Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi!

Chương 7: Đừng tới gần tôi, đạo sĩ điên

Chuyến xe bus mang số hiệu 72 về bến, gió thổi những mảnh vé xe dưới đất bay lên không trung. Bầu trời đang dần chuyển sang màu đen mù mịt, gió lại càng thổi mạnh hơn nữa, khiến người bước ra khỏi xe phải túm chặt lấy áo khoác của mình.

Một thanh niên kì lạ bước xuống xe, nhìn qua chỉ tầm hơn 20 tuổi. Khuôn mặt có thể nói là nổi bật thanh tú với hàng lông mày rậm, sống mũi cao cân đối, khuôn miệng hơi mỏng và đôi mắt sáng hiện lên vẻ tinh anh. Tuy vậy trang phục trên người anh ta lại vô cùng kì quái, anh bận một bộ áo choàng màu vàng viền đen, tay áo rộng. Đầu đội mũ đạo quan màu vàng in hình bát quái phía trên, tay phải cầm kiếm gỗ, trên vai đeo thêm một cái tay nải màu vàng.

Mọi người đi đường đều bị thu hút bởi anh ta, không hẹn mà cùng ngoái đầu nhìn. Đương nhiên không phải vì anh ta thanh tú mà là vì bộ đồ anh ta mặc trên người cộng với cái bộ dạng cố tỏ ra khí độ phong thái bất phàm đó. Anh ta như một sinh vật lạ bị tất cả ánh mắt đổ dồn vào dò xét.

" Mặc Linh! Con xem kìa, đằng kia!"

Tôi đang lôi hủ kem ra khỏi tủ đông hai ngăn thì dì bảy kéo lấy vạt áo của tôi. Tôi nhìn theo hướng tay của dì thấy một tên "thần kinh" đang sải đôi chân dài bước đi đầy tự tin. Tôi ngậm cái muỗng kem trong miệng nhìn tà áo bay phấp phới trong gió của tên đó càng ngày càng gần nói.

" Cosplay đạo sĩ à?"

Dì bảy cười cười với tôi.

" Biết đâu người ta là đạo sĩ thật thì sao!"

Tôi đưa tiền cho dì bảy, liếc nhìn tên đó thêm lần nữa, quần áo xem ra rất chỉnh tề, áo choàng không một nếp nhăn hay vết bẩn nào cả, bộ dạng cũng nhìn rất sáng láng đường hoàng. Nhưng tôi đây bây giờ chỉ cần nghe thấy từ "thầy pháp" hay "đạo sĩ" thôi thì đã thấy sôi máu rồi. Bọn họ chắc chỉ toàn lừa đảo như nhau thôi.

" Đạo sĩ gì chứ! Toàn lừa đảo. Dì đừng có tin mấy người như vậy".

Dì bảy nhận tiền rồi gật đầu với tôi cười nói.

" Mà nhìn đẹp trai đó chứ!"

Tôi chau mày nhìn tên đó.

" Đẹp cũng lừa đảo thôi. Những người như thế này đáng lẽ nên bị bắt vào tù hết. Toàn lợi dụng niềm tin người khác để lấy tiền, nên bị bắt hết để đỡ chật đất".

Dì bảy đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi, có vẻ vì tôi tỏ ra gay gắt quá. Nhưng nỗi đau mất tiền vẫn còn âm ỉ trong tôi nên tôi lơ luôn vẻ mặt của dì mà chau mày nhìn người thanh niên toàn thân vàng khè đang tiến tới gần.

Cái tên cosplay đạo sĩ đó đi tới trước mặt tôi và dì bảy nhẹ cúi người chào rồi hỏi một câu khiến tôi xém làm rớt hủ kem trên tay xuống đất.

" Dì với cô đây cho bần đạo hỏi một chút. Không biết hai người có biết nhà của Trần Nguyễn Mặc Linh ở đâu không ạ?"

Dì bảy ngơ ngác nhìn sang tôi, tôi cũng đưa mắt ngơ ngác nhìn sang dì. Dì đưa tay chỉ thẳng vào khuôn mặt đang đần thối ra của tôi.

" Trần Nguyễn Mặc Linh".

Tên kì lạ đó nghe vậy thì nhìn tôi vui mừng.

" Không ngờ tìm được nhanh vậy. Được rồi mau dẫn thầy về nhà đi con. Nhanh nào!"

Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt, đầu óc mơ hồ nhìn anh ta. Dì bảy phản ứng nhanh hơn lay người tôi hỏi.

" Con quen với vị... đạo sĩ này hả?"

Tôi nào quen biết người thanh niên kì quái này đâu, tôi còn không biết sao anh ta biết họ tên của tôi nữa nè. Sao dạo này xung quanh tôi xuất hiện nhiều thành phần kì lạ vậy trời, hết người " dượng" không biết từ đâu chui ra đó đến tên đạo sĩ này. Có phải tôi bị sao quả tạ chiếu trúng rồi không?

" Chắc có hiểu lầm gì đó nhưng tôi không quen anh!"

Tôi nói rồi cầm theo hủ kem chạy khỏi quán tạp hóa của dì bảy. Một người " dượng" kì lạ đã đủ cho tôi đau đầu rồi huống gì lòi thêm một người nữa. Hai người này không chừng còn là đồng bọn của nhau đó, cả hai tên đều có vẻ ngoài đẹp mã và kì quái còn gì. Tôi tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt.

" Trần Nguyễn Mặc Linh! Nè! Trần Nguyễn Mặc Linh! Chờ thầy với!"

Cái tên này đi theo tôi chi vậy trời, tôi đã cố gắng chạy nhanh rồi mà tên đạo sĩ ấm đầu này cứ bám lấy tôi, lại còn kêu tên tôi um xùm giữa chợ nữa chứ. Tôi đứng lại nhìn chằm chằm vào anh ta.

" Nè! Đứng đó! Đứng yên đó!"

Tên đó dừng lại cách tôi khoảng ba bước chân, cười cười với tôi.

" Con nghe thầy nói đã".

Tôi lùi lại một bước chân, anh ta tiến thêm một bước, tôi lại lùi về một bước, anh lại tiến tới. Tôi bực mình vớ lấy cây gỗ trong đống rác dưới đường chỉ thẳng vào tên đạo sĩ đó.

" Anh muốn gì hả? Sao cứ theo tôi hoài vậy? Anh mà bước tới là tôi đập đấy".

Anh ta đưa hai tay mình lên.

" Ấy! Thầy đây mà, thầy Ba nè!"

Tôi chau mày nhìn tên đó hỏi lại " Thầy Ba?" Rồi nhìn anh ta từ đầu đến chân. Không lẽ tên đạo sĩ này là ông thầy Ba lừa tôi tiền sao? Tôi cứ tưởng thầy Ba phải già rồi chứ, ít ra cũng phải trung niên vậy mà lại là thanh niên choi choi trước mặt. Không ngờ anh ta còn dám chạy tới tìm tôi, cơn tức giận nhanh chóng trào dâng trong lòng tôi. Tôi đi thẳng tới chỗ anh ta, kéo lấy cổ áo choàng của anh. Mặc dù tôi chỉ đứng tới ngực anh ta thôi nhưng có vẻ vì tức giận quá mà tôi tạo ra được khí thế áp đảo, khiến tên đó hơi lùi bước lại.

" Tên lừa đảo này, không ngờ gan như vậy dám dẫn xác tới đây kiếm tôi à?"

Tôi nắm chắc cây gỗ trong tay định đập tên này ra bả để anh ta nôn tiền của tôi ra. Nhưng tôi vừa đưa cây lên cao đã bị anh dùng tay trái đánh vào cổ tay khiến tôi làm rơi cây gỗ xuống đất. Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay phải tôi, thuận thế đẩy tôi xoay một vòng rồi dùng tay còn lại giữ lấy vai tôi. Chỉ chưa tới một giây tôi bị tên đó khống chế theo kiểu cảnh sát bắt tội phạm mà tôi thường xem trên tivi. Tôi vùng vẫy.

" Nè! Buông tôi ra! BẮT CÓC! BỚI NGƯỜI TA! BẮT CÓC..."

Anhh ta bụm chặt miệng tôi lại rồi ép vào tường, tôi đưa mắt nhìn xung quanh để cầu cứu nhưng không còn bóng dáng người nào cả. Có vẻ mãi chạy trốn tên đạo sĩ kì quái này mà tôi đi vào hẻm vắng lúc nào không hay. Anh ta liên tục đưa dấu hiệu cho tôi yên lặng, nhưng tôi vẫn điên cuồng vùng vẫy trong tay anh.

" Mặc Linh! Trần Nguyễn Mặc Linh! Nghe nè...! Suỵt...! Thôi nào... Mặc Linh!"

Vũng vẫy một hồi mệt quá thế là tôi dừng lại thở lấy sức. Thấy tôi đứng yên anh ta mới bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

" Chuyện này quan trọng lắm! Con nghe nè! Thứ ở nhà con không đơn giản đâu. Mấy là bùa mà thầy đưa con không có tác dụng với nó. Có nghĩa nó không phải yêu quái thông thường, con hiểu không?"

Xem ra tên này cũng không hẳn lừa tôi. Bây giờ nghĩ lại nếu anh ta lừa đảo thì đã ôm tiền rồi mặc kệ tôi luôn mới đúng, còn chạy tới đây làm gì? Tôi không chống đối nữa ngoan ngoãn im lặng nhìn anh ta. Anh cười rồi thả tôi ra.

" Con xem thầy cố giải thích nãy giờ rồi. Bây giờ con hiểu hết rồi chứ?"

Tôi sửa lại đầu tóc và quần áo bị rối loạn do giằn co rồi ngước mắt lên nhìn tên đạo sĩ trước mặt.

" Không phải anh nói gì thì tôi cũng tin đâu. Lúc trước anh nói chắc chắn đống bùa đó trừ khử được con yêu quái trong nhà tôi. Anh còn thề sống thề chết trừ không được thì bỏ nghề. Lại nói mình có hơn 20 năm kinh nghiệm trừ ma diệt quỷ..."

Tôi dừng một chút nhìn anh ta từ đầu xuống chân.

" Anh nói xem bộ dạng anh được bao nhiêu tuổi hả? Anh tưởng tôi sẽ tin anh nữa sao?"

Anh gãi đầu rồi cười với tôi.

" À! Thì thầy có chém một chút. Nhưng thấy tình hình không ổn thầy vội chạy tới đây xem rồi nè... Thôi được rồi đừng tức giận nữa, con kể chi tiết về con yêu trong nhà cho thầy nghe đi".

Tôi đưa bàn tay ra trước mặt anh ta.

" Đưa đây rồi nói!"

Anh đẩy tay tôi về.

" Đưa gì?"

" Tiền! Trả đây! 25 triệu!"

Anh ta cười cười.

" Đó là tiền công diệt yêu của thầy mà!"

" Nhưng diệt được chưa? Bây giờ trả tiền cho tôi đi. Khi nào diệt được thì tôi đưa lại".

" Con yên tâm chắc chắn kì này diệt được. Thầy đích thân xuống núi rồi mà. Cứ tin ở thầy".

Có điên tui mới tin anh ta, nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ trước mặt tôi. Thêm cái điệu cười gian manh đó đi, đáng tin chỗ nào? Chỗ nào chứ?

Nhưng nghĩ kĩ lại thì anh cũng đã đến tận đây mà tìm tôi, điều đó phần nào chứng minh được anh thật sự muốn giúp tôi. Hơn nữa với tình hình hiện tại tôi đúng thật là không nghĩ được cách nào để đối phó với người " dượng" ở nhà tôi cả... được rồi tôi tạm tin tên đạo sĩ này một lần vậy. Nếu anh ta không giúp tôi diệt trừ được hắn thì tôi sẽ đòi lại tiền của mình.