Anh cũng không mong đợi gì vào việc có thể nhìn thấy Duy Trinh giờ này, ấy vậy mà thật sự gặp gỡ. Ngay cả con người phóng khoáng không cố kỵ, không tin thần Phật như anh cũng loáng thoáng có cảm giác như chốn hư vô nào đó trong số mệnh đã sắp sẵn.
Anh quan sát Duy Trinh từ trên xuống dưới: Áo trắng váy xám rõ ràng là đồng phục của trường mà cô lại mặc ra phong thái thướt tha. Eo thon nhỏ, cánh tay và đầu gối lộ ra ngoài đều trắng nõn như ngọc, mềm mại ướŧ áŧ.
Thẩm Phi yêu thích vô cùng, ngón tay không tự chủ được nhẹ nhàng miết cánh tay mướt mát của cô một cái, thật đúng là cực kỳ non mềm, xương mảnh thịt mềm tuyệt không thể tả.
Anh nhìn mặt cô chằm chằm rồi cười nói: "Sao phải chạy vội thế? Có người đuổi theo em à?"
Duy Trinh nhìn lại đằng sau, cậu trai đuổi theo cô đã mất hút tự bao giờ. Cô hé miệng thở dốc, cổ họng khàn đến mức như bị thứ gì dính lại. Lúc này cô mới cảm thấy làn da trên mặt lành lạnh, cũng ý thức được mình bị dọa sợ đến rơi nước mắt.
Thẩm Phi thoáng thu ý cười, bụng ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau khóe mắt cô để lại vệt hồng nho nhỏ.
Anh cau mày hỏi: "Sao lại khóc? Thật sự gặp phải quỷ hay bị người bắt nạt thế?"
Nói đến hai chữ ‘bắt nạt’, ánh mắt anh thoáng lướt qua vẻ hung ác nham hiểm.
"Không… không ai bắt nạt em." Duy Trinh không biết cậu trai đuổi theo đằng sau có ác ý hay không cũng không dám nói lung tung. Tóm lại dù người trước mắt không phải giúp mình may mắn thoát nạn thì cũng đã giúp mình thoát khỏi nỗi khổ bị ngã sấp xuống, thế nên cô vẫn nhỏ giọng cảm ơn.
"Không cần khách sáo, thuận tay mà thôi." Thẩm Phi thuận miệng đáp, một mực nhìn cô chăm chú.
Dưới ánh đèn đường mông lung, làn da cô gái trẻ gần như nửa trong suốt tựa bạch ngọc tản ra ánh sáng nhạt thanh mát, ngay cả lông măng yêu kiều thuần khiết cũng hoàn toàn lộ ra.
Trong mắt Thẩm Phi không kìm được nảy sinh khao khát.
Duy Trinh đã khôi phục tinh thần, phát hiện hai người đang đứng ngay giữa trục đường chính. Tuy rằng trời tối đêm khuya nhưng vẫn có sinh viên tới lui. Lại thấy bàn tay Thẩm Phi đặt trên vai mình cực kỳ thân thiết mà xoa nắn thì đỏ cả mặt. Cô nhẹ nhàng tránh khỏi, bước chậm tới ven đường, xoay người nhìn đối phương.
Đôi mắt hạnh quyến rũ của cô vừa tròn vừa lớn, khi nhìn ai đó chăm chú sẽ cho người ta cảm giác hồn nhiên trong sáng, cực kỳ dễ dàng khơi gợi du͙© vọиɠ và thú tính ẩn sâu trong nội tâm của đàn ông.
Thẩm Phi chỉ liếc mắt đã cuồn cuộn dâng trào ý nghĩ xấu xa.
Quá thanh thuần, vừa ngây thơ lại lả lơi. Rất muốn làm cô, chơi cô đến độ khóc thành tiếng, gọi tên mình bằng giọng trẻ con nũng nịu kia.
Anh nhanh chân đi tới trước người Duy Trinh, dặn dò cô sau này đừng ở ngoài muộn quá rồi lại hỏi tên cô.
"Em là người của Đế Quốc La Mộc Lan, cha mang họ Wendysh."
Sinh viên trao đổi của Đế Quốc La Mộc Lan à? Thực lực của Đế Quốc La Mộc Lan mấy năm gần đây mạnh lên rất nhiều, mấy lượt muốn sánh ngang Liên Bang.
Wendysh là quốc họ của La Mộc Lan.
Thẩm Phi giật thót nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không: "Thân vương Tây Gladsaxe là trưởng bối của em à?"