.

Mệnh phụ vừa mới quở trách Giang Phi Vi hiếu kỳ hỏi: “Cố Đốc công thế nhưng là người tâm phúc bên cạnh Bệ hạ, vì sao lại bị phạt rồi?”

Ngụy hoàng hậu không bỏ qua nét bối rối xẹt qua trong mắt Giang Phi Vi, giọng nói cũng cao lên: “Bản cung nghe nói, hắn vậy mà lại cư nhiên mời tên thái giám bồi Thất hoàng tử đọc sách, còn để Bệ hạ bắt gặp được, cũng không phải khiến Bệ hạ khó xử sao!”

Ngụy hoàng hậu còn không rõ Thuận Thiên đế sao? Ông ta đối với lựa chọn của bản thân Hứa quý phi ân ái có thừa, nhưng đối với cung nữ ngẫu nhiên sủng hạnh lại hết sức thờ ơ, nghe nói nàng ta thân mang thai, ngược lại nhớ tới mẫu thân thân phận thấp kém kia của mình, lại là chẳng quan tâm.

Hứa quý phi sát hại cung nữ vô danh kia, Thất hoàng tử lại nhũ mẫu của nương hắn liều mạng bảo vệ. Nhưng Thuận Thiên đế chán ghét Thất hoàng tử đến mức chẳng muốn xử lý tình cảnh của Hứa quý phi, sống tạm đến bây giờ.

Loại hoàng tử này, Giang Phi Vi còn che chở, sủng ái, không phải sao, tự rước lấy phiến toán?

Giang Phi Vi thấy dáng vẻ đắc ý của Ngụy hoàng hậu, trong lòng quả thực luống cuống.

Thuận Thiên đế căn bản không quan tâm Thất hoàng tử, chẳng lẽ là Cố Ngôn nhắc

đến hắn ta, ngược lại khiến Thuận Thiên đế tức giận?

Nàng miễn cưỡng đè xuống tâm trạng, chỉ nghe cung nữ đến báo: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, Toàn An công công đến.”

“Mời hắn vào.”

Cố Toàn An còng lưng đi vào phòng, cười quỳ xuống bên cạnh Giang Phi Vi: “Lão nô thỉnh an Hoàng hậu nương nương, thỉnh an các vị quý nhân.”

“Cố Toàn An, ngươi là lão nhân bên cạnh Hoàng đế, hôm nay không ở hầu hạ Bệ hạ, sao lại chạy đến nơi này của bản cung?” Ngụy hoàng hậu hiếm thấy một lần sắc mặt tốt đối với người bên cạnh Thuận Thiên đế.

Cố Toàn An vội vàng cúi đầu: “Ôi, còn không phải là đồ nhi kia của ta không hiểu chuyện, chọc Hoàng đế nóng nảy, bảo lão nô đem Giang cô cô cũng dẫn tới hỏi vài câu.”

“Ồ? Mấy ngày nay tâm tình Bệ hạ không tồi, không biết chuyện gì có thể khiến ngài ấy như vậy?”

Con mắt Cố Toàn An quay tít một vòng: “Cụ thể cái gì lão nô cũng không rõ lắm...”

Lão xảo quyệt. Ngụy hoàng hậu thấy Giang Phi Vi hoàn toàn luống cuống, trong lòng thỏa mãn: “Mang Giang cô cô kia đi.”

Ra viện tử, Giang Phi Vi khẽ rũ mắt, thấp giọng nói: “Lão tổ tông, không biết Cố Ngôn thế nào...”

“Ôi, ngay cả cô nương ngài cũng biết gọi lão nô một tiếng lão tổ tông, thật sự là hổ thẹn.” Cố Toàn An cười ha ha một tiếng, lời nói ra lại không có vài tia sục sôi: “Ngươi hiểu chuyện như thế, làm sao không biết dạy dỗ Cố Ngôn?”

“Ta càng dặn dò hắn, hắn càng muốn đối nghịch với ta, không phải sao, vì Thất hoàng tử, ngay cả Bệ hạ cũng dám chọc.”

Cố Toàn An chỉ cảm thán Cố Ngôn quá ngốc.

Bản thân để hắn chọn Đại hoàng tử, bất luận sau này ai đăng cơ, hắn và Cố Cẩn đều có thể che chở lẫn nhau một chút. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác muốn đối nghịch với mình.

Đối nghịch cũng thôi đi, chọn Thất hoàng tử làm chỗ dựa. Thất hoàng tử? Thứ đồ gì!

Hắn ta đánh giá Giang Phi Vi một chút, đúng là mỹ nhân: “Ta nghe nói ban đầu là ngươi chiếu cố Thất hoàng tử rất nhiều, sao vậy, chẳng lẽ Cố Ngôn bị ngươi làm cho đâu óc mê muội?”

Âm thanh Giang Phi Vi run rẩy hỏi: “Xin hỏi lão tổ tông... Cố Ngôn vẫn ổn chứ?”

Trong ánh mắt Cố Toàn An hiện lên một tia ngạc nhiên: “Ôi chao, quả thật là quan tâm hắn, yên tâm, chính là bị đánh một gậy, không chết được.”

Tim Giang Phi Vi rơi bịch xuống.

Cố Toàn An nhìn hốc mắt nàng cũng đỏ lên, có chút ngạc nhiên: “Sợ như thế sao? Ngươi yên tâm, ngươi tốt xấu cũng là ái nữ Giang Hầu gia, nếu là Cố Ngôn không còn, chúng ta cũng sẽ chăm sóc ngươi mấy phần.”

Nếu Cố Ngôn không nghe lời, không còn cũng không sao. Về phần Thái tử bên kia sao, mượn Giang Phi Vi bán cho Giang Hầu gia một cái ân tình, cũng không tệ.

Giang Phi Vi lại không cảm kích như trong tưởng tượng của hắn ta.

“Tạ ơn lão tổ tông, chẳng qua là ta đã đoạn tuyệt quan hệ với Giang Hầu gia, ông ta không phải là phụ thân của ta.”

Cố Toàn An sững sờ, ngược lại không tức giận.

Chờ Giang Phi Vi không có chỗ dựa, giày vò trong cung một trận, tự nhiên biết rõ lợi hạn, hắn không nóng nảy nhất thời này: “Tiểu nha đầu phiến tử, tính tình vẫn rất bướng bỉnh.”

Cố Toàn An không nhanh không chậm, dẫn Giang Phi Vi đến trước mặt Thuận Thiên đế.

“Bệ hạ, nô tài dẫn Giang cô cô đến rồi.” Tiến vào đại điện, Cố Toàn An đổi lại khuôn mặt cung thuận, quỳ xuống dập đầu.

Giang Phi Vi quỳ theo: “Nô tỳ khấu kiến Bệ hạ.”

“Ngẩng đầu lên đi.”

Giang Phi Vi ngẩng đầu, nhìn bậc đế vương ngự tọa tư thế bất nhã.

Thuận Thiên đế híp mắt: “Tin tức nơi này trẫm ngược lại lộ ra rất nhanh, chuyện còn chưa định hình được, ngươi liền bị đánh?”

Cố Toàn An quỳ bịch xuống: “Bệ hạ bớt giận.”

Giang Phi Vi bị âm thanh đầu gối chạm đất của hắn ta làm cho tỉnh táo lại: “Hồi bệ hạ, nô tỳ nói sai, chọc Hoàng hậu nương nương mất hứng, nên mới chịu phạt.”

Hoàng hậu sao… nàng ta càng đối nghịch với Giang Phi Vi, tin tức trinh thám càng thật. Thuận Thiên đế thờ ơ cười.

“Hoàng hậu? Không phải triệu hồi tỷ tỷ ngươi vào cung sao, Quận chúa cái gì đó tới? Các tỷ muội ngươi gặp mặt, sao còn xảy ra xung đột?”

Thuận Thiên đế là cười nói ra lời này, lại làm cho Cố Toàn An và Giang Phi Vi trong lòng đều có chút hốt hoảng.

Đế vương cả ngày hoa thiên cửu địa, khi người bên ngoài đều cho là ông ta trầm mê hưởng lạc, lúc tiếp khách giang sơn, lại trong tay âm thầm nắm hết thả động thái.

Ông ta có lẽ chỉ là không thèm để ý những triều thần kia thôi, nhưng thủ đoạn tung hoành, vẫn là trong tối thể hiện.

Cố Toàn An cùng với trầm mặc sợ tới cực điểm, hắn ta làm lão tổ tông trong cung rất lâu, khi Bệ hạ vòng qua hắn ta thu được dù là chút tin tức, đều làm hắn bất an.

Thuận Thiên đế cảm nhận được không khí đột nhiên đóng băng, nói: “Bạn lớn, ngươi lui xuống đi, ta có đôi lời muốn hỏi nàng ấy một chút.”

“Vâng.” Cố Toàn An liếc mắt nhìn Giang Phi Vi, lui ra khỏi phòng.

Âm thanh Thuận Thiên đế mang theo chút yên lặng: “Tam cô nương Trung Cần Hầu phủ, đúng không?”

“Hồi bệ hạ, đã từng là.”

“Ồ? Đã từng?”

”Nô tỳ đã đoạn tuyệt quan hệ với Trung Cần Hầu phủ.”

Trên mặt Thuận Thiên đế không dễ dàng phát ra ý trào phúng: “Ngược lại là người mãnh liệt, nhưng người tính tình như ngươi, làm sao hết lần này đến lần khác dạy Thất hoàng tử trung thành nhân ái đây?”

Ông ta nói xong lời cuối cùng, đế vương phỏng đoán tâm ý đã hợp với bề ngoài, mang hàn ý không chút che giấu.

Dù sao Thuận Thiên đế đã trải qua huynh đệ hạp tường, đế vương tính tình nhạy cảm đa nghi ở trên người ông ta chỉ có thêm sâu.

Trong đầu Giang Phi Vi nhanh chóng hiện lên đủ loại tin tức liên quan đến Thuận Thiên đế.

Mặc dù là đứa con đầu tiên của tiên đế, nhưng mẫu thân chỉ là cung nữ, được Thái hậu nhận nuôi dưới gối, lại dựa vào thủ đoạn của Trấn Quốc Công phủ, xoay người trở thành Thiên tử.

Nghiêm túc tham gia chính sự một quãng thời gian, nhưng ông ta cũng không phải là Hoàng đế vốn có giáo dục được tiếp nhận từ nhỏ, bậc đế vương chi biệt của Ngụy Thù đối với Thuận Thiên đế mà nói quả thực như cơn ác mộng quấn quanh người, miễn cưỡng mấy năm thì lười biếng, sau khi Hứa quý phi vào cung, ông ta trực tiếp quăng sạp hàng, để Hứa quý phi gánh chịu thanh danh họa quốc.

Cố Ngôn nói muốn để Thất hoàng tử được Bệ hạ nhớ kĩ, còn sai người dạy hắn ta đọc sách... đợi chút, đọc sách, Cố Ngôn nói, đã từng không phải là Thái tử...

Nàng đột nhiên nhớ tới một chi tiết trong sách bị nàng lãng quên.

“Tại sao không nói chuyện? Câm rồi sao?” Thuận Thiên đế có chút mất kiên nhẫn.

“Hồi bệ hạ, nô tỳ... chỉ là chờ đợi tình phụ nữ mà thôi.”

“Ồ? Lời này nói thế nào?”

Giang Phi Vi hết sức xoa dịu cảm xúc, tỉnh táo nói: “Nô tỳ từ nhỏ trưởng thành ở huyện Lê Thành, ngoại trừ mẫu thân, bên cạnh đều là người không thân chẳng quen. Cho dù là làm việc cực nhọc, nô tỳ đều kiên trì được, bởi vì có mẫu thân.”

Giang Phi Vi lộ ra chút thần sắc hoài niệm: “Sau khi mẫu thân qua đời, nô tỳ một thân một mình, phiêu bạt không nơi nương tựa, thật vất vả về tới Hầu phủ, Giang Hầu gia đối xử với nô tỳ cũng không tệ, nô tỳ còn nghĩ, có một vị phụ thân như vậy, là may mắn đời này của nô tỳ.”

“Những chuyện về sau... Bệ hạ cũng biết, tính tình nô tỳ quá xúc động, ông ấy cũng vậy, nô tỳ cũng không muốn nhận ông ấy làm phụ thân của nô tỳ.”

Nàng giương mắt nhìn về phía Thuận Thiên đế: “Nhưng Thất hoàng tử khác nô tỳ, ngài ấy bị ngăn cản không thể gặp Bệ hạ, nhưng ngài ấy một mực rất ỷ lại Bệ hạ, muốn gặp Bệ hạ. Nô tỳ từng nghĩ, Bệ hạ khẳng định là một vị phụ thân tốt, cho nên đề cập qua vài câu, nếu ngài ấy chăm chỉ đọc sách, nô tỳ sẽ dẫn ngài ấy đi gặp Bệ hạ... Đương nhiên, nếu là không gặp được, cũng chỉ có thể để Thất hoàng tử phạt nô tỳ.”

Thuận Thiên đế thăm dò lần nữa một câu: “Vậy tại sao lại nghĩ đến đọc sách?”

Giang Vi Phi có chút ngượng ngùng gãi mặt: “Bệ hạ có điều không biết, khi nô tỳ ở huyện Lê Thành, đâu có tư cách đi học biết chữ. Kết quả khi vào cung, ngay cả nữ quan cũng không chọn, đã bị phái đi chăm sóc Thất hoàng tử.”

Thuận Thiên đế không nghĩ tới là lý do này, không khỏi sững sờ một chút, lập tức hừ nhẹ một tiếng: “Hôm nay trẫm gặp hắn, là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lá gan trộm nhỏ, còn dám phạt ngươi?”

Giang Phi Vi nhận ra được giọng nói của Thuận Thiên đế nới lỏng mấy phần, cẩn thận nói khoác: “Thất hoàng tử cũng là huyết mạch Thiên gia, nếu nô tỳ lừa ngài ấy, ngài ấy trừng phạt nô tỳ thì cũng đúng.”

Lần nữa nghe thấy Thuận Thiên đế khẽ cười, dây cung kéo căng trong lòng Giang Phi Vi rốt cuộc cũng nới lỏng.

Tay của nàng không kiềm chế được khẽ run.

Nàng rất muốn hỏi Cố Ngôn như thế nào, nhưng nàng biết loại tình huống này là không đúng lúc, nói không chừng sẽ vì Cố Ngôn rước lấy tai họa khác...

Nhưng nàng cuối cùng không nhịn được, may mắn sống sót kiếp sau và lo lắng vô cùng đan xen lẫn nhau, hốc mắt rốt cuộc không chịu nổi nước mắt im lặng chảy trên hai gò má.

“Thôi, trẫm mệt rồi, ngươi lui xuống đi, để bạn lớn vào.” Thuận Thiên đế phất tay, để Giang Phi Vui lui ra.

“Xin hỏi Hoàng thượng, nô tỳ muốn đón Thất hoàng tử trở về... Không biết ngày ấy ở đâu?” Giang Phi Vi cảm giác mình đã dùng tất cả khắc chế.

“A, bọn hắn ở Hậu hoa viên kia, ngươi đi xem một chút đi.” Thuận Thiên đế nghĩ một chút, nói tiếp: “Trẫm nhớ Thất hoàng tử một lòng phúc hậu, chờ tôn tử của trẫm qua ngày sinh nhật, để hắn đi theo sư phó trong cung đọc sách đi.”

Ông ta vốn cho rằng Thất hoàng tử sẽ oán niệm mình nhiều năm chẳng quan tâm, không ngờ rằng hắn ta không những không oán hận, còn một mực có khát vọng gặp mình. Điều này khiến Thuận Thiên đế có mấy phần được người khác ỷ lại có cảm giác tự đắc, đây là ở giữa Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử mỗi ngày tranh tới tranh lui, rất lâu chưa hề có.

Mình bạc đãi hắn ta rất nhiều, nếu hắn ta thích đọc sách, đường đường Hoàng tử sao có thể để thái giám dạy, chẳng phải giống mình hồi xưa sao?

Giang Phi Vi vội vàng tạ ơn Thuận Thiên đế, sau đó đi về vườn hoa, nhưng trong lòng người, nàng vậy mà không tìm thấy Hậu hoa viên ở nơi nào!

Nàng lau nước mắt trên mặt, cuống quýt giữ chặt tiểu thái giám muốn tách rời: “Tiểu công công! Ngươi biết Hậu hoa viên ở đâu không?”

Tiểu thái giám kia hoang mang lo sợ, đẩy Giang Phi Vi ra: “Ta ta, ta không biết!”

Giang Phi Vi cũng không ngăn hắn ta, đành phải tự mình giống con ruồi không đầu lượn quanh loạn, đυ.ng tường phía nam mấy lần, mới tìm được Hậu hoa viên.

Bên trong lác đác mấy tên thái giám đứng đầy, thấy Giang Phi Vi y phục tươi sáng, đoán không được nàng là tỳ nữ cung nào: “Cô cô, ngài tìm vị nào?”

“Thất hoàng tử!” Giang Phi Vi thoáng thấy Thất hoàng tử đứng dưới mặt trời, đẩy mấy tên thái giám kia ra, chạy lên trước.