Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi!

Chương 49: Tân nương của hồ Tiên

Cô ở lại miếu hoang dọn dẹp một chút rồi ngồi đợi rắn nhỏ về, đúng lúc này cô nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân. Cô ở đây cũng được một thời gian rồi không hề thấy bất cứ ai đến gần miếu hoang này cả. Sao bây giờ lại có nhiều người tới thế nhỉ?

Cô nhớ lại lời rắn nhỏ từng nói với mình.

" Khi có nguy hiểm nếu không có ta bên cạnh thì phải trốn đi có biết không?"

" Nhưng sao biết là nguy hiểm?"

" Khi ngươi thấy việc xảy ra bất thường, cảm thấy lo lắng hay sợ hãi bất chợt".

" Nhưng mà trốn ở chỗ nào?"

Lúc đó rắn nhỏ dùng đuôi mình chỉ vào cái bệ thờ. Vốn bệ thờ đặt tượng thần được làm bằng đá. Nhưng không biết rắn nhỏ làm cách nào mà khoét được cái lỗ ở trong đó. Hơn nữa trước bệ thờ còn đặt chiếc bàn để đồ cúng nữa vì thế có thể nói là nhìn vô cùng kín đáo.

Cô chui qua tấm khăn trải bàn rồi chui vào cái lỗ nhỏ nơi bệ thờ im lặng chờ đợi. Một đoàn người kéo nhau vào trong miếu, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Bộ đồ trên người ông ta rất kì quái, nó như được tạo từ một tấm vải bố màu xám rất lớn rồi được xé ra vậy, khắp thân gắn đầy dây vải đầy màu sắc được tết lại. Mái tóc sợi bạc sợi đen của ông xõa ra tới chấm lưng, vài sợi dây màu sắc khác nhau cũng được thắt thành bím nhỏ chung với tóc ông. Trên tay ông cầm một cái chuông bằng đồng.

Người đàn ông trung niên đưa mắt quan sát khắp miếu hoang rồi lên tiếng.

" Người đâu rồi?"

Một người thanh niên bước ra trước mặt ông cúi người xuống.

" Từ sáng tôi đã theo dõi rồi, chắc chắn cô ta còn ở trong miếu này thưa tư tế".

Người đàn ông được gọi là tư tế đó nhíu mày quan sát khu miếu thêm lần nữa rồi ra lệnh.

" Vậy chắc trốn rồi, các ngươi chia nhau ra tìm đi!"

Mấy người thanh niên đằng sau ông đồng thanh "dạ!" một tiếng rồi lục soát khắp nơi. Họ thật sự tìm rất kĩ từng ngõ ngách nhỏ trong miếu hoang, thậm chí không hề nương tay chút nào. Bất cứ thứ gì cản trở trước mặt đều bị xô đổ không thương tiếc. Chẳng máy chốc nơi mà cô cất công dọn dẹp sạch sẽ đã bị phá thành tan hoang đổ nát.

Một người tiến lại gần chỗ bệ thờ nơi cô đang trốn rồi đẩy ngã chiếc bàn ở đó. Cô tuy sợ hãi nhưng dùng tay bịt chặt miệng để ngăn mình phát ra âm thanh. May mà khi lật chiếc bàn người thanh niên đó lại vô tình khiến mặt bàn chặn trước cái lỗ, vì thế bọn họ không hề phát hiện ra cô.

" Thưa tư tế không phát hiện ra gì cả ạ!"

Người tư tế khuôn mặt tức giận nhìn vào chàng trai đã khẳng định là cô có mặt trong miếu hoang. Chàng trai đó sợ hãi nói.

" Tôi chắc chắn là thấy cô ấy trong miếu thưa ngài. Chính mắt tôi nhìn thấy cô ấy. Tuy không biết tại sao nhưng tôi khẳng định cô ta không hề rời khỏi chỗ này".

Trước biểu hiện chắc nịch của chàng trai người tư tế lại nhíu mày suy nghĩ gì đó. Rồi đôi mắt ông nhìn thẳng vào bệ thờ bằng đá kia. Người tư tế tiến về phía bệ thờ rồi đẩy cái bàn gỗ ra chỗ khác.

" Ra là trốn ở đây à!"

Tư tế không hiểu sao lại có cái lỗ ở nơi bệ thờ đó, nhưng đã tìm được người rồi ông cũng không quan tâm chuyện khác nữa. Ông ra hiệu cho mấy người đằng sau mình bắt lấy cô rồi trói lại.

" Thả tôi ra! Thả tôi ra! Sao lại bắt tôi chứ? Các người làm gì vậy hả? Buông ra..."

Mặc cô la hét và chống đối mấy người bọn họ dễ dàng trói cô lại sẵn tiện dùng vải bịt lấy miệng cô rồi cùng quay về làng.

Tư tế nghĩ lại thì thấy thật may mắn, vốn là gia đình ông mấy đời đều làm tư tế ở làng chài này. Nhiệm vụ của ông là cầu nối giữa thần linh nơi này và người dân trong làng. Không biết bắt đầu từ lúc nào ở nơi đây đã thờ phụng hồ tiên đại nhân, tuy là làng chài nhỏ nhưng cuộc sống vô cùng sung túc thịnh vượng. Tất cả đều là nhờ vào vị hồ tiên đại nhân bảo hộ nơi này. Tư tế là ông sẽ truyền đạt cầu mong của dân làng đến hồ tiên và ngược lại, những yêu cầu của hồ tiên cũng phải được thực hiện.

Một tháng trước hồ tiên đột nhiên muốn có một tân nương, đây cũng là lần đầu tiên hồ tiên đưa ra yêu cầu như thế. Trước kia chỉ là châu báu ngọc ngà gấm vóc mà thôi. Nay người lại đòi một tân nương sao? Ông biết đi đâu mà tìm chứ? Dù cho là dân chúng nơi đây có hết lòng thành kính với hồ tiên đi chăng nữa, thì bắt họ phải giao ra con gái của mình mà hiến tế họ cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa tân nương của hồ tiên còn phải là thiếu nữ xinh đẹp hơn người. Làng chài này tính qua tính lại cũng hơn 250 hộ dân mà thôi. Thiếu nữ tuy không thiếu, nhưng có nhan sắc một chút đã sớm thành gia lập thất rồi. Mấy cô gái còn lại nếu không phải bề ngoài tầm thường thì cũng chỉ là cô bé hơn 10 tuổi đầu.

Đúng lúc ông đang đau đầu mà suy nghĩ thì cô xuất hiện trước mặt ông. Cô lang thang trong làng hỏi xem có ai cần thuê người không? Cô chỉ cần trả công bằng ít thức ăn là được. Người dân trong làng luôn có nghi kị nhất định với người bên ngoài vào nên khi thấy cô ai ai cũng xua đuổi cả. Một cô gái nhìn đơn độc xuất hiện trong làng lại còn có bề ngoài xinh đẹp nữa chứ, ông đâu bỏ qua cơ hội này được. Ông cầm hai cái bánh bao thịt mà mình mới mua đưa cho cô rồi hỏi thử vài thông tin của cô.

Không những tứ cố vô thân mà còn vô cùng ngây thơ, một cô gái như vậy không phải thích hợp để hiến tế cho hồ tiên lắm sao?

Tư tế vừa rung chiếc chuông trên tay vừa đọc mấy câu hồ ngữ. Còn nhớ ông nội của ông từ khi trở thành vị tư tế đầu tiên đã được ban phước bởi hồ tiên. Vì thế chỉ cần mang huyết thống dòng máu của ông ta đều có thể nghe và nói được hồ ngữ, cũng chính là ngôn ngữ của vị hồ tiên đáng kính. Không những tiện bề giao tiếp với hồ tiên mà tuổi thọ và sức khỏe cũng tốt hơn người bình thường rất nhiều. Là một bề tôi trung thành của hồ tiên đại nhân ông luôn tự nhủ phải hoàn thành tất cả yêu cầu của ngài ấy.

Ông nhìn cô gái bận y phục tân nương tử trước mặt mình mà thầm nghĩ.

" Cô đừng trách ta, hơn nữa trở thành tân nương của hồ tiên chưa chắc là việc xấu".

Đúng vậy cô ta chỉ là người trần mắt thịt nay lại có cơ hội trở thành tân nương của thần linh. Tuy là bị nhốt trong ảo cảnh do hồ tiên tạo ra nhưng suốt đời lại sống trong vinh hoa phú quý, trong sự cung phụng hết lòng của cư dân làng chài này. Chưa hẳn đó là việc xấu với cô, chẳng phải tốt hơn những ngày tháng phải vất vả kiếm thức ăn và sống trong cái miếu hoang tồi tàn kia hay sao.

Nghĩ đến đó chút cảm giác có lỗi của tư tế nhanh chóng mất đi, ông thực hiện tất cả nghi thức rồi để cô cùng lễ vật ở lại miếu hồ tiên này. Sau đó ông cùng dân chúng của làng chài rời khỏi ngôi miếu.

______

Lần nữa khi cô tỉnh là lúc toàn thân bị trói lại, một người thanh niên đẹp như thiên tiên xuất hiện trước mặt cô. Đuôi mắt hơi dài, đôi con ngươi ánh lên sắc xanh lam kì lạ, sống mũi cao thẳng, cánh môi không dày không mỏng, xương hàm sắc cạnh và chiếc cằm vô cùng thanh tú. Tóc dài mang màu xanh lam như đôi mắt vậy, tuy kì lạ nhưng lại cực kì hợp với hắn ta. Hắn bận một bộ đồ dài màu trắng, bên trên thiêu hoa văn chìm bằng chỉ vàng. Khoác thêm áo choàng cũng màu trắng thiêu hoa văn vàng nhưng trên cổ áo lại đính thêm lông. Bộ dạng này thật là yêu nghiệt nhất là đôi mắt đó, nó như hút chặt hết suy nghĩ của cô vậy.

Vị hồ tiên đó mang cô tới nơi ở của hắn ta, một biệt phủ rộng lớn đầy tráng lệ, cho cô ở trong căn phòng phủ đầy châu báu ngọc ngà. Cô được bao quanh bởi kẻ hầu người hạ, ăn toàn những món cao lương mĩ vị. Cuộc sống tuy xa hoa nhưng cô luôn mong muốn được quay về nơi miếu hoang khi xưa. Không biết rắn nhỏ như thế nào rồi? Khi trở về không thấy cô nó chắc sẽ lo lắng lắm.

" Ngài đưa tôi trở về đi!"

" Đây là nhà nàng!"

" Không phải! Đây không phải là nhà tôi".

" Nhưng nàng là phu nhân của ta, đương nhiên đây là nhà nàng".

" Không phải, tôi không tự nguyện trở thành phu nhân ngài, ngài hiểu không".

" Chúng ta đã uống rượu rồi, nàng muốn hay không vẫn thì vẫn là phu nhân của ta".

Nói rồi hắn vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, cô mơ hồ không biết phải nói gì cả thậm chí trong tâm thức lại còn nhận định lời nói của hắn có lẽ là đúng.

" Nàng mở ra xem có thích không?"

Cô nghe theo hắn mở cái hộp màu tím ra, trong đó là cái vòng được kết lại từ những viên phỉ thúy màu xanh lục to cỡ đầu ngón tay út cô, xen lẫn vài viên phỉ thúy băng chủng màu trắng ngà lớn hơn viên xanh một chút. Ngoài ra còn có một con hồ ly nhỏ bạch ngọc gắn trên đó nữa.

Hắn vui vẻ đem chiếc vòng trong hộp đeo vào tay cô.

" Hãy nhớ luôn mang theo nó".

Cô ngẩn ngơ gật đầu rồi hỏi.

" Ngài tên gì?"

" Bạch Thanh Phong, còn nàng?"

" Tôi không nhớ..."

" Vậy sau này nàng lấy họ của ta, Bạch Khai Tâm thế nào?"

" Khai Tâm? Có ý nghĩa gì?"

Hắn cười rồi nắm tay cô hôn nhẹ lên.

" Khai Tâm mong nàng sẽ mở trái tim ta".

"Khai Tâm" cô có tên rồi, cô mơ màng nhìn vào đôi mắt của chàng trai trước mặt. Không hiểu sao cô lại nghĩ ở lại đây cũng không sao, dù sao cô cũng không biết bản thân là ai cả. Hơn nữa trở thành tân nương của hắn, bắt đầu một cuộc sống mới bên cạnh hắn cũng rất tốt. Những kí ức trước đây như bị một tầng bụi dày phủ lên, cô không còn nhớ tới nam xà yêu nơi miếu hoang nữa. Hiện giờ đây cô chỉ một lòng muốn sống bên cạnh Bạch Thanh Phong.