Tôi Giả Vờ Yếu Đuối

Chương 5: Tôi gọi tên cậu được không

Sau chuyện hôm đó, nhóm người hay bắt nạt nguyên chủ đã bị đình chỉ, lớp học hiện tại xem như được an tĩnh đôi chút.

Nhưng nhiệm vụ mà Trần Vân Hi cần làm không phải là trả thù mấy tên đó, mục tiêu vẫn còn đang chăm chú nghe giảng ở bàn trên.

Dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Cố Lâm Hạ quay đầu nhìn cậu, bị bắt gặp Trần Vân Hi ngại ngùng vội quay đi, còn không quên nhờ hệ thống điều chỉnh cho dái tai đỏ ửng.

Một bộ dạng giấu đầu lòi đuôi đó liền chọc cười anh, Cố Lâm Hạ cũng không nỡ trêu chọc cậu, cho nên quay đi.

Tiết học vừa kết thúc, vì tình huống vừa rồi mà Trần Vân Hi vội đứng lên chạy trốn, nhưng không may Cố Lâm Hạ đoán trước được, ra đến cửa lớp đứng đợi, chờ khi cái đầu nhỏ của ai đó ló ra liền bắt lại.

"Cậu vội đi đâu sao?"

Sớm đã dự đoán được, nhưng cậu lại lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Lâm Vân Hi một bộ dạng bối rối, lời nói lắp bắp không rõ hỏi anh.

"Sao..sao...sao cậu ở đây?"

"Tôi đợi cậu."

"..."

Anh lại vờ như không biết cậu bối rối, mặt càng áp sát tới hơn, nhìn đôi má cậu dần chuyển sang đỏ hồng, con ngươi nhảy liên tục mới thoả mãn mà buông tha.

"Không phải lần trước cậu nói sẽ mời tôi một bữa sao, đúng lúc đang giờ nghỉ trưa, tôi cũng không có việc gì."

"Hả?"

Trần Vân Hi ngơ ngác một hồi mới load được ý của anh.

"À à, tôi quên mất, xin lỗi. Đi, chúng ta đi thôi."

Ngay khi vừa quay đi, Trần Vân Hi liền nhìn hệ thống hỏi.

"Thế nào, đạt chứ?"

Hệ thống liền nhảy nhót, không ngớt lời tán thưởng.

"Quá đỉnh luôn, hảo cảm được kéo lên nhanh chóng."

Nhưng mà cậu vẫn có thắc mắc.

"Thì ra cậu ta thích kiểu người như thế này à, hoàn toàn trái ngược với Tɧẩʍ ɖυ Lan."

Hệ thống nghe vậy, liền giải thích chi tiết cho cậu.

"Thật ra Cố Lâm Hạ không phải thích tính cách lúc đầu của Tɧẩʍ ɖυ Lan, nhưng bởi vì về sau cảm nhận được gai nhọn bên ngoài của cậu ta chỉ là một vỏ bọc, thực chất người này so với ai khác còn yếu đuối hơn rất nhiều, nhưng lại luôn vờ như mạnh mẽ. Cố Lâm Hạ vì vậy bị thu hút, rồi bắt đầu tìm hiểu, sau nhiều biến cố thúc đẩy tình tiết, mới dần sinh ra tình cảm."

Trần Vân Hi suy nghĩ lời hệ thống nói, rồi từ từ đưa ra kết luận.

"Ý của cậu thì hiện tại cậu ta tuy có hứng thú với tôi, nhưng chỉ là nhất thời, nếu không có gì thúc đẩy cốt truyện, thì về sau chúng tôi cũng chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn?"

Hệ thống nghe xong liền gật đầu liên tục tán thưởng.

"Đúng vậy đúng vậy, amazing good job cậu. Bởi vì cậu không phải nhân vật chính cho nên, những tình tiết như thế này, phải tự dựa vào bản thân rồi. Hơn nữa Tɧẩʍ ɖυ Lan vẫn chưa lên sàn, không có nghĩa là cậu ta đã vô dụng, nếu lần này chưa gặp, thì sẽ tự có cơ hội khác, ký chủ good luck."

Bước chân Trần Vân Hi cũng vì vậy mà dừng lại, sắc mặt có chút khó chịu, nhận ra tình huống người ở trước, Cố Lâm Hạ đi đến bên cạnh cậu cười hỏi.

"Làm sao vậy?"

Trần Vân Hi nhìn anh rồi lắc đầu.

"Không có việc gì, chỉ là vừa phát hiện ra một việc, cứ ngỡ là đã nắm chắc rồi, không ngờ đây mới là bắt đầu."

Cố Lâm Hạ cho là việc gì đó quan trọng với cậu, mới khẽ gật đầu đồng ý.

"Đúng vậy, vẫn chưa đến cuối cùng thì không ai biết trước được điều gì. Nhưng tôi tin, nếu như cố gắng cậu sẽ đạt được điều mà mình muốn."

Nhìn qua Cố Lâm Hạ lúc này, Trần Vân Hi cảm thấy anh rất có phong thái bị người ta bán còn giúp cậu đếm tiền.

Trần Vân Hi cảm giác như đang làm việc xấu, cười ngượng ngùng gật gật đầu.

"Cảm ơn cậu, tôi nhất định cố gắng, đương nhiên tôi phải đạt được."

Nhìn khuôn mặt nhu hoà của cậu dưới ánh nắng chiều tà, kết hợp với nụ cười tươi tắn, trông cậu thuần khiết tựa thiên sứ.

Trong lòng lại không khỏi một phen tự nghĩ lung tung, rồi tán dương thiếu niên mạnh mẽ.

Làm rất tốt vai trò kẻ bí bán còn giúp đếm tiền trong truyền thuyết.

Cứ như thế trò chuyện, khoảng cách giữa hai người cũng vì vậy thu hẹp lại.

Xuống đến phòng ăn, Trần Vân Hi có chút choáng ngợp, bàn ghế nhìn đi đâu cũng thấy người ngồi rồi, còn có không ít học sinh qua lại, chỉ việc chen lấn lấy cơm thôi đã đủ mệt, còn phải tìm vị trí ngồi nữa.

Cố Lâm Hạ cũng không khá hơn cậu chút nào, mỗi lần giờ ăn đều khiến anh khó lắm mới nổi lên chút mệt mỏi, quay đầu muốn bảo Trần Vân Hi tìm chỗ đợi mình, lại thấy cậu bị dòng người cuốn trôi đi về phía xa mất rồi.

Cậu bối rối nhìn quanh, chiều cao lại có chút giới hạn, cuối cùng lại bị dòng người đẩy ra ngoài.

Một màng này làm anh không khỏi bật cười, có chút đáng yêu.

Ngay khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, Cố Lâm Hạ như bị gì làm cho chấn động, anh vậy mà cảm thấy thằng con trai bằng tuổi mình đáng yêu.

Trong lúc anh còn đang đấu tranh với suy nghĩ của chính mình, Trần Vân Hi lại một lần nữa bị dòng người cuốn đi. May mắn ngay phía trước có vị trí trống, Trần Vân Hi dùng hết sức bình sinh vội vàng ngồi xuống, sau đó mới ngước lên tìm kiếm Cố Lâm Hạ, phát hiện anh cách mình khá xa, mới đứng lên vẫy tay gọi lớn.

"Lâm Hạ, ở đây."

Cố Lâm Hạ từ đầu vẫn luôn để ý đến cậu, nhìn thấy Trần Vân Hi vui mừng gọi tên mình, anh cũng bất giác cười theo.

Từ từ đi đến cạnh cậu, sau đó mới lên tiếng.

"Cậu gọi tôi là gì?"

Trần Vân Hi còn đang chìm đắm trong vui sướиɠ, ăn mừng chiến thắng, lại bị câu hỏi của anh trực tiếp kéo về, mới nhận ra vừa rồi không để ý gọi thẳng tên người ta.

Sắc mặt cậu thoáng chốc bối rối.

"Ừm...lớp trưởng."

Cố Lâm Hạ cũng không phải muốn trách cứ gì cậu, ngược lại anh còn có chút vui, vì hình như cậu đã bắt đầu mở lòng với anh rồi.

"Không phải gọi như thế, vừa rồi tôi nghe cậu gọi Lâm Hạ."

Trần Vân Hi từ nãy giờ vẫn luôn cúi sầm mặt, không dám nhìn lên anh, chỉ sợ người kia không vui, lời nói ra cũng vì vậy mà nhỏ dần đi.

"Xin lỗi vì đã tuỳ tiện, nếu như cậu không thích tôi sẽ không...gọi vậy nữa đâu."

Nhìn phản ứng của cậu như vậy, Cố Lâm Hạ cũng không thấy cậu phiền phức, ngược lại còn thêm cảm thương. Rốt cuộc cậu đã phải chịu đựng những gì, mới có bộ dạng của hiện tại.

Vì thế lời lẽ nói ra cũng dịu dàng hơn trước.

"Tôi không phải có ý đó, nếu như cậu đã gọi tôi là Lâm Hạ, tôi có thể gọi cậu là Vân Hi không?"

Bất ngờ Trần Vân Hi ngước lên nhìn anh, ánh mắt mở to như không tin là lời thật, khoé môi mím chặt cũng vì vậy khẽ nhếch lên nụ cười.

"Có thể." Như sợ anh đổi ý, cậu vội nói lớn, âm thanh lấn át đi cả tiếng ồn xung quanh.

Để cậu cảm thấy tin chắc chắn lời anh nói là thật, Cố Lâm Hạ mỉm cười nói tiếp.

"Vân Hi, cậu ngồi canh chỗ giúp tôi, tôi đi lấy cơm.”

Trần Vân Hi vui vẻ nhận lời, như thể quên mất bữa cơm hôm nay là cậu mời, môi cứ cong lên suốt cả buổi.