Cô Dâu Mới

Chương 29: Chương 4 - Phần 2

Trời đổ cơn mưa…Cảnh vội vã mở cửa xe chạy dọc hành lang bệnh viện…tới phòng cấp cứu thấy Tuyết đang ngồi được y tá chỉ dẫn vệ sinh vết thương…

Cậu Cảnh lên tiếng

-À cậu vừa nhầm Tuyết với con bé nhập viện cùng ,Tuyết nó may có người hô lên nên cái thanh sắt ở giàn giáo đang sửa chữa nó rơi thẳng xuống vợ cháu né được,chứ cái ý rơi thằng đầu thì đúng là k lường trước được,đây vợ cháu né ra thì dẫm phải cái đinh …

Tuyết thấy Cảnh mồ hôi nhễ nhại cô liền hỏi

-Anh tìm tôi à…

Cảnh k nói câu gì liền quay bỏ đi khiến Tuyết khó hiểu …Cảnh ra bên ngoài gọi cho Gió

-Tới đưa Tuyết về cô ấy đang bị thương

-Chết,mợ cả bị làm sao vậy ạ…

Cảnh cúp máy rồi lên xe,Lan Ngọc ở trên xe mặt buồn rười rượi

-Chuyện ổn rồi ạ

-Ổn rồi đi thôi…

Tới chỗ họp lớp của Lan Ngọc,Cảnh cảm giác như cố tình uống để say vẻ mặt như chán đời ,Lan Ngọc rót thêm rượu cho Cảnh rồi tựa vào vai anh ta.

-Bạn em đang bảo em cãi nhau vs anh hay sao mà khiến anh uống nhiều rượu vậy kìa…

-Anh còn lâu mới say

-Em k lo anh say,em chỉ lo anh đang có chuyện mà em k chia sẻ được cùng anh khiến em cảm thấy khó chịu dã man…

Lan Ngọc trong ánh đèn mập mờ của phòng rượu định hôn Cảnh thì anh ta né tránh

-Anh phải về rồi ,em ở lại chơi hay anh đưa em về sớm

-Anh say thế này còn về gì nữa

-Con anh đang chờ anh

-Thằng bé nay có mẹ rồi mà

-Cô ấy đang bị thương đi lại không tiện

-Tuyết bị sao hả anh,có nghiêm trọng không

-Sáng nay suýt nữa thì một thanh sắt rơi trúng,cô ấy hơi hậu đậu nên cứ khiến người khác lo lắng.

Câu nói của Cảnh khiến cho Lan Ngọc thấy bất an đến khó chịu…

Cảnh lái xe trong cơn say ,anh ta mở cánh cửa hầm đi xuống dưới lại gần chiếc quan tài bằng kính rồi mặt buồn rầu…

Anh ta tựa má lên nắp quan tài bằng kính rồi ôm lấy “ Anh hình như hôm nay đã biết rằng trong lòng anh có ai,tại sao lại là cô ta ,anh không muốn ,anh xin lỗi em Linh à,anh k muốn nhưng càng trốn tránh thì có vẻ cô ấy lại càng tới gần,anh k muốn yêu con của kẻ đã hại chết em”

Cảnh khẽ bật bản nhạc mà cô vợ cũ thích ,tiếng nhạc cứ du dương trong phòng

“ Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần,có ai từng yêu mà chưa từng khóc…nếu không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi,biết yêu làm chi để anh biết buồn bã…”

Vũ Đức Cảnh đỏ đôi mắt,anh ta đang dằn vặt tình cảm trong lòng …

Đứng bên hiên nhìn ra cơn mưa bên ngoài…Tuyết nhớ tới dáng vẻ lo lắng của Cảnh lúc sáng nay…cô chợt suy nghĩ “ Anh ấy lúc đó có vẻ như đang rất lo lắng cho mình,thế nhưng khi mình hỏi thì lại làm lơ coi như không có chuyện gì,cái tay dở hơi này cũng khó hiểu lắm”…

Tuyết tập tễnh đi ra gần giường con trai thấy con ngủ say,cô lại thấy lòng bình yên đến lạ…

Cánh cửa mở ra ,Cảnh bước vào nồng nặc mùi rượu…cả hai nhìn nhau …

-Anh đóng cửa vào đi k gió vào con

Cảnh liền đóng cửa,cả hai gượng gạo nên Cảnh chủ động nói

-Chúng ta nói chuyện đi,hôm nay phải nói cho rõ ràng

-Vâng anh cứ nói

Tuyết đi tập tễnh,Cảnh nhìn xuống chân thấy vết băng bó ,tấm gạc đã thấm đầy máu

-Cô nên đi vệ sinh vết thương đi

-À vâng tôi cũng đang định đi rửa

Bên hiên Cảnh cầm lọ sát khuẩn rửa chân cho Tuyết,cô nhắm mắt vì đau

-Đau à

-Vâng nó rức rức

Cảnh liền thổi vào vết thương,Tuyết lúc này bỗng đỏ mặt,cô thấy Cảnh nâng niu bàn chân và chăm sóc cô rất cẩn thận…anh ta cũng băng bó rất gọn gàng…

-Ngày mai cô rời khỏi đây đi,cô sẽ được thăm thằng bé 1 tháng 2 lần vào ngày nào cô muốn,tôi sẽ k cấm cản nữa nhưng chúng ta k nên ở cạnh nhau điều đó sẽ khiến tất cả chúng ta đều khó xử…cô hiểu ý tôi không?

-Tôi hiểu ý anh rồi ,tôi tuần nào cũng sẽ đến thăm con mong anh thi thoảng cho con ở với tôi vài ngày,thằng bé rất cần mẹ…

-Được rồi chúng ta quyết định như vậy đi…

Tuyết đứng dậy chợt mất thăng bằng liền trượt người thì Cảnh đỡ…cả hai lâu lắm mới chạm vào nhau nên vội vã đứng rời xa nhau ra…

Tuyết vội đi tập tễnh lên giường ôm con ngủ,chùm chăn lên người Tuyết giữ tay lên tìm vì thấy tim đập thình thịch…

Cảnh thì vội vã ra ngoài hút thuốc ,anh ta cũng thấy khó xử khi đối diện với Tuyết …

Hôm sau Lan Ngọc lại gọi cho Yến nhờ tư vấn

-Chị à,đúng là con nhỏ đó rất biết cách để làm trò,cô ta vẫn cứ luôn quanh quẩn ở bên anh Cảnh,chị có thể tư vấn cho em phải làm thế nào không?

-Em gặp trực tiếp nói rõ quan điểm của em xem sao,chị nghĩ với loại này phải bộp luôn để lâu cô ta ở gần anh Cảnh chị nghĩ k ổn

-Vâng em cũng nghĩ như thế…loại này phải nói cho cô ta hiểu rõ…

Lan Ngọc lập tức đến tìm Tuyết đúng lúc cô đang thu dọn đồ chuẩn bị đi sau khi đưa con đến trường,Tuyết đang dặn Gió

-Chị nói với thằng bé cuối tuần em về thăm con

-K ở lại được à,chân em đang bị thương mà

-Nay em dc vào viện chăm sóc bố em rồi

-Chị thấy để mẹ em chăm sóc ông chứ bây giờ chân em đang thế này…

Lan Ngọc liền xe vào

-Em Tuyết muốn đi tại sao cô cứ giữ vậy Gió…Tuyết này chị có chuyện riêng muốn nói với em…

-Vâng chị cứ nói đi em nghe…

Gió đi ra ngoài nhưng vẫn đứng ở cửa để nghe chuyện

-Chị thấy em ở đây đúng là k tiện,dù sao thì cũng đã chia tay,em ở đây vì con cũng k sao nhưng người ngoài họ dèm pha lại nghĩ k tốt.Chị và anh Cảnh cũng sắp kết hôn,chị nói vậy để em hiểu…

-Em hiểu ạ ,hôm nay em đi rồi nên chị k cần quá lo chuyện đó đâu

-Chị cám ơn em đã hiểu dùm chị ,thật sự cám ơn em ,anh Cảnh là tất cả với chị ở thời điểm hiện tại…

-Vâng…chị yên tâm giữa em và anh Cảnh là quá khứ rồi …

-Hy vọng là vậy em ạ…

Tuyết nhanh chóng rời khỏi nhà Cảnh,Gió ngay lập tức đem chuyện này nói cho Cảnh qua điện thoại …

Cảnh trong bộ đồng phục hải quan đang chuẩn bị họp

-Cậu cả cô Lan Ngọc tới tận đây để nói như vậy đó ạ

-Tôi biết rồi

Cảnh chỉ nói câu đó rồi cúp máy,anh ta xem camera ở nhà thấy Tuyết đang rời đi…anh ta thở dài…

Yến là kẻ mưu mô,cô ta âm thầm thuê người tới đốt nhà của Tuyết

-Ngay khi cô ta về tới thì đốt

-Dạ vâng

Yến mỉm cười “ Và rồi tội đâu dồn cho em hết em gái Lan Ngọc ngu dốt ạ “

Yên cười lớn một mình bên trong phòng…

Tuyết trở về nhà thu dọn đồ cùng mẹ

-Con cũng xin chuyển công tác tạm thời xuống Quảng Ninh vì dưới đó cũng thiếu nhân sự ,và cũng để tiện thăm nom cu Tôm

-Ừ sáng mai hai mẹ con đi sớm chứ mẹ sốt ruột bố con quá rồi

-Vâng may là mọi chuyện đều suôn sẻ bố cũng đã mổ thành công

-Ông ấy có làm sao mẹ k sống nổi mất

-Thôi mà,ông bà Tôm phải khoẻ mạnh còn bế cháu chứ nhỉ

-Con có gặp cu Bin không,con của chị con đấy

-Từ hôm ở đấy con chưa gặp

-Có gặp thì chụp cho mẹ xem nó cao lớn thế nào rồi nhé

-Trước con ghét thằng bé vì nghĩ sinh thằng bé ra chị mới mất,giờ con nghĩ lại đúng là ngày đó con suy nghĩ thật nông nổi….

-Nó là đứa thiệt thòi con ạ,khổ thân…giờ bố nó lấy vợ rồi còn khổ nữa…

-Vâng con sẽ để ý,mẹ đi nghỉ đi mai hai mẹ con đi sớm

-À mạnh nó lại gửi đồ đấy

-Con bận quá chưa nói chuyện với anh ta được,để mai con gọi …

-Ừ …cứ nói rõ ràng con ạ…

Hôm đó tại nhà hàng,Lan Ngọc đưa cho Cảnh xem mấy mẫu chụp ảnh cưới

-Anh này kiểu này được không

-Tuỳ em

-Cái gì cũng tuỳ em ,anh nay kiểu như k thích nói chuyện với em

-Từ khi nào người ở nhà anh lại được em quyết định nên đi hay ở vậy…

-Cô ấy nói với anh à

-Chuyện trong nhà anh chẳng có gì anh k biết

-Em nói đúng mà,em lo lắng khi cô ấy cứ ở cạnh anh

-Em k có tự tin với bản thân đến vậy thì khó làm vợ anh

-Kìa ,em chỉ là vì muốn anh là của riêng em

-Anh chẳng là của ai ,anh là anh và em hãy là chính em …

Lan Ngọc tái mặt khi nghe câu nói của Cảnh…

Đêm hôm đó mùi khói bóc lên mẹ Tuyết ra cửa thấy cháy bà ôm miệng vì mùi khói…Tuyết chạy xuống bà xua tay

-Chạy đi con …chạy đi

Tuyết nhanh trí lấy chăn chùm vào người rồi ôm mẹ chạy ra ngoài,ra bên ngoài hai mẹ con nhìn ngọn lửa đang bùng lên lớn,hàng xóm kêu lên

Cháy rồi…mọi người cháy rồi nhà cái Tuyết cháy rồi…

Tuyết thấy có cô gái cứ lấp ló bên cửa chuồng bò,cô liền rình rình rồi lại gần…cô tóm lấy tay cô gái đeo khẩu trang

-Cô là ai mà lại cứ thập thò

Thấy tay cô ta cầm can xăng,ả hất tay Tuyết ra rồi nói lớn

-Đây là lời cảnh báo của chồng cũ…haỹ nhớ lấy

Nói xong ả đẩy Tuyết ngã và bỏ chạy…

Anh ta,anh ta cho người đốt nhà mình…tại sao…?

Tuyết ngay lập tức gọi cho Cảnh

-Tôi nghe

-Thằng khốn kiếp ,tôi đã làm gì anh,tôi làm gì anh mà sao anh đối xử với tôi hết lần này đến lần khác muốn gϊếŧ chết tôi vậy…

Tuyết vừa nói vừa khóc,Cảnh chưa bao giờ thấy cô như vậy

-Cô đang nói cái quái gì vậy

-Tôi hận anh…đồ chết tiệt…đốt nhà tôi anh vui lắm phải không,đồ ác nhân…

Tuyết cúp máy,Cảnh gọi lại nhưng cô k nghe,anh ta lập tức tự lái xe lên trên nhà Tuyết…

Lên tới nơi căn nhà của cô chỉ là đống tro tàn,hàng xóm nói nhà bị cháy rụi,hai mẹ con giờ đang ở nhờ nhà họ hàng trên đầu làng…

Cảnh liền tới đó thấy Tuyết đang ngồi khóc ở ngay đầu ngõ…tay chân lấm lem…Cảnh lại gần thì Tuyết ngẩng lên nhìn thấy anh ta cô càng khóc to hơn

-Ôi mẹ ơi,mệt mỏi thật sự

-Nói đi có chuyện gì ,cô nói k đầu k cuối…

-Anh đốt nhà tôi thì tôi sống thế nào đây thằng khốn nạn

-Cô điên à,tôi đốt nhà cô làm gì …mẹ đâu rồi

-Mẹ đang ở trong với Bác,có người nói anh đốt

-Có ai đi thuê người đốt xong tự nó khai ra người thuê không hả,cô ngốc vậy…

Cảnh kéo tay Tuyết lên xe,Tuyết giật mãi không ra…anh ta đưa thẳng cô đến khách sạn của nhà họ Vũ tại Hà Nội…

Quản lý thấy sếp đến liền ngạc nhiên

-Anh ạ

-Ừm đánh xe cất đi cho anh

-Dạ vâng anh…

Tuyết giật tay

-Anh đưa tôi đến đây làm gì

-Cô k thấy cô đang trông rất bẩn thỉu à,tôi sẽ điều tra rõ chuyện này giờ đi nghỉ thôi tôi buồn ngủ lắm rồi…

Tuyết bước vào thang máy nhưng cô chợt thấy có gì đó sai sai …