Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương

Chương 15: Bại lộ: Nếu như nhìn thấy tiểu thư thì thay ta trông chừng nàng...

Edit: Hạ Nhi Liên Y

Beta: Hạ Nhi Liên Y

Hai người sóng vai nhau ra khỏi Thúy Vi lâu, Giang Phi Vi không nhịn được bật cười.

“Tiểu nha đầu, sao thế?” Cố Ngôn lười nhác hỏi.

“Không nghĩ rằng Tam hoàng tử giỏi giang của nhà đế vương vậy mà còn có tính cách lương thiện như thế.” Giang Phi Vi nghĩ đến dáng vẻ kiên cường chính nghĩa vừa rồi của Tam hoàng tử, có thể cảm nhận được hắn không thích nô tài chuyên ỷ thế ức hϊếp người khác.

“Hắn cũng coi như là nhi tử thứ hai của Quý phi, không cần tham gia tranh đấu, sau này làm một Vương gia nhàn nhã là được.”

Hết lần này đến lần khác cứ ‘Vương gia nhàn nhã’ sau này sẽ chiếm được lợi ích, làm Hoàng đế. Trong lòng Giang Phi Vi thầm khạc nhổ một trận.

Giang Phi Vi đi đến trước xe ngựa, lập tức có người vén rèm xe lên, nàng đem Huyền Thước bỏ vào trong xe nhưng nó lại lay y phục của nàng, không chịu nhúc nhích.

Chưởng quầy cũng đi theo phía sau, cười híp mắt dâng y phục mà nàng đã mua lên: “Cô nương, y phục được làm xong thì ta sẽ tự mình mang đến phủ của cô nương.”

“Không cần, ta sẽ tự mình đến lấy.” Giang Phi Vi cự tuyệt ý của chưởng quầy, ông ta cười cười lấy lòng nàng rồi lùi về Thúy Vi các.

“Cố công công, bên phía Vĩnh Ninh công chúa sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Cũng không thiếu của nàng ấy một tấm vải. Tìm cho nàng ấy một tấm khác là được rồi.”

Giang Phi Vi không khỏi thầm than, đại nhân vật phản diện này đúng là giống như trong sách viết, tốn rất nhiều tâm tư với Vĩnh Ninh công chúa.

Hứa Bạch cũng không biết Giang Phi Vi, không thể làm gì khác ngoài oán thán chủ tử, vải vóc kia tổng cộng có năm xếp, làm sao lại không chênh?

“Đúng rồi, Cố…” Vốn dĩ Giang Phi Vi muốn hỏi Cố Cung có ổn không thì hắn đã đánh gãy lời nói của nàng: “Ta đưa cô nương quay về phủ?”

Giang Phi Vi gật đầu một cái: “Được thôi!”

Thật ra nàng còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Cố Ngôn.

Thấy Cố Ngôn có dáng vẻ vui vẻ không hề phòng bị, giọng nói ôn nhu: “Ngươi nhìn xung quanh một chút.”

Bá tánh bốn phía cúi đầu vòng qua xe Cố Ngôn, có người gan lớn liếc nhìn một cái, ánh mắt nhìn Giang Phi Vi mang vẻ thương hại.

“Nếu vẫn không rõ ràng thì về phủ suy nghĩ một chút đi. Ta sẽ không tiễn cô nương về.” Giọng nói của Cố Ngôn mang theo chút cô đơn.

“Chờ một chút…” Giang Phi Vi muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Cố Ngôn cũng không để ý mà trực tiếp leo lên xe ngựa.

Giang Phi Vi nhìn xe ngựa rời đi, tức giận giẫm giẫm chân. Không phải hắn nói tiễn mình sao? Trong nháy mắt lại thay đổi! Làm gì vậy chứ!

“Nha đầu, nha đầu ngươi không sao chứ?”

Giang Phi Vi quay đầu nhìn lại, cuối cùng thấy được bà chủ quán mì: “Dọa chết ta rồi! Ta nhìn ngươi lại bị… những người đó dây dưa!”

Lúc này Giang Phi Vi mới nhìn thấy người ở bốn phía đều nhìn mình, vội vàng khoát tay: “Ta không sao, đâu có dọa người thế đâu.”

“Nha đầu ngươi không biết rồi! Xe ngựa màu đỏ tươi của người kia, hắn chính là Diêm Vương sống Cố công công đó! Ở ngoài đường phố cũng dám gϊếŧ người!”

Trên Thúy Vi các, Tam hoàng thử nhìn Giang Phi Vi ‘thoát khỏi miệng cọp’, còn nhìn về phía mọi người vừa cười vừa nói, hàng chân mày nhíu chặt cũng chưa được buông lỏng.

Cố Ngôn đối xử với tiểu cô nương này, thật ra có chút đặc biệt.

“Ngươi phái người đi theo nàng ấy, nhìn nàng là cô nương nhà nào.”

Giang Phi Vi trở lại Hầu phủ, quả nhiên bên trong sân viện không có bóng dáng của ai hết. Nàng giấu kỹ y phục đã mua, Cúc Hương nghe thấy tiếng gió nên đẩy cửa đi vào: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Giang Phi Vi nhẹ nhàng đóng tủ lại, nghiêng đầu cười nói với Cúc Hương: “Tỷ, y phục xinh đẹp ở bên trong ta có thể mang không?”

Trong lòng Cúc Hương cười thầm, đây chính là Lan thị ‘chu đáo’ chọn lựa y phục cho Giang Phi Vi, ở thôn quê qua năm mới sẽ mang một kiểu y phục: “Lão thái thái nói, ba ngày sau có một yến tiệc nhỏ cần ngươi tham gia, đến lúc đó lấy y phục trong ngăn kéo cho ngươi mặc là được.”

Cúc Hương thấy biểu tình của nàng bình tĩnh, đánh giá chắc là nàng vừa mới đi chơi ở trong sân. Nàng ta đem một đĩa điểm tâm đặt lên bàn: “Lão thái thái thưởng cho ngươi, ngươi lấy cái này dùng làm cơm tối đi.”

Giang Phi Vi đi lên trước nhìn một cái: “Tỷ, sao điểm tâm trong đĩa lại thiếu một khối vậy?”

Cúc Hương ninh cổ quát lớn nói: “Đây chính là tâm ý của lão thái thái! Ngươi không hiểu được thì đừng hỏi!”

Khóe miệng Giang Phi Vi nhìn điểm tâm, nàng cũng không nói gì thêm.

Cúc Hương bị vạch trần, mất tự nhiên sờ tóc một cái: “Ngày thường ngươi cũng quá lười, ban ngày không chịu rời giường, ngày ngày ở trong sân chơi đùa. Chờ đến ngày mai ta tự mình đến dạy lễ nghi cho ngươi, nhất định ngươi phải học thật tốt, đừng làm mất mặt mũi của Hầu phủ.”

“Được, Cúc Hương tỷ. Ta nhất định sẽ học thật tốt.”

Ngày thứ hai, quả thật Cúc Hương đã đến dạy Giang Phi Vi lễ nghi.

“Tam cô nương, phải đem tay trải để phía trên tay phải, sau đó ngồi xổm xuống, tay áo rủ xuống đất càng nhiều thì càng tôn kính đối phương.”

Giang Phi Vi dựa theo lời nói của Cúc Hương làm một lần: “Là thế này có đúng không?”

Chỉ có lúc việc lo tang ma thì tay trái mới đặt phía trên tay phải. Cúc Hương thấy nàng làm sai thì hết sức vừa lòng: “Ừ, không sai không sai. Còn có vào lúc lui xuống, muốn từng bước từng bước một, đầu gối thẳng lên, muốn lui cũng phải giống như khiêu vũ mới đẹp được.”

Nàng ta nhìn động tác của Giang Phi Vi, trên khuôn mặt tức giận nói: “Ôi không đúng không đúng, động tác này của ngươi không rõ ràng. Tam cô nương, ngươi đúng là không bằng một nửa Nhị cô nương.”

Trên mặt Cúc Hương nói vậy nhưng nhìn động tác của Giang Phi Vi cũng hận không thể cười to, vừa nghĩ nàng sẽ hành lễ như thế với phu nhân và tiểu thư ở Kinh thành, đại phòng Hầu phủ tìm về một kẻ ngu xuẩn, sợ là tất cả người trong kinh đều biết đến.

Giang Phi Vi nhìn biểu tình Cúc Hương cười trên nỗi đau của người khác, tiếp tục ‘luyện tập’ lễ nghi giả dối nực cười này.

Nguyên chủ ở trong sách cũng bởi vì Cúc Hương dạy lễ nghi bậy bạ nên thành trò cười ở Kinh thành. Sau đó lại bị bêu xấu vì tội trộm bạc, ở Hầu phủ không thể ngóc đầu lên được, lại bị Tam hoàng tử lựa chọn từ hôn bởi vì xem thường nàng, hoàn toàn đúng là con đường cho nữ phụ có vai trò làm bia đỡ đạn.

Đáng tiếc mình không phải là nguyên chủ. Nàng đã sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra cho nên trước khi vào phủ đã hỏi Cố Thanh Vũ tất cả các loại lễ nghi.

Cúc Hương dạy chưa đến một canh giờ thì để cho Giang Phi Vi tự mình luyện tập, ngày thứ hai lại đến kiểm tra một chút, thấy nàng đã học thuộc lòng nên mới yên tâm rời đi.

Đầu tháng ba, Trung Cần Hầu phủ nhân cơ hội vào ngày xuân nên mời các gia đình có quan hệ tốt với Hầu phủ tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Bề ngoài là lão thái thái muốn tán gẫu với mọi người một chút, nhưng thực tế thì các nhà đều biết được Hầu gia tìm được nữ nhi nên muốn giới thiệu nhân vật chính.

Giang Phi Vi ở bên trong phòng, bọn nha hoàn từ lâu không tụ hợp vậy mà hôm nay đến đông đủ, mọi người ồn ào cãi vã ngồi vây lại thành một nhóm, đem các loại trâm từ lớn đến bé cài lên đầu Giang Phi Vi.

“Tam cô nương, đây chính là trâm thiên phượng làm từ vàng nguyên chất, chỉ có người mang y phục này mới xứng với nó.”

“Nhưng mà cũng quá nặng…”Giang Phi Vi nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Tam cô nương, hôm nay người là nhân vật chính, những thứ này đâu có nặng chứ? Nhị cô nương mang những thứ này, cho đến bây giờ cũng không than khổ cực đâu.” Cúc Hương cười nói.

Nàng ta mang cho Giang Phi Vi cả người y phục áo ngắn đỏ thẫm phủ kính họa tiết hoa mẫu đơn, nhưng nữ nhân thôn quê ở Kinh thành mới mang những kiểu như thế này, hơn nữa kết hợp với mã diện màu lục, một cây trâm vàng, thật sự là rất xuất sắc.

Bọn Cúc Hương suy nghĩ cả nửa ngày, còn cố ý trang điểm cho Giang Phi Vi, cuối cùng cũng hài lòng: “Tam cô nương, chúng ta đi thôi, đừng để cho lão thái thái sốt ruột.”

Mấy nha hoàn cười tủm tỉm đi ra cửa, mấy ngày nay bọn họ phá hỏng quỷ củ, vốn dĩ không đến hầu hạ Giang Phi Vi.

Giang Phi Vi đi tới một khúc rẽ thì lắc người một cái, chạy đến sân cỏ mềm mại, núp sau ngọn núi giả. Xuyên qua cửa sổ hoa, nàng nhìn thấy một nha hoàn trong đám người quay đầu lại, lúc này mới phát hiện không thấy bóng dáng của nàng.

“Tỷ, Tam cô nương không theo kịp chúng ta.”

Cầm đầu đại nha hoàn tên là Hà Hương, là người cùng vào phủ với đám Cúc Hương, nàng ta không nhịn được mắng: “Tam cô nương đi đường nào mà chậm chạp như thế?”

Mấy người đành quay trở lại, nhưng phát hiện người đã biến mất không thấy bóng dáng, lúc này mới tìm quanh đây: “Nếu không tìm được Tam cô nương thì hôm nay chúng ta không có trái cây ngon mà ăn!”

Giang Phi Vi thấy bọn họ đến nơi khác tìm kiếm nên mới chạy đi. Cúc Hương đi báo tin cho Lan thị, nàng muốn trước khi bọn họ phát hiện thì thay xong y phục.

Nàng một đường chạy về sân, quả nhiên bọn nha hoàn cũng lười biếng đi tìm, bên trong viện không có ai. Nàng ba bước làm thành hai, nhanh chóng mở cửa, trực tiếp đi đến chỗ tủ y phục. Nàng đứng trước tủ y phục, vừa cúi đầu thì bị hoảng sợ, thiếu chút nữa tim ngừng đập.

Một bà lão đang vùi đầu ở dưới bàn trang điểm, run lẩy bẩy nhìn Giang Phi Vi: “Tam, Tam cô nương… Không phải người đi tham gia yến tiệc sao?”

Còn không đợi Giang Phi Vi phản ứng, phụ nhân kia đã lăn một vòng đến chân của nàng, ôm chân Giang Phi Vi: “Tam cô nương, cô nương là người tốt, trong nhà nô tì thiếu bạc, nô tì, nô tì cũng không có cách nào, đây là lần đầu tiên của nô tì, người đại nhân đại lượng, thật sự nô tì…”

Chờ bà ta lẩm bẩm xong, những nha hoàn khác tìm đến đây thì nguy, Giang Phi Vi hạ quyết tâm, cắt đứt lời lải nhải của bà ta: “Ngươi tên là gì? Làm việc ở đâu?”

“Lão nô họ Tra, từ nhỏ đã không có tên, ở nhà là đứa thứ sáu cho nên gọi là Lục Tử. Làm việc trong hoa viên sau viện, hôm nay nô tỳ bị ma ám nên mới đến đây…”

“Được rồi, Tra ma ma. Ngươi làm giúp ta một việc, làm xong thì ta sẽ không truy cứu chuyện này, ngươi cần bạc, ta cũng có thể cho ngươi.”

Đương nhiên Tra ma ma mừng rỡ vô cùng, vội vàng dập đầu với Giang Phi Vi: “Vâng vâng vâng, lão nô cảm tạ ân đức của tiểu thư.”

“Tra ma ma, đứng lên đi, mang ta đến phòng của ngươi đi.”

Mấy nha hoàn không tới bên kia tìm, cuối cùng là hoảng sợ: “Làm thế nào bây giờ? Cúc Hương tỷ tỷ nhất định sẽ phạt chúng ta! Thật vất vả mới dùng tiền đổi lấy công việc này, ta không muốn quay lại phòng bếp làm việc đâu!”

Hà Hương nửa ngày không tìm được người, trong lòng cũng rất bất an, nàng ta miễn cưỡng bình tĩnh, phân phó nói: “Mấy người các ngươi tiếp tục tìm, ta trở về sân nhìn một chút. Nói không chừng là nàng ta nhát gan, không muốn đi yến tiệc cho nên trở về phòng.”

Không đợi mọi người đáp ứng, Hà Hương vội vàng trở về sân. Trong lòng nàng ta cực kỳ phiền não, thế mà Tam cô nương này lại gây rắc rối cho mình! Chờ tìm thấy được nàng nhất định phải dạy dỗ cho thật tốt mới được!

Nàng ta chạy về sân đã nhìn thấy Tra Lão Lục quét sân, thấy nàng ta tới thì vội vàng buông chổi xuống rồi tiến lên đón: “Hà Hương cô nương, sao ngươi lại trở về? Không phải đưa Tam cô nương đi sao?”

“Sân lớn quá, Tam cô nương bị lạc đường, ta sợ nàng sẽ quay về theo đường cũ. Ngươi có nhìn thấy Tam cô nương không?” Hà Hương đi vào phòng Giang Phi Vi.

Tra Lão Lục ân cần đi theo nàng ta: “Không thấy, hôm nay ở trong sân chỉ có một mình ta.”

Hà Hương xác nhận một vòng, quả nhiên không tìm thấy Giang Phi Vi nên vội vàng đi ra ngoài: “Nếu nhìn thấy tiểu thư thì thay ta trông chừng nàng.”

“Được, Hà Hương cô nương. Cô nương đi thong thả.” Tra Lão Lục tiễn Hà Hương, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại nha hoàn ở trong sân một người lại một người đều rất ngang ngược, quả thật bà ta sợ mình nói sai.

Bà ta xoay người chuẩn bị đi tìm Giang Phi Vi thì nghe thấy một âm thanh âm u truyền tới phía sau lưng: “Tra ma ma, ngươi đứng lại một chút.”

Bà ta cứng đờ xoay người thì nhìn thấy Hà Hương quay lại, mang nụ cười giả vờ tìm kiếm trên khuôn mặt.

“Ngươi không phải là người phụ trách vẩy nước quét nhà ở sân trước, tại sao hôm nay lại đến đây làm việc chứ?”