Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi!

Chương 48: Miếu hoang

Cô đem theo nam xà tìm được một ngôi miếu bỏ hoang, nơi này xem ra lâu rồi không ai đến quét dọn hay nhang khói gì. Mấy bức tượng thần bên kia đã bám đầy mạng nhiện luôn rồi. Cô loay hoay dọn dẹp cả buổi trời mới tạm xem là sạch sẽ. Cô đặt nam xà mình đầy thương tích vào áo khoác ngoài của mình rồi để lại trong miếu. Cô phải ra ngoài tìm rơm về lót chỗ nằm và ít thức ăn nữa.

Mà tính ra cô đã lang thang trên đường ba ngày rồi, cô không biết bản thân đến từ đâu cũng không nhớ mình là ai cả. Cô chỉ vô định đi về phía trước đến khi mệt quá mà ngất bên vệ đường. Không ngờ khi tỉnh lại thứ đầu tiên cô nhìn thấy lại là con yêu xà ba màu, lúc đó vì hốt hoảng cô mới vớ lấy hòn đá bên cạnh mà đập liên tiếp vào người nó. Xem ra nó cũng chưa hề làm hại cô, gặp nhau là có duyên bây giờ cô không còn một mình rồi. Hơn nữa yêu xà còn biết nói nữa nó có thể bầu bạn với cô.

Cô tìm kiếm cả buổi chiều thì lụm được một đống rơm, một ít cành cây khô, hái được nhúm rau và vài quả dại. Cô vui vẻ mang mọi thứ về miếu hoang, trước tiên cô lót cho mình một chỗ để nằm ngủ, sau thì cô thử tìm kiếm bên trong miếu một chút. Cô nhanh chóng tìm thấy một cái thùng gỗ đựng đầy nước. Cái này chắc là thùng nước trước kia người ta dùng để chà rửa tượng thần. Nhìn qua thì cũng để rất lâu rồi, nước trong thùng đóng riêu trở nên xanh lè luôn. Ngoài ra còn có một cái thau đồng dùng để đốt giấy tiền. Bốn cái chén, bốn đôi đũa, bốn cái ly và hai cái dĩa bằng sứ. Mấy cái này thì dùng để đựng đồ cúng rồi. May mắn là cô còn tìm được mấy cây đèn cầy, đồ đánh lửa bằng đá và một chiếc rựa chặt cây nữa.

Cô vui vẻ mang tất cả thứ tìm được ra bờ suối chà rửa lau chùi một lượt. Khi về không quên xách thêm một thùng nước suối. Cô nghĩ là mình sẽ nấu rau lên mà ăn cộng với mấy quả dại hái được có thể xem là tạm no bụng rồi.

Nam yêu xà nhìn từng hành động của cô gái người phàm, cứ đi đi lại lại không biết định làm gì nữa. Tuy cô bận tới bận lui nhưng khuôn mặt xem ra rất vui vẻ. Đến khi cô nhóm lửa dùng thau đồng làm nồi mà nấu lên rồi đi về phía nam xà nâng cơ thể gã lên.

"Không phải chứ? Người phàm ngu ngốc này định nấu ta mà ăn sao?"

Nam yêu xà nghĩ thầm rồi cố vùng vẫy trên tay cô.

" Yên nào! Đang bị thương mà ngươi nhúc nhích cái gì? Ngoan nằm yên đi!"

" Ngươi định ăn ta mà kêu ta nằm yên sao?"

Nam xà vừa nghĩ vừa vùng vẫy mạnh hơn nữa cho đến khi cô đem gã tới trước nồi nước đang bốc khói nghi ngút đó. Một mùi thơm ngọt của rau xanh tỏ ra từ trong nồi. Cô nhẹ nhàng để con rắn lên đùi mình rồi dùng đũa gắp rau đã chín vào dĩa.

Cô đưa một miếng rau tới miệng con rắn rồi nói.

" Nè chín rồi ăn đi!"

Nam xà ngơ ngác nhìn miếng rau trước mặt rồi nhìn sang cô. Người phàm ngu ngốc thì ra là định cho gã ăn sao? Nhưng mà... gã là rắn sao lại ăn rau chứ?

" Không ăn à! Ngươi không thích hả? Vậy ăn cái này đi!"

Nói rồi cô bỏ dĩa rau xuống mà đưa quả dại tới trước miệng con rắn.

" Ta muốn ăn thịt!"

Cô vừa cắn quả dại khác vừa nói.

" Ta cũng muốn ăn thịt!"

Nam xà híp mắt nhìn cô rồi nhìn quả dại trước mặt mình. Được rồi không phải là gã không ăn được trái cây. Dù sao bụng cũng đói rồi phải no bụng mới hồi phục được.

Nam xà ở lại miếu hoang cùng cô gái người phàm hơn 10 ngày cơ thể cũng đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa hai ngày gần đây cô chạy vào làng tìm thức ăn, may mắn là còn tìm được thịt cá về nữa.

Nam xà vừa ăn cái đùi gà vừa nói.

" Cô tìm đồ ăn bằng cách nào vậy?"

" Người ta cho đó!"

Nam xà nghi hoặc nhìn đống đồ ăn trước mặt, thêm bộ quần áo mà cô mặc trên người nữa. Nhớ lại thì bộ quần áo trước kia trên người cô đã bẩn và rách một số chỗ rồi.

" Ai mà tốt quá vậy?"

" Cả làng luôn! Hai ngày trước khi ta tới thì họ còn xua đuổi ta nhưng có một người tốt bụng cho ta đồ ăn. Là cái bánh bao thịt ta mang về đó. Nhưng không hiểu sao hôm nay người trong làng tốt lắm. Họ vừa thấy ta thì liền cho ta quần áo và đống đồ ăn này nè".

Hai ngày trước còn xua đuổi mà hôm nay lại nhiệt tình cho cô đồ sao? Nam xá nghi hoặc mà suy nghĩ chuyện này không phải mờ ám lắm sao?

" Họ có nói gì không?"

" Họ có hỏi ta ở đâu? Đến từ đâu? Sống với ai?"

" Vậy cô trả lời thế nào?"

" Thì ta nói thật thôi! Ta không nhớ ta là ai hay đến từ đâu cả. Ta hiện đang sống ở miếu hoang cùng một con rắn. Ta nói vậy đó!"

Nam xà híp mắt nhìn cô gái trước mặt, cô có hiểu là lòng người hiểm ác không? Thật thà như vậy lỡ họ có ý đồ xấu thì sao?

" Sao cô lại nói thật hả? Đáng lẽ phải nói dối".

Cô chớp mắt hỏi lại.

" Nói dối thế nào? Mà sao phải nói dối?"

Nam xà bực mình nói.

" Cô nói như vậy thì họ sẽ biết cô không thân thích họ hàng. Lại một thân một mình sống ở đây. Như vậy họ có thể dễ dàng làm hại cô cô có biết không? Đáng lẽ cô phải nói cô từ làng bên đến đây cùng anh trai mình hay đại loại vậy. Hơn nữa sao cô lại nói nơi ở cho họ biết hả? Thật là nguy hiểm lắm biết không?"

Cô suy nghĩ gì đó rồi mở to mắt nhìn nam xà mà nói.

" Nhưng mà ta không có anh trai".

Nam xà phát bực trước bộ dạng ngây thơ của cô gái trước mặt, gã dùng đuôi chỉ vào mình mà nói.

" Cứ xem ta là anh trai nè! Cô có hiểu nói dối là gì không hả?"

" Nhưng mà... ta không biết nói dối. Mà ta cũng không có gì cả họ..."

Nam giờ lớn tiếng cắt ngang lời cô.

" Nói dối để bảo vệ bản thân là đều cần thiết cô có hiểu không? Sau này không biết cũng phải học. Hơn nữa ai nói cô không có gì hả? Bề ngoài của cô xinh đẹp như vậy có thể gây ra tà tâm đó. Cô biết ai là xấu ai là tốt chứ? Cô cảm thấy họ giúp cô nhưng thật ra họ đang muốn thứ gì từ cô mới tốt với cô thôi. Sau này cô đừng vào trong làng nữa".

Tự nhiên lại bị nam xà lớn tiếng quát mắng khiến cô giật mình. Nhưng cô cũng nhanh chóng gật đầu với gã.

" Được rồi không vào nữa. Nhưng mà... ngươi bảo muốn ăn thịt sau này không vào làng nữa thì thịt đâu mà ăn".

Nam xà vươn thân thể của mình, xem ra vết thương đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nó dõng dạt dùng đuôi chỉ vào mặt mình mà kiêu ngạo nói.

" Sau này cứ để ta đây tìm thức ăn cho!"

Cô nhìn con rắn đang cuộn tròn trước mặt mình mà nói.

" Nhưng mà... ngươi nhỏ như vậy... hay thôi cứ để ta vào rừng tìm cho, giống như trước đây ăn quả dại với rau cũng được. Hơn nữa ta sẽ thử ra suối bắt cá.

Nam xà bực bội vì bản thân bị xem thường, nghĩ đi tốt xấu gì gã cũng có chút địa vị ở trong xà tộc. Trước giờ ngoài nữ vương ra thì có ai dám xem thường gã đâu chứ?

" Nói cho cô biết ta là xà yêu rất lợi hại đó. Ta có thể biến thành cự xà khổng lồ đó biết không?"

Cô nhìn con rắn nhỏ ba màu trước mặt mình mà thầm nghĩ nó lợi hại sao lúc đầu lại bị cô đánh ra nông nỗi này cơ chứ. Nhưng nhìn bộ dạng tự cao của xà yêu cô lại không muốn tranh cãi làm nó mất hứng. Nghĩ lại thì cứ để xà yêu thử đi tìm thức ăn xem sao. Dù sao khu rừng đó cô đến nhiều lần rồi không có gì nguy hiểm cả.

Cô gật đầu vui vẻ cầm miếng thịt đút vào miệng nam xà mà nói.

" Vậy sau này nhờ người rồi!"

Ngày hôm sau nam xà ra ngoài tìm thức ăn, dù sao bên cạnh ngôi miếu có một cánh rừng. Mà thú trong rừng thì chạy tung tăng không ai săn bắt cả. Có vẻ người dân làng này chỉ sống dựa vào đánh bắt cá trên biển mà thôi. Hơn nữa không biết vì sao họ rất hiếm khi đặt chân vào khu rừng này. Dù sao đây cũng là việc may mắn với cô và gã. Nếu người trong làng có ý xấu thật hai người có thể trốn vào trong cánh rừng này.

Mà sao gã phải trốn nhỉ? Nghĩ lại thì gã đường đường là xa yêu tu luyện hơn hai ngàn năm. Đối với đám người phàm yếu đuối đó gã cần gì phải trốn. Nếu họ dám gây bất lợi cho cô thì gã sẽ xử lý hết đám dân làng đó luôn. Nhưng mà... nghĩ tới đây nam xà lại thấy giật mình. Từ bao giờ gã lại muốn bảo vệ cô gái người phàm ngu ngốc đó chứ? Chẳng phải ý định ban đầu là ăn thịt cô hay sao?

Nam xà lắc lắc cái đầu rắn của mình là gã muốn bảo vệ thức ăn của bản thân mà thôi. Đúng rồi! Cô là thức ăn của gã nên có suy nghĩ bảo vệ thức ăn khỏi kẻ khác không có gì lạ cả. Nam xà hài lòng với suy nghĩ của bản thân mà vui vẻ mà đi tìm thức ăn.