Tôi Giả Vờ Yếu Đuối

Chương 6: Trà xanh đến cùng

Tan học, Trần Vân Hi chạy đến trước mặt Cố Lâm Hạ, vui vẻ cười nói.

"Lâm Hạ, tớ về trước đây, ngày mai gặp."

Cố Lâm Hạ gật đầu vẫy tay chào lại cậu.

"Được, hẹn mai gặp Vân Hi."

Được anh đáp lại, hai má cậu đỏ hồng sau đó chạy đi.

Đến khi ra khỏi trường cái biểu cảm xấu hổ đó mới dừng lại.

Bước đầu đã thành công tiếp cận mục tiêu, nếu cứ theo đà này tần công, chỉ sợ mối quan hệ này đơn giản là tình đồng chí. Cậu cần một điểm nào đó để bức phá khỏi giới hạn, nhưng mà phải làm gì mới không bị phá vỡ hình tượng ngốc bạch ngọt, còn phải khiến anh yêu cậu.

Nói ra thì đơn giản, nhưng ngược lại là khó vô cùng, tình cảm con người mà, làm gì dễ điều khiển, hơn hết còn phải đóng khuông trong hình tượng nhất định, khó càng thêm khó.

Nằm trên giường êm, Trần Vân Hi vẫn tiếp tục suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì, nhưng Tɧẩʍ ɖυ Lan vẫn chưa xuất hiện khiến cậu vô cùng bất an.

Cậu lục lại kịch bản mà hệ thống gửi qua, nhưng vì sự xuất hiện của cậu, tuyến đầu đã bị phá vỡ, khiến cậu không thể biết được cốt truyện tiếp theo đã chạy đến đâu rồi.

Ngay ngày hôm sau, để chứng minh cho sự lo lắng của cậu không phải dư thừa, Tɧẩʍ ɖυ Lan thường ngày ít xuất hiện trên lớp, hôm nay phá lệ thế nhưng lại đến sớm. Mà điều làm cho Trần Vân Hi chú ý hơn, ánh mắt cậu ta khi nhìn qua Cố Lâm Hạ đầy khác thường.

Đây không phải là đọn được miêu tả trong phân cảnh hai người lần đầu chạm mặt, sau đó xảy ra xích mích hay sao?

Tuy cậu xuyên qua phá vỡ cổng thời gian ban đầu, nhưng dù sao hai người họ mới là nhân vật chính, dù có bị cậu quấy rối thì cốt truyện cuối cùng vẫn chạy về đúng vị trí vốn có, tựa như squishy vậy, dù có nắn bóp khiến nó biến dạng, thì chỉ cần cho ít thời gian sẽ sớm quay lại hình dáng ban đầu.

Trong đầu Trần Vân Hi vang lên hồi chuông cảnh báo, nếu như cậu chỉ tiếp tục hành động như trước, thì nhiệm vụ lần này thất bại không cần phải nói thêm gì.

Đặt balo lên bàn, ngay sau đó cậu đi đến cạnh Cố Lâm Hạ lo lắng hỏi.

"Cậu có làm sao không?"

Cố Lâm Hạ khó hiểu nhìn cậu, sau đó thấy Trần Vân Hi tay nắm chặt mép quần, ánh mắt thập thò nhìn đến Tɧẩʍ ɖυ Lan. Lúc này anh mới hiểu cậu lo lắng điều gì, vậy nên liền đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay cậu trấn an.

"Yên tâm đi, cậu ta không dám làm gì tôi đâu, nếu như có, cũng không đánh lại tôi."

Nghe vậy cậu trừng lớn mắt kinh ngạc, lấp vấp hỏi lại.

"Thật...thật sao? Nếu như là về chuyện lần trước cậu bảo vệ tôi, hay là cứ để tôi nói chuyện với cậu ta, không...không nên đánh nhau đâu."

"Thật, nên cậu cứ yên tâm đi. Với lại cũng không phải chuyện hôm qua, là do tôi bắt được cậu ta leo tường trốn học, cho nên mới ghi thù tôi."

“Quả nhiên là vậy.”

Thấy cậu vẫn còn lo lắng cho mình, trong lòng anh không khỏi có chút cảm động, để cậu không phải nghĩ nhiều để rồi tự trách bản thân, Cố Lâm Hạ dời chủ đề sang hướng khác.

"Với lại không phải đã nhất trí gọi tên nhau rồi sao Vân Hi?"

Quả thật Cố Lâm Hạ đã làm rất tốt trong việc dời sự chú ý của Trần Vân Hi, ngay khi nghe tên mình phát ra từ miệng anh, cậu liền ngại ngùng gật gật đầu, ánh mắt cũng không còn chú ý đến Tɧẩʍ ɖυ Lan nữa.

"Tôi biết rồi, Lâm Hạ."

"Hửm."

Anh mỉm cười đáp lời.

Mắt anh quả thật rất đẹp, khi cười để lộ ra đường cong, không cần hiệu ứng gì từ hệ thống, Trần Vân Hi đã thấy sốc với gương mặt như tạc tượng của anh, không cần dùng đến sự giúp sức của hệ thống, mặt của cậu bất giác phớt hồng.

"Tớ về chỗ đây." Sau đó lại thấy hình như bản thân quên cái gì, mới lần nữa quay lại, ánh mắt cũng kiên quyết hơn vừa rồi.

"Nếu cậu ta có làm gì, cứ gọi tớ, tuy không giúp được gì nhiều nhưng tớ có thể làm bao cát thay cậu."

Nói xong liền chạy đi, bỏ mặc Cố Lâm Hạ đang ngơ ra, sao anh nỡ để cậu chịu đánh thay mình chứ, lắc đầu khẽ cười. Cố Lâm Hạ xoay người lại nhìn Tɧẩʍ ɖυ Lan vẫn đang nhìn mình đầy hung ác, lúc đầu còn thấy có chút thú vị, nhưng nhớ đến Trần Vân Hi tuy không bị cậu ta đánh gì, nhưng cũng không ít lần bị cậu ta sai vặt, cho nên mới có bộ dạng run rẩy như cún con mắc mưa vừa rồi.

Nghĩ đến đây anh cũng chẳng còn thích thú gì, ngược lại càng thấy người này không biết tốt xấu.

Mà Tɧẩʍ ɖυ Lan không hề hay biết gì, thấy anh vậy mà còn dám làm mặt lạnh với mình, tức giận tay siết thành đấm.

Sau khi hết tiết học, cậu ta bước đến trước bàn anh, cúi sát vào tai thì thầm.

"Gặp tôi sau nhà vệ sinh."

Nói rồi liền đi mất, mà Cố Lâm Hạ theo bản năng nhìn xem Trần Vân Hi có thấy không, chỉ thấy cậu loay hoay tìm gì đó trong balo, lúc này mới yên tâm đi theo Tɧẩʍ ɖυ Lan.

Mà Trần Vân Hi sau khi tìm được hộp sữa, đang muốn đưa cho Cố Lâm Hạ nhưng lại không thấy người đâu, càng không thấy Tɧẩʍ ɖυ Lan.

Trong lòng cảm thấy có việc không tốt, nếu để hai người họ ở riêng, liệu có gì đó xảy ra không. Không nghĩ nhiều, Trần Vân Hi lao ra ngoài cửa lớp, nhắm hướng nhà vệ sinh mà đi.

Vì trong kịch bản, sau khi bị Cố Lâm Hạ bắt được mình trốn học, cậu ta tức giận liền kéo người đến nhà vệ sinh yên tĩnh để hăm doạ anh. Quả thật khi đến khúc cua, cậu nghe được loáng thoáng tiếng cãi nhau, đa phần đều là Tɧẩʍ ɖυ Lan nói.

Núp trước cửa phòng, đứng ở vị trí này cậu chỉ có thể nhìn được bóng của Cố Lâm Hạ, không biết biểu hiện của anh lúc này như thế nào, có phải như trong kịch bản miêu tả, mỉm cười thích thú không.

Điều này Trần Vân Hi không cho phép, cái mạng khó khăn lắm mới có được, há có thể dễ dàng để người khác cướp đoạt.

Không còn gì để phải đắng đo, Trần Vân Hi quyết trà xanh đến cùng, cậu đẩy mạnh cửa xông vào trong, vội bắt lấy tay anh.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cả hai người bên trong lúc này đơ ra nhìn cậu, bị chú ý Trần Vân Hi như thỏ con run rẩy, tay cũng không vì vậy mà buông ra. Ngược lại cậu càng thêm siết chặt, mắt đăm đăm nhìn Tɧẩʍ ɖυ Lan điếc không sợ súng lớn tiếng nói.

"Ở đây là trường học đó, cậu đừng hòng mà đánh người."

Nói xong không quan tâm câu mình nói có bao nhiêu phần buồn cười, nắm tay anh kéo chạy đi, Cố Lâm Hạ cứ như vậy bị cậu kéo đi thật xa, trước ánh mắt không rõ của Tɧẩʍ ɖυ Lan.