Gả Thay Ngọt Ngào

Chương 48: Trừng phạt (Vụn thịt)

Vốn dĩ khi hồi phủ sắc trời vẫn còn sớm, nhưng lúc Trình Tuyết Nhàn trở về viện của bọn họ thì trời đã gần tối, nàng ngây người tại chủ viện gần một canh giờ, điều này khiến Hạ Cẩn vẫn luôn chờ nàng trong viện vô cùng bất mãn.

Nhưng hắn biết trước đó mình đã chọc nàng tức giận, vậy nên cũng không dám thể hiện sự bất mãn của mình, chỉ ghé sát lại cọ cọ, hỏi nàng: “Nàng và mẫu thân nói chuyện gì vậy?”

Trình Tuyết Nhàn không để ý tới hắn, vẫn luôn ngậm miệng giữ im lặng.

Hạ Cẩn tiến lên tiếp nhận việc của Bích Châu, tự mình tháo trâm chải tóc cho Trình Tuyết Nhàn. Hắn sợ mình kéo đau nàng, sức lực còn nhẹ hơn Bích Châu một chút.

Như đã nói trước đó, Trình Tuyết Nhàn ăn mềm không ăn cứng, Hạ Cẩn cẩn thận lấy lòng như vậy khiến nàng không tức giận được nữa, sắc mặt vô thức trở nên mềm mại

Thấy bầu không khí khá vui vẻ, Hạ Cẩn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, vẫy lui những người khác, trong phòng chỉ còn lại đôi phu thê mới cưới dịu dàng thắm thiết.

Sau đó, loại dịu dàng thắm thiết này đã bị phá vỡ ngay giây tiếp theo.

Thành thân vài ngày, Trình Tuyết Nhàn vẫn có chút hiểu biết Hạ Cẩn, thấy hắn bắt đầu vẫy lui hạ nhân, nàng biết lòng hắn đang mang ý xấu, nàng hỏi: “Chàng lại muốn làm gì?”

Da mặt Hạ Cẩn cũng dày, biết rõ đã bị nàng nhìn thấu, nhưng dáng vẻ vẫn vô tội: “Ta không nghĩ gì cả, ta chỉ muốn chải đầu cho nàng.”

Trình Tuyết Nhàn không tin hắn, nàng hừ nhẹ: “Nói thật.”

Hạ Cẩn nhún vai, nói: “Được rồi, quả thật ta muốn làm gì đó, nhưng ta chỉ muốn xin lỗi nàng mà thôi.”

Trình Tuyết Nhàn hỏi hắn: “Vậy chàng định xin lỗi thϊếp thế nào?”

Hạ Cẩn không trả lời, chỉ vươn tay bắt đầu cởϊ áσ tháo thắt lưng của mình.

Trình Tuyết Nhàn nheo mắt, giọng điệu có vài phần nguy hiểm: “Đây là cách chàng xin lỗi thϊếp?”

Động tác trên tay Hạ Cẩn không dừng lại, phần thân trên mạnh mẽ nhanh chóng trần trụi, hắn cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy, đây là cách xin lỗi của ta.” Hắn cúi người xuống, nhẹ giọng thầm thì bên tai Trình Tuyết Nhàn: “Mặc nàng muốn làm gì ta thì làm, được không?”

Trong lòng Trình Tuyết Nhàn khẽ động, nói: “Để mặc thϊếp muốn làm gì thì làm?”

“Đúng vậy.” Hạ Cẩn nắm tay Trình Tuyết Nhàn sờ soạng trên người mình, giọng điệu lôi cuốn mị hoặc “Bé ngoan, nàng muốn làm gì ta cũng được, có thể làm bất cứ điều gì…”

Trình Tuyết Nhàn không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại bất giác di chuyển theo ngón tay của mình, hơi thở hơi dồn dập.

Hạ Cẩn mỉm cười, đột nhiên hỏi nàng: “Phần sau của cuốn sách nàng đã lật xem kia … Ừm, sách không tên?”

Trình Tuyết Nhàn lắc đầu.

Hạ Cẩn nhẹ giọng nói gì đó bên tai nàng, thành công khiến tiểu thê tử của mình mặt đỏ tai hồng, hắn nói: “Chi bằng hiện tại thử xem? Ta đảm bảo, ta sẽ nghe lời nàng.”

Trình Tuyết Nhàn liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn: “Nói tới nói lui, còn không phải là chàng chiếm lời nhất sao.”

Hạ Cẩn hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ nàng không thích?”

Trình Tuyết Nhàn, Trình Tuyết Nhàn thật sự không thể nói rằng mình không thích. Nàng xác nhận lại lần nữa: “Chàng thật sự nghe lời thϊếp hết sao?”

Hạ Cẩn đáp: “Đương nhiên.”

Trình Tuyết Nhàn ngẫm nghĩ, đột nhiên mỉm cười, nói: “Vậy được, chàng lên giường nằm yên không được nhúc nhích!”

Quả thật Hạ Cẩn ngoan ngoãn làm theo, đôi mắt dõi theo bóng dáng chuyển động của Trình Tuyết Nhàn, không khó để người ta nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt hắn.

Trình Tuyết Nhàn không biết lấy đâu ra một sợi dây thừng, đi tới bên người Hạ Cẩn tuyên bố muốn trói chặt tay chân hắn. Hạ Cẩn cũng ngoan ngoãn vươn tay cho nàng trói, thậm chí hắn còn mở miệng hướng dẫn nàng trói thế nào cho chặt.

Sau khi cột chắc tay chân hắn, Trình Tuyết Nhàn lại rời đi, nàng lấy ra một cuốn sách từ trong hộp, mở ra lật xem một cách nghiêm túc, trong miệng còn lẩm bẩm điều gì đó. Hạ Cẩn cố gắng lắng nghe, hắn nghe thấy cái gì mà “Chắc là mấy trang này” “A, đây rồi” “Ừm ừm, phải làm như vậy”… Hắn không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc Trình Tuyết Nhàn đang làm gì.

Khi Trình Tuyết Nhàn buông quyển sách kia xuống, Hạ Cẩn thấy nàng lộ ra một nụ cười, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn.

Trình Tuyết Nhàn lên giường, sau một lúc do dự, nàng đỏ mặt ngồi trên eo bụng Hạ Cẩn eo, nàng chống hai tay bên đầu Hạ Cẩn, nói với hắn: “Chàng phải nghe lời, không được nhúc nhích.”

Cảm giác không ổn trong lòng Hạ Cẩn càng đậm hơn, nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại, hắn chỉ có thể gật đầu một cách vô cùng đáng thương, đồng thời cầu may trong lòng-

Tiểu thê tử của hắn trong sáng thuần khiết như vậy, chắc hẳn sẽ không làm điều gì quá đáng…

Trình Tuyết Nhàn hôn lên môi Hạ Cẩn: “Thϊếp bắt đầu đây…”

Nụ hôn của nàng vẫn mềm mại liếʍ cắn như một con thú nhỏ, nhưng cùng là một nụ hôn, đặt vào những trường hợp khác nhau sẽ sinh ra cảm giác khác nhau. Dưới tình huống như vậy, Hạ Cẩn chỉ cảm thấy không thỏa mãn, hắn muốn đè nàng xuống rồi hôn thật mạnh, nhưng không đợi hắn hôn lại, Trình Tuyết Nhàn như cảm giác được điều gì đó mà rời đi, chuyển sang hôn má, sau đó hôn tai hắn.

“Trước giờ thϊếp vẫn không hiểu lắm, vì sao chàng luôn thích cắn lỗ tai thϊếp.”

Mỗi lần bị cắn đều khiến nàng vừa thoải mái lại khó chịu, thế nhưng nàng rất thích, vậy nên nàng cũng muốn thử trên người hắn.

“Nếu thϊếp cắn chàng thì sao?”

Hàm răng ngập ngừng cắn thử vành tai nam tử, lại sợ thật sự cắn đau hắn, nàng vội vàng liếʍ láp an ủi. Khi thực hiện xong những hành động trên, nàng lập tức nghe thấy tiếng thở dốc của nam nhân. Dường như đã hiểu ra điều gì đó, Trình Tuyết Nhàn tiếp tục nghe theo tiếng lòng, không ngừng “chà đạp” vành tai nam tử.

Giọng nói của Hạ Cẩn đã hoàn khàn khàn, mang theo chút khẩn cầu: “Bé ngoan…”

Một ngón tay ngọc ấn lên môi nam tử, Trình Tuyết Nhàn thấp giọng nói: “Đã đồng ý sẽ nghe lời mà ~”

Dường như nàng đã mất đi hứng thú với tai hắn, ngược lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào thân trên trần trụi của hắn, bàn tay cũng vô thức đặt lên ngực hắn.

Đây là lần đầu tiên nàng đánh giá thân thể hắn một cách nghiêm túc như vậy, lúc trước bởi vì quá xấu hổ nên nàng chưa từng nghiêm túc nhìn. Dáng người Hạ Cẩn rất chuẩn, là điển hình của kiểu mặc đồ thì có vẻ gầy cởi đồ lại có da có thịt. Nếu không phải có sự đối lập trước đó, nàng sẽ không phát hiện ra Hạ Cẩn cao lớn cường tráng hơn nam tử bình thường rất nhiều, tựa như gương mặt hắn, không hề giống một tên ăn chơi trác táng chỉ tập trung vào việc chè chén chơi bời.

Đường nét cơ ngực của nam tử đầy đặn trơn tru, khi ấn ngón tay lên trên, nàng có thể cảm nhận được cả độ săn chắc và độ đàn hồi, khiến nàng không khỏi sờ tới sờ lui, đột nhiên nàng hiểu ra vì sao nam tử luôn thích niết ngực nàng, hóa ra bởi vì xúc cảm tuyệt vời này sao?

Trình Tuyết Nhàn chơi đùa vui vẻ, hoàn toàn không nhận thấy nam tử đang khó chịu.

Sờ cơ ngực xong, lại tới cơ bụng. Bây giờ Trình Tuyết Nhàn thật sự phát hiện ra, người phu quân này của mình không chỉ có một gương mặt đẹp.

Xuống chút nữa, có lớp quần chống đỡ, ngón tay Trình Tuyết Nhàn dừng lại một chút trên lưng quần nam tử, cuối cùng rời đi dưới ánh mắt kỳ vọng mãnh liệt của hắn.

-- Ừm, nàng không muốn cởi giúp hắn đâu.

Không cởi giúp hắn, nhưng Trình Tuyết Nhàn lại bắt đầu cởi xiêm y của mình.

Không biết là nàng cố ý, hay là ảo giác của n tử, hắn luôn cảm thấy quá trình cởi xiêm y của nàng kéo dài rất lâu, hơn nửa ngày mới đợi được nàng cởi sạch xiêm y.

Trình Tuyết Nhàn lấy tay che ngực, gương mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu, dường như nàng đang suy nghĩ điều gì đó, trên mặt lộ ra biểu cảm vô cùng thẹn thùng, khiến nam tử động tình không thôi, thân dưới như sắp nổ tung.

Hạ Cẩn: Luôn cảm thấy đây không phải là xin lỗi, mà giống như đang hành hạ bản thân mình hơn.

Sau một lúc lâu, Trình Tuyết Nhàn chậm rãi di chuyển, lúc này nam tử mới phát hiện, lúc trước chỉ có thể coi là tra tấn, kế tiếp mới thật sự là hành hạ.

Nàng buông tay trước ngực, hai đỉnh ngực nảy lên, ngay sau đó, một bàn tay nhỏ bé phủ lên một trong số chúng, nhẹ nhàng nắn bóp--

“Bé ngoan!”

“Ưm…”

Trình Tuyết Nhàn hoàn toàn không để ý đến Hạ Cẩn, ngược lại giống như mở ra loại chốt nào đó, không hề ngượng ngùng xoắn xít, mà thoải mái hào phóng bắt đầu vỗ về chơi đùa với thân thể của mình.

Có vẻ như dùng một bàn tay nhào nặn bầu ngực không đã nghiện, Trình Tuyết Nhàn dùng cả hai tay, nhào nặn mãi nàng cũng không thỏa mãn với việc chỉ nắn bóp đơn thuần. Nàng nhớ lại cách nam tử âu yếm mình, bàn tay nhỏ trắng nõn bắt đầu bắt chước, đầu ngón tay non mềm như đầu hành bóp nhẹ đầṳ ѵú anh đào màu hồng nhạt, niết, xoa, xoay, kéo… Giữa trán Trình Tuyết Nhàn thấm mồ hôi, đôi môi hồng khẽ mở truyền ra tiếng rêи ɾỉ thở dốc mang theo giọng mũi.

Cảnh tượng như vậy khiến Hạ Cẩn thở hổn hển không chịu nổi: “Bé ngoan, ta khó chịu… Khó chịu, giúp ta… bé ngoan…”

Trình Tuyết Nhàn liếc mắt nhìn hắn, từ trên cao nhìn xuống, đuôi mắt hơi cong, tựa như yêu tinh câu hồn đoạt phách trong truyền thuyết, chỉ cần nàng nhẹ nhàng mỉm cười, có thể khiến nam tử đào tim ra ngoài. Hạ Cẩn lại thở hổn hển, tiếp tục mở miệng cầu xin Trình Tuyết Nhàn, những vẫn bị nàng vô tình từ chối.

“Không phải đã nói, sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?”

Kế tiếp, bất kể Hạ Cẩn có cầu xin như thế nào, Trình Tuyết Nhàn cũng không để ý đến hắn, chỉ tập trung vỗ về mơn trớn thân thể mình.

Bàn tay đang chơi đùa với bầu ngực dần đi xuống, khi chỉ còn cách một bước, nàng dừng lại vì xấu hổ trong lòng. Trình Tuyết Nhàn nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, đỏ mặt hoàn toàn bất động, cuối cùng da mặt nàng vẫn không đủ dày.

Thấy vậy, Hạ Cẩn nhân cơ hội nói: “Bé ngoan, thả ta ra, ta giúp nàng, được không?”

Trình Tuyết Nhàn sẽ không bị mắc lừa, nàng ngã xuống bên người hắn, kéo chăn gấm đắp lên người hai người, hừ một tiếng: “Không chơi nữa, hiện tại thϊếp muốn đi ngủ.”

Có lẽ hôm nay chơi đùa mệt mỏi, không lâu sau khi nói xong lời này, nàng thật sự ngủ thϊếp đi.

Hạ Cẩn:…!!!