Cô Dâu Mới

Chương 30: Chương 5 - Phần 2

Tôi ngay lúc này chợt nhận ra rằng tôi và anh ta đang vào khách sạn…

Tuyết vội bấm dừng thang máy

-Tôi về nhà Bác cũng được,anh không cần để ý đâu…

-Tôi lên tận đây không phải để nghe câu đấy

-Vậy anh muốn nghe câu gì

-Lên phòng rồi nói chuyện

-Tại sao k nói luôn ở đây

-Ở đây không tiện,cô đừng có nghĩ linh tinh ,vụ cháy này tự dưng có kẻ đổ cho tôi,tôi sẽ điều tra rõ …

Nghe Cảnh nói vậy Tuyết thở phào nhẹ nhõm…lên tới phòng Cảnh đưa cho cô một chiếc sơ mi trắng được treo sẵn trong phòng

-Anh đưa tôi làm gì

-Cô định tắm xong không mặc gì thì có thể k cần áo,áo này của tôi k phải người lạ,phòng này cũng là phòng tôi ở mỗi khi ra ngoài này công tác…

-Vâng …

Tuyết gãi đầu thở dài đi vào nhà tắm,Cảnh thay đổi sắc mặt khi châm thuốc lên miệng hút rồi gọi cho đệ cứng ở nhà

-Điều tra cho anh vụ hoả hoạn,nhớ là điều tra kĩ kẻ đứng sau,nó đốt nhà Tuyết rồi đổ cho anh

-Có chuyện như vậy à anh,vậy Tuyết có sao k

-Trước mắt thì k thấy sao nhưng căn nhà cháy rụi,sau khi thủ tục với bên chữa cháy xong xuôi thì cậu hãy khắc phục,cố gắng xây lại căn nhà giống cũ nhất có thể…

-Em biết ngay mà

Bảo nói to khiến Cảnh giật mình

-Biết cái gì

-Sếp em vẫn quan tâm đến vợ lắm

-Chỉ là cảm thấy có trách nhiệm trong chuyện này ,cậu làm việc đi

-Dạ vâng anh cứ yên tâm,mọi việc để em…sếp đêm nay vui vẻ ạ

-Không phải như chú nghĩ đâu anh…

-Vâng em nghĩ sao k quan trọng bằng Tuyết nghĩ sao …sếp cứ vui vẻ đi ạ …

-Anh

-Vậy nha anh

Bảo cúp máy,Cảnh thấy khó xử khi muốn giải thích rằng mình không có ý với Tuyết …nhưng lúc này Tuyết đi ra ngoài với cái đầu ướt,vừa đi vừa lau…

Đôi môi cô đỏ mọng,cặp chân trắng nõn mấp mé sau mép áo sơ mi,chiếc sơ mi của Cảnh như một chiếc áo váy đối với Tuyết…

Giây phút này Cảnh chăm chú nhìn cô rồi anh ta nuốt nước bọt và rung động khi thấy vợ mình…Tuyết dơ máy sấy lên sấy tóc,gương mặt cô hất qua hất lại khi sấy làm anh ta thẫn thờ…

Đúng lúc chiếc áo của Tuyết bỗng bung hết cúc…cô tơ hơ khi bên trong cũng không mặc đồ lót …Cảnh thì đứng đối diện…

Cô lao công của khách sạn ở bên dưới nghe quản lý nói sếp đến,bà nói chuyện với cô gái làm lễ tân vẻ mặt lo lắng …

-Này liệu cậu ấy có mặc đồ k nhỉ

-Cô lại động vào đồ hay sao mà nói thế

-Cô mượn một cái áo sơ mi xịn ấy để mai con trai cô đi ăn hỏi ,cô để lại đúng 1 cái cũ của con cô vào đó lại rồi ,ăn hỏi xong cô đổi lại ,trong tủ có 5 cái sơ mi cơ chắc cậu ấy k lấy đúng cái đểu đó đâu nhỉ

-Ui hên xui cô ơi,cháu chịu cô đấy…quản lý mà biết là chết dở…

-Thì cô biết đâu lại ra đúng lúc ,giữ mồm đấy cô xin cho mày vào đây nên cô mới dám tâm sự đấy…

-Vâng mai cô trả lại vào đi…

-Rồi rồi…

Tuyết vội vã kéo áo lại rồi chạy lên giường,Cảnh không biết phải nói gì,anh ta ấp úng

-Anh cố tình phải không,sao anh khốn nạn vậy

-Tôi…tôi k hiểu sao cái áo đó

-Anh toàn đồ xịn cơ mà,làm sao có chuyện áo mới ẩm ẩm nước vào xíu mà mủn rơi cúc thế này được,anh cố tình đồ đểu…

-Tôi đã nói tôi k biết sao cô không tin

Cảnh đến gần Tuyết ném gối vào người anh ta

-Tôi không tin,nhất là anh lại càng không,anh là loại đàn ông mà ai anh cũng có thể ngủ cùng được còn tôi,tôi chỉ một lần với anh duy nhất là anh cưỡng bức tôi,còn tôi phải yêu tôi mới cho chạm vào người…đó là điều thiêng liêng nhất trong tình yêu…

-Thế à…ai đảm bảo đêm hôm nọ gã kia chưa làm gì cô…

-Anh…tôi chắc chắn là k có gì,anh cũng ở đó cơ mà

-Biết đâu được đấy

-Anh nói giọng gì đấy,nói thế là thế nào…

-Ý trời rồi cô để tôi kiểm tra xem

-Kiểm tra gì,anh nói cái gì vậy,anh quay mặt đi để tôi đi thay đồ

-Đồ ở đâu nữa mà thay…

Cảnh cởi bỏ chiếc áo phông trắng anh ta đang mặc trên người rồi cởi bỏ khoá quần

-Anh ,sao anh cởϊ áσ làm gì…

-Không những cởϊ áσ mà tôi còn cởϊ qυầи nữa…

Nói là làm Cảnh tụt hết đồ trước mặt Tuyết,Tuyết nằm xuống kéo chăn chùm lên mặt rồi nói ra ngoài

-Anh bệnh hoạn vừa thôi,sao có thể tự tin cởi đồ trước mặt người khác như thế,tôi k còn là vợ anh xin anh nhớ điều đó…

-Người tôi đâu có sẹo hay xấu xí gì,tại sao lại k thể tự tin cởi đồ

-Anh nói thế cũng nghe được

Tuyết tức bỏ chăn ra khỏi mặt thì Cảnh đã nằm trên người cô…mặt anh ta chạm sát vào Tuyết…

-Vậy cô thích tôi phải nói thế nào

Tuyết vùng dậy bỏ chạy,Cảnh kéo chiếc áo rách toạc…Tuyết kéo áo lại rồi bật khóc

-Anh tránh xa tôi ra,tôi xin anh đấy

-Xin xỏ gì…chống cự khiến cô mệt thêm,dù sao thì tôi cũng chỉ động vào cô đúng 1 lần mà cô đã có thai rồi…còn chưa thưởng thức dc hết…

Anh ta lấy ngón tay xoa nhẹ lên môi Tuyết…hơi thở của Tuyết lo lắng thở lên ngón tay anh ta khiến Cảnh càng phấn khích…

Tuyết lắc đầu

-Đừng như vậy mà

-Suỵt

Cảnh đặt ngón tay lên môi cô…Anh ta tiến lại gần cô rất nhanh rồi cắn lên bả vai cô…Tuyết đau nhăn mặt…Cảnh lấy bàn tay của anh ta xoa nhẹ bầu ngực và vân vê đầu ti của Tuyết…bầu ngực tròn trịa hồng hào tây nẩy…Tuyết đẩy Cảnh ra…

-Anh chỉ muốn tôi những lúc thế này ,đồ đểu

-Tôi là đàn ông,tôi có thể tìm bất cứ người đàn bà nào để quan hệ chỉ cần tôi thích,cô cũng không ngoại lệ nên đừng có bướng…

Anh ta với tay bóp miệng Tuyết và hôn lên môi cô,anh ta mυ'ŧ chặt môi của Tuyết…cô cắn lên môi anh ta chảy máu nhưng anh ta vẫn hôn rất chặt,cô dẫy dùng tay đập liên tục vào ngực anh ta nhưng Cảnh vẫn k buông…

Lan Ngọc ở tại nhà gọi cho Cảnh k được,cô ta cũng nhận được tin Cảnh ra ngoài từ lúc đêm vẫn chưa về…cô ta lo lắng” Anh ấy đi đâu,anh ấy đi làm hay thế nào,sao dạo này mình bất an đến thế này,kể từ khi cô ta xuất hiện,Yến cũng k đáng lo,bất cứ cô gái nào tiếp cận anh ấy mình cũng k lo bằng cô ta vì họ còn ràng buộc nhau bởi một đứa trẻ,chỉ cần đứa trẻ chết đi tất cả sẽ kết thúc”…

Tuyết tát bốp vào má Cảnh lúc này anh ta mới chịu buông,Tuyết thở hổn hển,Cảnh lấy khăn lau máu trên miệng rồi cười nhếch mồm…

-Cô k cưỡng lại tôi được đâu,một vòng tay của tôi có thể ôm trọn cô rồi,đừng phí sức

-Sao anh cứ muốn làm khổ tôi,chà đạp tôi anh vui lắm à

-Ừ rất vui

Tuyết dơ tay định tát nữa thì Cảnh giữ tay

-Bỏ tôi ra

-Tôi cho cô tát một lần k có nghĩa là được lần hai…

Anh ta hất tay Tuyết rất mạnh,cô đập lưng vào đầu giường …Cảnh tiến sát lại hơn…anh ta kéo chân Tuyết nằm xuống rồi chui vào chăn rất nhanh để ghì chặt cô ,trong chăn hơi thở của anh ta đầy vẻ phấn khích…

-Nhỡ lại có bầu lần nữa thì tôi chết mất

-Có thì đẻ,thêm con càng thích

Tuyết rơi nước mắt quay mặt đi

-Rồi anh lại đem đi khi con còn đỏ hỏn ,tôi sợ lắm

-Ngoan ,tôi sẽ cho cô ở cạnh con chỉ cần cô ngoan…

Cảnh lấy tay lau nước mắt cho Tuyết …

-Tôi có thể đi bây giờ được không,tôi nghĩ là chúng ta k nên có gì với nhau nữa…

-Cô nghĩ trong tình trạng này còn có thể đi…tôi k cho em đi…

Nói xong Cảnh nhấc người hôn lên ngực Tuyết rồi mυ'ŧ nhẹ,tay anh ta sờ xuống vùиɠ ҡíи rồi đưa cậu nhỏ của mình sát gần cô bé của Tuyết,anh ta khẽ nhấp dần vào …Tuyết cong người ôm lấy cổ Cảnh…

-Nhẹ …nhẹ thôi…

-Đau à…

Tuyết gật đầu ,Cảnh nhẹ nhàng hơn mơn trớn cho đến khi cậu bé lọt vào trong …anh ta thổi phù…

-A…ưm…

Tuyết thở hổn hển

-Còn chưa vào trận em đã thở thế này rồi,em càng như vậy tôi càng muốn sở hữu em…

Nói rồi Cảnh hôn lên môi Tuyết nụ hôn ngọt ngào,bên dưới anh ta nhấp liên tục khiến Tuyết kêu

“ A…ư…đừng như vậy”

Cảnh mυ'ŧ lưỡi của Tuyết khiến cô chỉ kêu được trong miệng anh ta…

Lan Ngọc vội hẹn gặp cô giúp việc ở nhà họ Vũ ngay trong đêm và đưa ra một đề nghị…

“Cô đầu độc thằng bé tôi sẽ cho cô 3 tỉ ,số tiền đó cả đời cô làm cũng không để ra được đâu,nghe nói con trai cô trong miền nam đang nợ nần khó khăn,xong vụ này cô xin nghỉ luôn là hợp lý,sẽ k ai biết về loại độc này k màu k mùi k vị…nhà họ người làm nhiều trách nhiệm sẽ thuộc về người khác …tôi phải được làm mợ cả nhà họ Vũ mà k có chướng ngại gì,thằng bé đó phải chết”…

Người giúp việc nghe đến tiền là đôi mắt lại sáng rực,có vẻ như sẽ bất chấp tất cả để lấy tiền…

– [ ]