Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi!

Chương 6: Đảo ăn thịt người 2

Cơ thể đầy vết trầy xướt vì bị kéo lê một đoạn dưới mặt đất, vài giọt máu của ông thấm vào rễ cây. Ngay lập tức chỗ máu đó bị hút đi không còn dấu vết nào. Sau một hồi giãy giụa trong vô ích ông cố giữ bản thân mình bình tĩnh. Một cái cây cổ thụ ăn thịt người đúng là ông chưa từng thấy qua, thậm chí trong các câu chuyện kể kì lạ của những thủy thủ già cũng không hề có. Ông cố giữ cho mình sự tỉnh táo để suy nghĩ, bất cứ thứ gì cũng sẽ có điểm yếu của nó. Cây cũng là thực vật, mà thực vật thì sợ gì? Cây là mộc... mộc thì sợ lửa. Đúng rồi chính là lửa.

Ông cố nhích từng chút ngón tay của mình để chạm vào túi quần, nơi đó có một chiếc bật lửa Zippo. Ông không hề có thói quen hút thuốc nhưng vì chiếc bật lửa là món quà từ một người bạn của ông, nên ông luôn mang theo bên người. Thật may vì ông mang theo nó.

Rất nhanh ông nắm được chiếc bật lửa trên tay, mặc dù hơi khó khăn và trầy trật nhưng cuối cùng ông cũng đánh lửa thành công. Ông hơ ngọn lửa trên chiếc rễ cây quấn lấy thân mình, đúng như ông nghĩ chúng thật sự hơi thu lại. Ông vui mừng tiếp tục đốt lấy nó, chiếc rễ từ từ nới lỏng khỏi người ông.

Xem ra được cứu rồi! Nhưng bất ngờ một chiếc rễ khác đập mạnh vào tay ông. Bật lửa Zippo rơi xuống, chút ánh sáng le lói cũng bị tắt ngấm khi đập mạnh vào nền đất ẩm ướt dưới chân ông. Những chiếc rễ lại siết chặt lấy cơ thể ông lần nữa.

Ông vươn tay mong tóm được chiếc bật lửa giống như níu kéo hi vọng sống cuối cùng của bản thân vậy. Nhưng mấy cái rễ đó như có mắt vậy chúng tiến tới quấn lấy tay ông. Chút hi vọng cuối cùng bị dập tắt, cả cơ thể bị giữ cố định trong hốc cây. Từng cái rễ đang dần siết mạnh vào người ông, tiếng gãy nát của xương vang lên từng chút. Đau đớn kịch liệt khiến ông muốn há miệng thở dốc. Nhưng trước miệng cũng bị rễ cây bịt chặt lấy. Máu từ thân thể ông chảy xuống thành dòng, giống như nguồn nước nuôi dưỡng cái cây vậy. Máu nhanh chóng bị hút đi, một ánh sáng màu xanh mờ nhạt tỏ ra từ cái cây cổ thụ to lớn rồi sáng dần lên.

....

Bầu trời lần nữa kéo mây đen, mưa giông kèm sấm chớp nhanh chóng bao lấy hòn đảo không người này. Thuyền phó chạy trên bờ cát trắng tinh khôi mà tìm kiếm, một bóng hình nơi bìa rừng xuất hiện trước mặt ông.

" Anh Luân anh đi đâu vậy? Thuyền trưởng đang kiếm anh kia!"

Trước mặt ông là một người thanh niên, dựa theo bề ngoài chắc tầm 25, 26 tuổi. Khuôn mặt góc cạnh đẹp như được chạm khắc tỉ mỉ, hắn ta hơi nhíu mày nhìn ông suy nghĩ nhưng rất nhanh liền nói.

" Tôi đi dạo một vòng đó mà!"

Thuyền phó vừa lôi hắn ta vừa nói.

" Được rồi chuẩn bị khởi hành rồi! Đi thôi!"

Người thanh niên kì lạ đó đi theo thuyền phó lên con tàu lớn trước mặt. Một tia chớp cắt ngang bầu trời theo sau đó là âm thanh rền vang của tiếng sấm. Còi tàu vang lên trong màn mưa, con tàu Hải Dương 04 quay đầu tiếp tục chuyến hành trình của nó.

Người đàn ông bị bỏ lại trong thân cây mở to đôi mắt của mình, khuôn mặt hốt hoảng cố vùng vẫy cơ thể. Nhưng càng giẫy giụa thì vết thương trên người ông càng nặng hơn. Máu cũng vì thế mà chảy ra nhiều hơn, đau đớn cộng với mất máu khiến ông suy kiệt. Sự tỉnh táo cuối cùng cũng dần mất đi, đôi mắt không tự chủ mà từ từ khép lại.

Cơn bão lớn bao quanh lấy hòn đảo không người kì lạ, chẳng mấy chốc màn mưa nhấn chìm lấy hòn đảo rồi từ từ biến mất giữa đại dương bao la. Giống như nơi đó chưa hề tồn tại một hòn đảo nào cả vậy...

______

Các thủy thủ trẻ tập hợp lại với nhau ở trong một khoang trống của con tàu, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Bỗng một người lên tiếng hỏi, giọng nói hơi nhừa nhựa vì tác dụng của hơi men.

" Nè! Mày có từng nghe về truyền thuyết hòn đảo ăn thịt người không?"

Một người khác bên cạnh chàng trai đó vừa cầm ly rượu vừa nói.

" À! Tao từng nghe rồi, nghe ông tao kể đó".

" Gì vậy? Tao chưa nghe, kể tao nghe với!"

Rất nhanh chóng chàng trai khác cũng tham gia vào câu chuyện. Cậu đưa đôi mắt tò mò nhìn bạn mình. Những người còn lại cũng bất giác hướng ánh nhìn vào chàng trai ấy.

" Câu chuyện này được các thủy thủ truyền miệng từ đời này sang đời khác, cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa".

Năm người còn lại nhanh chóng xích lại gần chàng trai đó, khuôn mặt hiện lên vẻ mong chờ.

" Kể đi tao cũng muốn nghe!"

Cậu ta vừa cầm ly rượu vừa bắt đầu câu chuyện, nhịp kể đều đều cộng thêm tiếng mưa bên ngoài khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn.

" Ông tao bảo là rất lâu, rất lâu về trước ở một làng chài ven biển tôn thờ một vị thần kì lạ. Chẳng ai nhớ đó là thứ gì cả, chỉ biết người dân trong làng chài đó cực kì tín ngưỡng vị thần của họ. Hằng năm làng chài cúng vô số lễ vật cho thần linh cầu mong mưa thuận gió hòa thu được nhiều tôm cá. Và quả thật họ luôn có những chuyến đánh bắt vô cùng bội thu, người dân làng chài sống đầy đủ và yên vui trong nhiều năm trời. Đến một năm kia trời nổi giông bão suốt mấy tháng liền, người dân làng chài đều dựa vào nghề đi biển nay không thể sinh nhai được nữa. Họ bỏ rất nhiều lễ vật ngay cả trinh nữ cũng được hiến tế cho thần linh. Họ cầu mong thần linh có thể giúp họ dừng cơn bão lại. Tuy nhiên giống như vị thần đó không hề nghe lời cầu xin của họ vậy, cơn bão vẫn cứ tiếp tục. Nhiều ngày trôi qua người dân làng chài bắt đầu trở nên điên cuồng. Họ không còn tin thần linh của họ nữa. Họ đem mọi chuyện mà họ phải chịu đổ hết cho thần linh. Họ phá miếu và đập tượng thần, chửi rủa thần linh mà họ từng cung phụng".

Một người bất ngờ lên tiếng bày tỏ quan điểm.

" Cũng không trách họ được, có lẽ họ không còn cách nào mới tuyệt vọng mà làm vậy".

" Rồi sao nữa?"

Những người còn lại nhanh chóng hối thúc anh ta tiếp tục câu chuyện. Chàng trai đó uống cạn ly rượu trên tay rồi kể.

" Nghe nói thần linh họ thờ phụng là một loài động vật, lúc trước họ tin vào thần xem loài vật đó như thánh thú mà cung phụng. Sau khi họ phá miếu thì săn bắt loài vật này khắp nơi. Đúng kiểu đuổi cùng gϊếŧ tận, không tha con nào cả. Vào một đêm kia cả làng bị gϊếŧ sạch, khắp nơi là xác chết không toàn thây như bị thú vật cào xé gặm nhấm vậy. Một đạo sĩ biết chuyện đã đích thân tới nơi xem. Ông ta phát hiện một con yêu quái trong làng chài đầy xác người đó. Vị đạo sĩ biết mình không đủ sức diệt trừ nó nên đã tập hợp rất nhiều đồng đạo của mình. Dùng kế dụ nó ra khỏi làng chài lên hòn đảo mà họ đã đặt trận pháp từ trước. Cuối cùng đạo sĩ phong ấn yêu quái trên đảo."

Chàng trai dừng lại tiếp tục uống rượu, năm người còn lại đợi hồi lâu cũng không thấy anh ta có vẻ muốn lên tiếng. Một người không chịu được mà mở miệng hỏi.

" Rồi sao?"

" Sao sao gì? Hết rồi?"

" Ủa rồi liên quan gì vụ đảo ăn thịt người".

" Thì chỉ là nghe nói thôi. Hòn đảo nhốt yêu quái vốn không ai biết nằm ở đâu cả. Nhưng một vài người đi biển kể lại rằng khi họ bất chợt gặp bão lớn thì trước mặt sẽ xuất hiện một hòn đảo hoang không người. Nghe nói đó là đảo nhốt con yêu quái trong câu chuyện xa xưa đó, nó sẽ bắt người rồi ăn thịt nếu lỡ bị lạc tới".

Một người hơi rùng mình lên tiếng nói.

" Nè, chúng ta cũng mới gặp bão đó... có lẽ nào?"

" Truyền thuyết thì cũng chỉ là truyền thuyết thôi, mà chúng ta còn nguyên xi nè có mất miếng thịt nào đâu?"

Chàng trai cười hì hì nói với người bạn nhát gan của mình rồi anh nâng ly rượu lên kêu mọi người tiếp tục uống. Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, chỉ là hòn đảo ăn thịt người trong truyền thuyết đó ẩn hiện xuất hiện trong làn mưa lần nữa. Như đáp trả lại câu chuyện kể xa xưa đầy ly kì vậy. Thêm một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, thoáng chốc hòn đảo hoang biến mất giữa đại dương bao la.