Sự Quyến Rũ Trời Sinh

Chương 2: Gặp lại người thầm thích

Đồng Duy Trinh không hề hay biết mình chỉ dạo thư viện một vòng đã làm Thẩm Phi nhớ thương.

Cô là sinh viên năm nhất ngành Văn hóa Hoa Hạ cổ tại học viện nghiên cứu văn hóa Crete cổ trực thuộc trường Quân sự đệ nhất Liên Bang.

Khi chuông hết tiết tự chọn cuối buổi chiều vang lên, cô thu dọn sách vở bút thước rời khỏi phòng học.

Lúc ngang qua hồ Joye đã là chín giờ hơn.

Vài cặp đôi yêu nhau ngồi trên ghế dài bên hồ, kề má sát tai, liếc mắt đưa tình.

Duy Trinh tìm một chiếc ghế trong góc ngồi xuống đọc sách.

Thoáng cái đã qua một tiếng đồng hồ, đám tình nhân bên hồ đều lần lượt tản đi, chỉ có ánh đèn mờ nhạt trên lối đi bộ phía xa chiếu sáng vài người đi đường thưa thớt.

Duy Trinh vừa thấy xung quanh không có người thì hơi sợ, bỏ sách vở vào balo vươn vai đứng dậy. Cô định trở lại ký túc xá thì thấy bầy cá tươi đẹp sặc sỡ đang bơi lội trong hồ trông vui tai vui mắt. Cô vô thức bước tới cạnh hồ, cúi người ngắm cảnh.

Bóng cô lay động trên mặt nước, mấy trăm con cá chen chúc bơi lội lập tức quẫy đuôi tản ra bốn phía như thể vô số pháo hoa đỏ tươi nở rộ.

Bóng đêm sâu thẳm, trong mông lung ảnh ngược của thiếu nữ thướt tha lộ rõ mấy phần thanh tú.

‘Bõm!’

Không biết ai ném một hòn đá nhỏ xuống hồ, nước hồ bắn tung tóe dính ướt vài lọn tóc mai của Duy Trinh.

Duy Trinh hơi có thói ở sạch, khẽ xuýt xoa quay đầu lại thì chỉ thấy một đám nam sinh kề vai sát cánh đứng xa xa vừa cười đùa vừa nhìn cô chằm chằm.

Duy Trinh bĩu môi không muốn để ý tới, ai dè nam sinh khôi ngô nhất trong số đó vừa bắt gặp ánh mắt cô, hai mắt lập tức sáng rỡ, bước nhanh đi tới.

Mấy ngày nay Duy Trinh đã gặp rất nhiều ánh nhìn ác ý hay mang ý tốt của đám con trai, lập tức giật thót lùi lại hai bước.

Nam sinh cao lớn càng lộ vẻ hứng thú, bước chân dần nhanh hơn gần như chạy chậm mà tới.

Duy Trinh hoảng hốt, tim đập điên cuồng, lúc xoay người tự vấp chân ngã xuống đất bị mấy viên đá nhỏ găm vào đầu gối. Cô nén đau phủi đi, chống hai tay đứng lên.

Cô đưa tay tóm lấy cặp sách trên ghế rồi bỏ chạy, còn loáng thoáng nghe thấy nam sinh đằng sau hét to: "Này, bé con Hoa Hạ cổ, em chạy cái gì chứ!"

Duy Trinh không màng hết thảy chạy thẳng về phía đường lớn, bỏ xa hồ Joye ở phía sau mà vẫn thấp thỏm không yên, cả người run rẩy suýt nữa ngã khụy xuống đất lần nữa.

"Bạn học nhỏ, lần đầu gặp mặt đã hành lễ lớn thế cơ à?" Bàn tay to với những khớp xương rõ ràng khẽ đỡ lấy bả vai Duy Trinh, trên ngón trỏ và ngón áp út đeo hai chiếc nhẫn bạc cỡ lớn.

Giọng người tới trầm thấp, còn hơi lên giọng cuối câu như chất chứa ý cười vui sướиɠ.

Duy Trinh ngẩng đầu vừa thấy trước mặt là một cậu trai cao lớn.

Thẩm Phi vừa hoàn thành công việc đã ngày đêm gộp hành trình chạy từ tinh cầu Korhal về tinh cầu Koprulu.

Thẩm Phi gần ba mươi tuổi có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình lại như một cậu trai mới lớn, nhớ mãi không quên một cô gái vừa gặp một lần. Phải nói là ngày nhớ đêm mong, chỉ ước gì lập tức cướp người về làm bạn ngày đêm không cho rời mình nửa bước.

Lúc về đến chỗ ở đã gần mười giờ.

Thẩm Phi không ở ký túc xá trong trường.

Anh có vô số bất động sản ở tinh khu Cerro, chẳng qua đều cách trường Quân sự Đệ nhất quá xa. Anh muốn bớt việc nên mua một căn chung cư có sân riêng ở gần trường, mua sắm phòng điều trị và phòng huấn luyện mô phỏng toàn năng.

Thẩm Phi sinh hoạt trường kỳ ở bộ đội, ngày thường không chú ý chi phí ăn mặc lắm, chỉ duy nhất một điều là không chịu nổi hoàn cảnh sống chật hẹp ràng buộc, nhất định phải có không gian cực kỳ rộng mở và tầm nhìn phong cảnh không bị che chắn.

Cha Thẩm muốn bố trí nhân viên cảnh vệ canh gác cho Thẩm Phi nhưng lại bị từ chối, chỉ dẫn quân sĩ tham mưu trong hạm đội là Cromell - Kim đến bên người sai phái.

Thẩm Phi không lái xe mà đi bộ trở lại trường học, cất bước đi thẳng tới học viện nghiên cứu văn hóa Crete.